Chương 14: Uy hiếp ngược

Không ai đoán được hành vi của ông ta đến khi Cố Yến Nam bị ông ta dùng sức kéo mạnh, con dao đặt ngay cần cổ thon dài, trắng nõn. Ai nấy đều kinh hoàng hét ầm lên.

Nhưng đã muộn, chính Đường Dã đứng gần Cố Yến Nam cũng phản ứng không kịp.

Sắc mặt anh tối sầm, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm lưỡi dao kề sát mạch đập ngay cổ cô gái. Lại dời lên trên, anh thấy cô vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt trước sau không đổi đó.

Chuyện bị uy hiếp này như thể chẳng khiến cô sợ hãi hay mất bình tĩnh.

Đường Dã nhíu chặt chân mày, hai tay anh siết mạnh thành nắm đấm, gắt gao theo dõi từng cử chỉ của tên khốn kiếp kia.

Cố Yến Nam có võ phòng thân nhưng tình huống vừa rồi cô cũng không phản ứng kịp, để bản thân rơi vào tay đàn ông thối này. Cô không vui rồi đấy. Lại dám dùng cô làm con tin.

Lợi dụng ai không lợi dụng lại chọn trúng cô. Vậy thì đáng tiếc cho kẻ hèn xấu số rồi.

“Đừng tới đây, nếu không tao giết chết nó.” Ông ta đã vào đường cùng, tuy chuyện uy hiếp người thế này vô cùng ti tiện nhưng ông ta không thể làm gì khác. Ông ta không có tiền trả cho chúng, ông ta không muốn phá sản, không muốn làm ăn mày đầu đường xó chợ. Giết người đương nhiên không dám, ông ta chỉ muốn dọa người một chút.

Cố Yến Nam đè một tay trên cánh tay mập mạp run rẩy của ông ta, cổ hơi ngước lên, xác định lưỡi dao hơi tách khỏi da thịt một đoạn. Cặp mắt hóa lạnh, dùng lực giữ chặt cổ tay ông tay, khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào ngực kẻ hèn, nhanh như chớp nhấn trên bả vai ông ta, chân phải duỗi dài mượn lực đẩy đạp vào người đối diện. Thân thể cô lộn ngược một vòng trên không trung, rồi đáp xuống đất, đảo ngược lại vai vế, cô trở thành người nắm quyền chủ động trong tay. Con dao thái nằm trong tay ông tay, giờ đây lại bị chính mình kề cổ, chỉ cần bàn tay mảnh mai, trắng trẻo kia dùng lực, chắc chắn ông ta sẽ về trời ngay bây giờ.

Nuốt nước miếng cũng khó khăn, ông ta không dám nhúc nhích dù chỉ một phân. “Cô gái, đừng, đừng liều.”

Những người trong sòng bạc bị một màn như phim hành động vừa rồi dọa cho hoảng hốt, sau đó là chép miệng thán phục.

Đàn ông biết võ đương nhiên ngầu lòi, nhưng phụ nữ đánh nhau càng mê đắm hơn gấp mấy lần.

Ngực Đường Dã phập phồng không đều, miệng mím chặt, anh tức giận đến muốn lôi cô nhóc này đến đánh một trận.

Cô không muốn sống nữa chăng…

Cố Yến Nam không biết Đường Dã sắp nổi cơn thịnh nộ, mà cô cũng chẳng sợ.

Cánh môi ghé gần con mồi, lời lẽ như muốn chôn sống người ta: “Nếu tôi giết ông, có thể được khoan hồng vì tôi tự vệ. Ông xem, tôi còn trẻ thế này đi tù vài năm cũng chẳng sao…”

“Cô… cô điên rồi.”

“Là ông khiêu khích tôi trước.”

“Tôi… tôi…” Ông ta muốn khóc, cảm thấy tuyệt vọng rồi, sao lại bắt phải người đáng sợ thế này chứ. Có phải ông trời muốn đì chết ông ta không.

“Nói đi.” Cố Yến Nam muốn khai thác vài thứ từ người đàn ông này: “Ông thua bạc thì phải trả tiền, ông có chạy đằng trời cũng không thoát nổi chúng đâu.”

“Không… chúng chơi tôi.”

“Chơi thế nào.” Mặc cho người của sòng bạc lải nhải, Cố Yến Nam vẫn kiên quyết tra cho ra chút tin tức. Cô biết, Đường Dã hiếu kỳ với sòng bạc này, không hẳn là thích thú, dường như nó có liên quan tới bí mật của anh.

“Chúng ăn gian.” Phát hiện lưỡi dao đã dịch ra một chút, ông ta thở nhẹ một hơi, không dám nói liêng thiêng, run rẩy khai báo cho chị đại. “Ban đầu tôi ăn rất nhiều, sau lại thua một cách thê thảm, đương nhiên chơi bài bạc thì có thắng có thua, nhưng việc tôi thua liên tục, cho đến khi không còn một chút xu nào, cuối cùng chúng dụ dỗ tôi dùng tài sản trong nhà để đặt cược. Vì tính hiếu thắng muốn lấy lại tiền mà sập bẫy của chúng. Giờ đến cả giấy tờ nhà cũng thuộc về chúng.”

Bất ngờ Cố Yến Nam chợt buông tay đẩy ngã ông ta xuống đất.

Cô xoa xoa cổ tay đau nhức, như chợt nhớ tới đồng bọn, nâng mắt, sau đó da đầu cô như bị mạng điện đột kích.

Cái ánh mắt giết người của Đường Dã khiến cô không biết nên làm gì tiếp theo.

Giây sau, eo bị Đường Dã cưỡng chế vừa ôm vừa kéo đi.

Người đàn ông nằm bò trên đất bị bắt lại, ông ta khóc lóc, tuyệt vọng dõi theo cô gái kia: “Cứu, cô gái, cứu tôi. Con gái tôi...”

Cố Yến Nam như bị ai đó đánh mạnh vào lương tâm đã bám mạng nhện bao lâu nay, cô dừng chân, muốn ngoái nhìn lại phía sau nhưng bị Đường Dã giữ chặt ót.

“Đừng lo chuyện bao đồng.”

“Ông ta…”

“Là ông ta tự chui đầu vào rọ. Cô không cứu nổi.”

Xuống hầm xe, mở cửa, đẩy, sập cửa.

Ầm.

Cố Yến Nam ngồi yên, nhìn thẳng phía trước.

Nửa tiếng trên đường về, không ai nói chuyện, im lặng vẫn hoàn im lặng, một sự kìm nén nào đó tích tụ ngày càng dày đặc.

Khi động cơ xe tắt hoàn toàn, Đường Dã khàn giọng: “Cô nghĩ gì khi hành động như vậy? Cô coi thường mạng sống của mình?”

“Không có.” Cố Yến Nam phủ nhận, mở khóa dây an toàn ra. Tiếng lạch cạch ấy như cào nhẹ vào trái tim cả hai. “Tôi đã nhắm chắc sẽ thành công. Ông ta không phải đối thủ của tôi.”

Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play