Chương 10: Miệng cô

Hội chợ theo đúng như cái tên của nó, gần như tất cả các nhà buôn đều nhân cơ hội này mang hàng hóa đến đây mở gian hàng. Mỗi người chiếm một gian có diện tích giống nhau, không ai hơn thua ai, đảm bảo sự công bằng. 

Cố Yến Nam bị cái nắng mùa hạ làm cho choáng váng, chạy xe đến địa điểm tổ chức hội chợ đã là một thử thách. 

Cô không ngờ tới sẽ bị kẹt xe, người đông đến mức không nhìn nổi ai với ai. 

May là đã chuẩn bị trước chiếc mũ rộng vành. 

Sân bóng thoáng cái đã chẳng còn hình dáng ban đầu, có một băng rôn lớn dựng trước cổng đề vài chữ “Hội chợ Hạnh Phúc - lần thứ 15”, không khí sôi nổi lan tỏa khắp nơi, dù nhiệt độ tăng cao cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của người dân. 

Cố Yến Nam cũng bị ảnh hưởng. 

Cô dừng trước một quầy nước coi như sạch sẽ, mua một ly trà đá, hai chai nước lọc ướp lạnh. 

Tay xách bịch bóng, tay ôm ly nước. Hoàn toàn không khớp với chiếc đầm xanh ngọc hai dây cô mặc trên người. Nhưng lại thần kỳ ở chỗ là vẫn dễ nhìn như cũ. 

Chợt một bóng râm phủ từ đầu đến chân, Cố Yến Nam ngó sang, vành vũ quá rộng che mất tầm mắt, vừa ngẩng mặt cũng vừa lúc người nọ lên tiếng: “Là tôi.” 

Đường Dã? 

Chiếc túi đựng nước được anh dành lấy, Cố Yến Nam đẩy đẩy vành mũ lên cao, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt nam tính, đẹp trai của anh rồi. Cô gái nhướng mày cười, ghé gần một chút: “Giữa vô số người qua kẻ lại anh lại tìm được tôi.” 

Nụ cười của cô khiến Đường Dã hơi mất tự nhiên, anh nhìn thẳng phía trước, đáp tự nhiên: “Cô nổi bật như vậy, không muốn thấy cũng sẽ thấy.” 

Miễn cưỡng quá nhỉ, nhưng Cố Yến Nam cũng không thất vọng. 

Cô hỏi: “Các anh mở gian hàng ở đây?” 

Anh ừ: “Muốn đến không?” 

Anh đã mở lời, cô đương nhiên đồng ý, huống chi cô cứ thích tiếp cận anh thế này. “Được.” 

Trung Lật Tử cầm một cái trống trò chơi lắc qua lắc lại, miệng mồm rao bán khí thế, vừa ngó thấy Cố Yến Nam, cậu chàng cười vang: “Cô Cố, đi chơi sao?” 

Lại ngây ngô mà dụ dỗ: “Xem xem, có món đồ nào cô muốn mua không?” 

Nhớ tới hôm đó vì muốn gần Đường Dã mà để mất hình tượng ôm một đống đồ “tình dục” về, hiện giờ không biết phải giải thích sao đây, Cố Yến Nam liếc anh một cái. 

Anh cũng đang nhìn cô, trong mắt còn chứa ý cười đùa: “Không phải cô thích sưu tập mấy thứ đồ này sao?” 

Ai nói cô thích sưu tập? 

Cố Yến Nam hơi lúng túng, lại chạm phải cái nhìn không tốt của Hứa Linh, tìm được lý do chuyển chủ đề. “Cô Hứa cũng ở đây?” 

Trung Lật Tử dành trả lời: “Chị ấy là nhân viên của Mê Mộng.” Nói xong còn đắc ý lườm Ảnh Tử. 

Ảnh Tử rất muốn đánh cái tên nhóc này thành bã. Cả ngày không có gì làm chỉ thích nghĩ linh tinh. 

Cố Yến Nam nói vài câu với cả ba xong thử hỏi Đường Dã: “Tôi không quen nơi này, nếu anh rảnh đưa tôi thăm quan được không?” 

Đường Dã chỉ thoáng qua cô hai giây, rồi gật đầu. Anh dặn cả ba: “Mấy đứa trông cửa hàng, tí anh quay lại sau.” 

Ảnh Tử chớp chớp mắt vội nhờ vả: “Anh nhớ mua đồ ăn ngon cho bọn em nhé.” 

Anh cười lạnh rồi che ô cho Cố Yến Nam, không nói đồng ý hay từ chối, cứ thế bỏ lại một bóng lưng kiêu ngạo. 

Người quá đông, Đường Dã dùng một tay bảo vệ sau lưng cô, tránh cho người đụng phải. 

Nhưng vẫn không tránh được, ai đó va mạnh vào vai Cố Yến Nam. 

Trong khoang mũi toàn là hương vị của người đàn ông, ngửi vài lần cô đã sớm quen thuộc. Hai má cô vì nóng mà ửng hồng, khoảnh khắc cô nằm trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế ngước lên, đối diện với mình, Đường Dã ngưng thở, yết hầu lên xuống, bàn tay to lớn đỡ sau lưng cô hơi dùng sức. 

Tiếng cười nho nhỏ của cô kéo tâm trí của Đường Dã về, rồi anh lại nghe cô hỏi bằng chất giọng trêu ghẹo: “Anh hiểu tin nhắn hôm trước tôi gửi không?” 

Đường Dã nhìn quanh, kéo cô lại gần một chút, lúc này mới ừ. “Hiểu.” 

Anh hiểu là được. 

“Muốn ăn gì không?” Đường Dã nghĩ cô đói rồi. 

Cố Yến Nam thấy quầy kem, cô chỉ chỉ quầy kem cách cả hai không xa. “Đến đó đi.” 

“Được.” 

Thật ra cô không thích ăn kem, nhưng thời tiết nóng nực thế này, ăn một chút để giải nhiệt cũng rất tốt. 

Hỏi Đường Dã, anh bảo không ăn. Đứng đó như một cây tùng che ô cho cô, một nửa người anh thì rơi ra ngoài. Đàn ông da thịt béo tốt, chút nắng này chẳng là gì, đen đi lại càng nam tính. 

Ăn xong kem, cô nhìn người nọ: “Đi thôi.” 

Đường Dã tự nhiên mà cầm que kem trong tay cô, ánh mắt vô ý phát hiện quanh miệng cô dính vết kem màu trắng, trông có chút buồn cười. 

Anh hờ hững nhắc nhở: “Miệng cô.” 

Cô gái hiểu ý, lại vô tâm vô tính mà duỗi cái lưỡi hồng hào ra liếm liếm, lại chẳng liếm được cái gì. Cô cau mày hỏi anh: “Hết chưa?” 

Đường Dã thở dài nhìn cô, xem thử cô cố tình hay thực sự không hay biết gì về hành động câu dẫn của mình. 

Thấy cô bày ra khuôn mặt lạnh nhạt chờ anh trả lời. Đường Dã không nhịn được tìm kiếm khăn giấy trong người, may mà có mang theo. 

Anh đưa cho cô: “Lau sạch đi.” 

Cố Yến Nam chợt tiến lên một bước, khoảng cách cả hai kéo gần, hương vị cả hai hòa vào nhau, như có như không xâm nhập vào khoang mũi đối phương. 

Cô nhướng mày, không nhận khăn giấy, có chút lưu manh khiêu khích: “Anh giúp tôi đi.” 

Mãi mà người đàn ông này vẫn như khúc gỗ không nhúc nhích, Cố Yến Nam buồn bực, biết chắc là anh chẳng biết chút gì về tình thú mà. Lười phải đùa giỡn nữa, vươn tay mạnh mẽ giật lấy khăn giấy, nhưng giây sau khăn giấy bị anh dành lại, ngón tay nâng cằm cô lên, cẩn thận từng chút lau đi vết bẩn quanh miệng cô. 

Nhiệt độ ngón tay nóng bỏng chạm vào cánh môi mềm, cả hai đều run lên. 

Chỉ vài giây lại như thể đã kéo dài một hồi lâu. 

Đường Dã thẳng người, chẳng để chuyện vừa rồi vào trong lòng. 

Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play