Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn

Tiếng rên rỉ của Cố Yến Nam là âm thanh đẹp đẽ nhất mà Đường Dã từng nghe.

Anh nắm lấy hai khối tròn trịa, trắng mềm. Đặt trong tay ra sức dày vò.

"Tôi không muốn nhẹ đâu, Nam Nam."

Cô nhìn anh, thở hổn hển, anh vội nhưng cô càng nóng lòng hơn.

Thắt lưng đàn ông bị cô tháo một cách thô bạo.

Đường Dã buồn cười, anh giữ lại tay cô, trêu chọc: "Đừng vội, tôi cũng không chạy mà."

Làm tình lại như đang dỗ trẻ con.

Cố Yến Nam không xấu hổ, nhưng tốc độ đã chậm dần.

Phía dưới, nơi khu rừng bí ẩn bị vật lạ xâm lấn.

Đợi đến khi cô đã ướt đủ, Đường Dã rút tay ra.

Anh lần nữa ngậm bờ môi căng bóng, xác định người dưới thân không có vấn đề gì nữa.

Lực dồn vào eo, anh thúc mạnh.

Tiếng thét vì màng trinh bị xé rách vang khắp ngóc ngách căn phòng, cũng chạy thẳng vào trái tim lơ lửng của Đường Dã.

Anh kinh ngạc dừng lại động tác.

Trong mắt đầy tình dục, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn chờ cô thích ứng.

"Sao không nói tôi biết, em là lần đầu?"

"Anh tin sao?"

Đường Dã vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, anh nói chắc chắn: "Em nói tôi sẽ tin."

Cơn đau đã qua, Cố Yến Nam quấn hai chân nuột nà quanh eo anh, cô nâng người khẽ giọng. "Động đi."

Sau đó trời đất xoay chuyển, hai thân ảnh một lớn, một nhỏ quấn quýt lấy đối phương thật lâu.

"Em muốn ở trên."

"Được."

Đường Dã thở dốc, hai tay nắm chặt vòng eo bé nhỏ của cô, dùng sức giúp cô nâng lên hạ xuống.

Một lúc sau, anh đầu hàng.

Ôm cô vào lòng, ôn nhu hỏi: "Muốn nữa không?"

Cô lắc đầu: "Mệt."

Người đàn ông không nhịn được bật cười. Anh nói: "Tắm cho em nhé."

"Ừm."

 Đường Dã mang cô đi tắm sạch sẽ.

Xong hai trận làm tình, cả hai đã đói đến meo ruột.

Đồ ăn đã sớm nguội lạnh, Đường Dã hâm lại.

Mùi vị rất được, Đường Dã ăn hết sạch không chừa lại một hạt cơm nào.

Anh chủ động dọn dẹp, rửa bát đĩa.

Ra ngoài đã thấy người đẹp ngồi trên sô pha ngủ gật.

Anh bế cô lên, cô tỉnh lại.

"Ngủ đi." Anh hạ giọng dỗ.

Cô như bị thôi miên nhắm nghiền mắt.

Cả hai ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường.

Thức dậy, trời bên ngoài đã tối đen.

Cố Yến Nam hơi cử động, cánh tay đặt trên eo ôm cô chặt hơn.

Cô không dịch chuyển nữa, hai mắt nhìn ô cửa kính, ánh đèn của đường phố phồn hoa chồng chất lên nhau, bám dính trên bề mặt nó rồi lọt vào trong phòng.

Mùi hương của anh ở trên người cô, Cố Yến Nam chớp mắt rất muốn cùng anh hòa hợp lần nữa. Cảm giác khi chiếm được thân thể người đàn ông này, không rõ nguyên nhân, chỉ là cô rất mãn nguyện. Thậm chí là nghiện.

"Nghĩ gì?"

Chất giọng khàn đặc của anh cũng có thể mê hoặc cô.

Cố Yến Nam lật người đè trên ngực anh.

Đường Dã thanh tỉnh đầu óc, anh bợ lấy eo và mông cô.

Cả hai đều không mặc quần áo, da thịt gần sát thế này, cảm nhận rõ được sự biến hóa mạnh mẽ từ vật giữa hai chân người đàn ông.

Cố Yến Nam chơi xấu co chân lên dùng đầu gối chạm vào.

Tiếng rên trầm khàn ấy đưa cả hai vào cõi dục tình không hồi kết.

Vừa đi vào thân thể cô, anh vừa hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?

Cô bám hai tay trên vai anh, hôn lên yết hầu gợi cảm. "Hai mươi ba."

"Tôi hơn em tận mười hai tuổi."

"Chẳng quan trọng."

"Vậy em quan trọng điều gì?"

Cố Yến Nam vuốt ngực anh, mồ hôi ướt đẫm, nhỏ giọt trên thân thể trần truồng của cô, cô không chê, ngược lại cô thích mùi cơ thể anh tỏa ra.

"Thân thể anh." Cô trả lời trong cơn khoái cảm.

Anh mút môi cô, đưa cô đến vùng cực lạc. "Được, tôi cho em."

Hôm sau, mới sáng sớm, mặt trời còn chưa nhú lên, một cơn mưa rào đã đổ xuống.

Trên chiếc giường màu xám, hai thân thể khít khao dính lấy nhau không tách rời.

Chăn mềm theo cử động nhấp nhô của đôi tình nhân mà rơi xuống sàn.

Một tiếng sau, ngoài trời vẫn chưa tạnh, mây đen giăng kín.

Tiếng động trên giường cũng dừng lại, chỉ còn hơi thở hổn hển. Mùi vị sau cơn kích tình nồng nặc.

Đường Dã nắm một bên ngực cô xoa nhẹ, anh hỏi: “Khi nào em trở về trấn?”

Giọng cô gái không rõ: “Chắc tuần sau.” Cô nhấc mi mắt lên: “Còn anh?”

“Hai ngày nữa.” Anh âu yếm tấm lưng mảnh mai, trơn láng kia: “Muốn tôi đợi không?”

Cô lắc đầu: “Không cần đâu, anh có việc thì về trước đi.”

Anh im lặng, vài giây sau mới từ trong cổ họng đáp một tiếng.

Cô không hỏi anh nán lại thành phố vì chuyện gì, anh cũng không nói.

Cả hai vệ sinh xong, ăn sáng trong im ắng.

Trời đã ngừng mưa.

Đường Dã nói: “Lát tôi ra ngoài.”

Cô không để ý đáp qua loa, nghĩ đến hai ngày nữa anh mới rời đi, cô nhắc nhở: “Khi về, ghé mua bao nhé.”

Không rõ cảm giác hiện tại là thế nào, Đường Dã nghèn nghẹn gật đầu.

Ngày anh đi, trời trong xanh, chỉ rải rác vài đám mây trắng.

Sáng sớm khi Cố Yến Nam lờ mờ mở mắt, xuất hiện trong tầm nhìn là người đàn ông cao lớn trần thân trên. Chân dài, eo hẹp, vai rộng, từng thớ thịt đều hợp ý cô.

Anh đang quay lưng về phía cô, thong dong đứng trước cửa sổ.

Cố Yến Nam đứng dậy, vào nhà vệ sinh.

Trở ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế kia, trên tay có thêm điếu thiếu cháy dở.

Cô thả chậm từng bước đến ôm lấy eo anh, hôn phớt qua vài vết sẹo xưa cũ trên tấm lưng săn chắc, bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô nhẹ nhàng. Cả hai yên lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Thân thể gần kề nhưng trái tim dường như xa vạn dặm.

Anh vứt tàn thuốc, xoay người, có chút mất khống chế niết lấy eo hông cô. Nụ hôn từ mãnh liệt dần dần nhẹ đi, cuối cùng là sự dịu dàng hiếm hoi.

Bạc môi dừng trên trán cô, mi mắt, hai bên má mịn màng, lần nữa rơi trên bờ môi ngọt ngào, đầy câu dẫn.

Cô nức nở giữa răng môi, anh càng ra sức hôn sâu. Anh không nhớ rõ trước đây mình có từng mất khống chế đối với phụ nữ như thế này không, tất cả đều dần mờ nhạt theo năm tháng. Cuối cùng bị cô gái trong ngực lúc này xâm chiếm và thay thế.

Nhưng cô không như anh.

Cô muốn làm tình cùng anh, anh có thể cảm nhận được. Và chỉ dừng lại ở việc cô thích cơ thể anh.

Đường Dã khó chịu, anh cắn môi cô, bàn tay bóp mạnh ngực trái của cô, anh khàn khàn giọng nỉ non: “Trái tim em… tôi muốn.”

Người con gái khẽ giật mình, cô không chớp mắt nhìn anh, mặc cho anh dày vò mình.

Thấy cô không nói lời nào, Đường Dã thở hắt ép cô vào tường.

Anh vén váy ngủ cô lên, không có bước dạo đầu, dùng sức chiếm hữu cô từ phía sau. Mạnh mẽ, dứt khoát lại khắc chế.

Anh biết anh điên rồi, nhưng anh không khống chế được lòng mình.

Từng tha thiết yêu Hứa Mân, suốt năm năm qua cũng không hề quên đi cô, anh nghĩ một đời này sẽ không thể yêu ai khác.

Cho đến khi gặp Cố Yến Nam. Cô chủ động xâm nhập vào cuộc sống của anh, cô chủ động tiếp cận, trêu chọc anh hết lần này đến lần khác. Mục đích của cô rất rõ ràng, không hề che giấu, rằng cô muốn cơ thể anh.

Nhưng anh lại cứ lún sâu vào, anh lừa mình dối người rằng trái tim anh đã đầy, thực chất nó đúng là đã đầy, chỉ là thứ lấp kín nó đã thay đổi.

Không còn là Hứa Mân, đó là Cố Yến Nam - cô gái không có trái tim.

Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play