Chương 11: Domino người và hôn

Người càng lúc càng đông đúc, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, mùi của hỗn hợp vô số thứ, Cố Yến Nam muốn ngạt thở. 

Cô mệt mỏi kéo áo Đường Dã: “Chắc tôi về thôi, nơi này thật sự… quá khó ngửi.” 

Đường Dã nhìn mồ hôi trên trán cô tuôn ra, tóc mai dính sát vào cổ. Anh gật đầu, nắm lấy cổ tay cô dẫn ra ngoài. 

Nhưng giữa chừng trong đám đông xảy ra xung đột gì đó, vài tiếng thét vang lên, sau đó từng người từng người như trò Domino ngã xuống đất. Người này muốn bò dậy lại bị người sau lưng đổ xuống đè bẹp. 

Đường Dã thầm than không ổn rồi, lúc này còn nghĩ tới nam nữ thụ thụ thụ bất thân gì nữa, ôm chặt Cố Yến Nam vào ngực, anh cao giọng: “Bám chặt vào tôi.” Sức anh lớn, cố giữ vững có thể chen lách qua từng khe hở. Bị nhiều người đụng mạnh vẫn không hề hấn gì. 

Dùng vài giây liên hệ với cảnh sát trấn, bọn họ đến càng sớm càng tốt.

Cố Yến Nam được anh bảo vệ trong lòng, cô yên tâm phần nào. Liếc mắt nhìn một số người bị ngã lăn quay trên đất, rồi lại bị hai ba người khác đè ép phía trên, những tiếng thì thào cầu cứu hoàn toàn không có tác dụng. 

Nhịp tim Cố Yến Nam đập mạnh, cố siết chặt eo thon của người đàn ông, chưa bao giờ cô cảm thấy mình được bảo vệ như hiện tại. Cô theo bản năng bám víu lấy. 

Đợi khi Đường Dã ôm cô thoát khỏi đám đông hỗn loạn, chính anh cũng thở dồn dập. Trên người đã bầm tím vài chỗ, dù không nhìn vẫn biết chắc chắn vết bầm không nhỏ. 

“Cô ổn không?” Anh dẫn cô đến một góc khuất người, để Cố Yến Nam dựa vào tường. Sợ cô bị thương trong lúc di chuyển. 

Cố Yến Nam không lên tiếng, cô chỉ ngước mắt nhìn anh một cách chăm chú, cái nhìn của cô phức tạp nhưng đặc biệt nóng bỏng. 

Cố Yến Nam không hiểu nữa, cô có chút xúc động với cảnh tượng vừa rồi, cô đoán sau khi cuộc hỗn loạn đó kết thúc sẽ có không biết bao nhiêu người bị thương nặng, thậm chí… 

Trái tim đập liên phanh, cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt lo lắng của Đường Dã. Trước khi anh nhận ra điều gì khác lạ, cô gái này đã nhón chân hôn mạnh lên môi. Sự mềm mại mà nóng rực đó đánh thẳng vào đại não Đường Dã. 

Anh giật mình kéo vai cô ra. 

“Cô…” 

Cố Yến Nam vô số tội nhìn anh, còn duỗi lưỡi liếm nhẹ một cái. Lời nói thật xứng đáng bị đánh. “Hơi mặn.” 

Đường Dã nghẹn họng. Anh chống tay bên hông, hơi thở vẫn chưa ổn định. 

Nhìn rồi nhìn, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, không quan tâm đến cô nữa. Còn có thể giở trò lưu manh thì thân thể đương nhiên tốt. 

Domino người xảy ra tại hội chợ kết thúc sau khi đội cảnh sát trấn đến, kịp thời ngăn chặn. 

May mắn không ai mất mạng, nhưng người bị thương nặng không ít, một số còn suýt nữa đã tắt thở ngay tại hiện trường. 

Tin tức này đã được lên tivi ngay ngày hôm sau. 

Cố Yến Nam đang nằm trên giường, đối diện với màn hình trên tường. Nghe xong tin tức, cô cũng không có nhiều cảm xúc. 

Tất cả những cảm xúc kỳ lạ đều bỏ lại tại buổi hội chợ ngày hôm qua. 

Chuyện có người chết hay không, cũng không liên quan tới cô, cô chỉ cần biết đám Đường Dã không sao là được. 

Đêm qua nhắn cho anh hỏi thăm tình hình nhưng anh không trả lời, cô cũng không làm phiền tiếp, đúng giờ đi ngủ, nhưng ác mộng lại kéo đến. 

Vẫn là những bóng đen xấu xí đó. 

Nhiều năm nay đều không thay đổi. 

Buổi trưa, đang ăn cơm thì Đường Dã gọi tới. 

Cô không nhanh không chậm nghe máy. 

“Hôm qua cô có bị thương không?” Giờ mới nhớ tới sao? 

Liếc xuống bắp chân và phần cẳng tay có vài vết bầm tím, da cô trắng nõn, nhìn tới nhìn lui càng trông ghê hơn. 

Cố Yến Nam lại không muốn kể lể, cô đáp nhàn nhạt: “Vẫn tốt.” 

“Ừ.” Đường Dã không biết nói gì nữa, đành tạm biệt cô: “Vậy cô nghỉ ngơi đi.” 

Cố Yến Nam “tạm biệt” rồi không do dự cúp cuộc gọi. 

Đường Dã có chút mờ mịt nhìn màn hình tối thui, cô và cô gái nhiệt tình hôn anh hôm qua cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Không lẽ trời nóng đến mức đầu óc của anh choáng váng. 

Cô gái kia… cũng không biết nên hình dung thế nào. Mỗi lần gặp cô, anh không sao xác định được lời nào của cô mới là thật, nụ cười nào của cô mới là vui. 

Cô quá khó hiểu, thậm chí so với một kẻ lăn lộn ngoài đời nhiều năm như anh càng khó hiểu hơn. 

Ngoài cửa, Ảnh Tử gọi anh một tiếng. 

Thu lại những suy nghĩ vừa rồi, anh khàn giọng: “Vào đi.” 

Ảnh Tử đẩy cửa, trên mặt không hiện rõ vui buồn. Ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Đường Dã, cậu có chút lo lắng: “Tuy đã điều tra ra, chủ của sòng bạc Thiên Úy đó họ Nghiên, nhưng không thể chắc chắn liệu kẻ đứng sau có giả mạo tên tuổi không?” 

Đường Dã im lặng tầm mười giây, tạm thời cứ vậy trước: “Tiếp tục theo dõi tình hình bên đó.” Quá lộ liễu sẽ dễ bị bọn họ nghi ngờ. Tự nhiên một sòng bạc nổi lên như diều gặp gió, anh không thể không đề phòng. 

Đã năm năm, anh nghĩ chúng đã chuẩn bị xong. 

Ảnh Tử vâng, định rời đi thì Đường Dã dặn dò thêm: “Khoan hãy nói với Trung Lật Tử, nó quá kích động cũng không giữ được mồm miệng. Khi nào chắc chắn, anh sẽ nói với nó.” 

Tính tình của Trung Lật Tử, Ảnh Tử cũng thừa hiểu, cậu gật đầu. “Vậy em đi đây.” 

Đường Dạ ừ, đợi cửa khép lại ánh mắt nhìn thẳng màn hình máy tính. Trên đó là thông tin và hình ảnh của một người. 

Trịnh Úy Không. 

Năm năm trước, cái chết của Hứa Mân rõ ràng có vấn đề, nhưng anh không tìm ra được manh mối nào liên quan đến hắn. 

Mà kẻ bị đem ra gánh toàn bộ tội đã nhận án chung thân. Sau đó không lâu hắn ta ở trong tù cắn lưỡi tự sát. 

Người chết thì không thể nói. Mọi bí mật cũng bị chôn vùi. 

Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play