Chương 9: Chân thành xin lỗi

Gần đây có một sòng bạc mới mở ở thị trấn bên cạnh, người tới ồ ạt, phần là hiếu kỳ và tò mò, phần thì mang khát vọng giàu to muốn mạo hiểm một lần. Nhưng nào có chuyện gì dễ dàng như vậy. 

Trung Lật Tử với Ảnh Tử vừa mới từ sòng bạc đó về tới cửa hàng, thấy Đường Dã đang tiếp khách, cả hai đành phải nín nhịn không báo cáo hành trình thám thính vừa rồi. 

Đợi khi cửa hàng không còn khách khứa nào nữa, Trung Lật Tử vội kéo Đường Dã đến sô pha, bộ dạng phấn khích không nhìn nổi. 

Hứa Linh chống cằm ngồi ở quầy thu ngân, có hơi chán chường, vừa lúc Đường Dã bảo cô ta pha ba ly cà phê. 

“Vâng.” Đáp xong, cô ta liếc liếc Trung Lật Tử đang thì thầm to nhỏ bên tai Đường Dã, cô ta cực kỳ tò mò muốn biết tên quỷ này đang giấu giếm chuyện gì. 

Đường Dã đẩy cái đầu to của Trung Lật Tử ra, mất kiên nhẫn quát: ‘Ngồi đàng hoàng cho anh.” 

Trung Lật Tử nuốt khan, nhìn xuống, thấy đúng là mình đã chiếm tiện nghi của anh Dã liền nhích ra một chút. Còn không chớp mắt biện minh: “Do em kích thích quá thôi.” 

Đường Dã lại chẳng có hứng thú với mấy trò bài bạc, anh nhíu mày lướt qua cả hai, không quên dặn dò, cảnh cáo: “Thử cho biết thì được, chớ dính vào.” 

Ảnh Tử gật gù đầu, cậu hoàn toàn đồng ý với lời này của anh Dã, không hiểu sao nhớ tới ánh mắt sáng quắc của Trung Lật Tử khi thắng xúc xắc, định lên tiếng tố cáo thì Trung Lật Tử đã giơ hai tay lên, ngoan ngoãn đảm bảo. “Em chỉ thấy lạ thôi, không đam mê đâu. Toàn là chiêu trò cả.” 

Đường Dã cũng không nói nhiều, anh gật đầu, châm thuốc. 

Hứa Linh mang ba ly cà phê đặt trên bàn, phát hiện bọn họ im lặng, cô ta không thích tình huống thế này, cứ như cô ta là người ngoài. 

Giọng điệu có chút trách cứ nói với Đường Dã: “Sao gặp em thì im ắng rồi, không cho em biết được à.” 

Hai bạn trai trẻ không trả lời, im lặng là thượng sách, đối phó với sự tò mò và lắm chuyện của phụ nữ phải do chính anh Dã ra tay mới thành công. 

Đường Dã ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt dịu xuống liếc cô ta, anh lắc đầu, giọng không rõ: “Nói về sòng bạc mới mở thôi, không có gì quan trọng.” 

Nhắc tới sòng bạc, cô ta có vẻ thích thú, không thèm ngó tới công việc của mình nữa, ngồi bên cạnh Đường Dã: “Có phải nơi dễ kiếm ra tiền không ạ?” 

Mày người đàn ông cau lại, tay cầm điếu thuốc cho vào gạt tàn. 

“Tránh xa mấy nơi đó ra, cũng đừng hiếu kỳ nghĩ tới.” Nhắc nhở xong, Đường Dã nhìn đồng hồ trên cổ tay, không tiếp tục ở lại tám chuyện linh tinh nữa, mang theo ly cà phê về phòng làm việc của mình. 

Vài ngày sắp tới trấn Hạnh Phúc tổ chức hội chợ lớn hàng năm. Cố Yến Nam không thích chỗ đông người nhưng đối với những cái gọi là văn hóa của từng vùng, cô đặc biệt muốn tìm hiểu và trải nghiệm.

Hôm qua đoàn làm phim nọ đã chủ động liên lạc với cô, không ngoài dự đoán, bọn họ muốn mua bản quyền “Không phải tôi?” để chuyển thể thành phim. 

Bộ truyện này chiếm kha khá thời gian cô mới viết xong, còn là viết trong giai đoạn xảy đến nhiều chuyện không tốt, gần như cô đã mang một phần cảm xúc tiêu cực vào trong nhân vật chính. Nó có tầm quan trọng với Cố Yến Nam, cô lo lắng đoàn làm phim sẽ phá nát nguyên tác, đây là nguyên nhân chính cô không đồng ý ngay. 

Cô không phải người thiếu tiền hay cần danh tiếng, cô chỉ viết vì đam mê và sở thích. 

Hiện giờ đến cả biên tập Lai cũng đứng ra thuyết phục hết lần này đến lần khác, chị ấy cho cô biết đạo diễn và biên kịch đoàn làm phim này rất có tiếng, những tác phẩm trước đều đảm bảo chất lượng. Bảo cô yên tâm, sẽ không phá nát nguyên tác gốc, còn đưa ra đề nghị cô có thể về thành phố cùng đạo diễn, biên kịch casting diễn viên và kiêm biên kịch. 

Cố Yến Nam không từ chối ngay, cô nói với biên tập Lai để cô suy nghĩ, dù sao cô còn đang ở trấn Hạnh Phúc. 

Biên tập Lai lại nói thêm: “Trước là mua bản quyền, còn khi nào bắt đầu casting thì chị chưa nắm được tin tức, chắc không gấp đâu.” 

Cô đáp “được”: “Mai sẽ cho chị câu trả lời.” 

Biên tập Lai cười vui vẻ, còn xoa dịu: “Em cứ từ từ nghĩ, đừng vội.” 

“Ờ.” 

Đứng ra cùng bọn họ casting diễn viên tức là phải lộ mặt, lại thêm một nguyên nhân khiến cô phải do dự. 

Chuông cửa có người nhấn, Cố Yến Nam thắc mắc, đi tới nhìn qua ô mắt mèo, là nhân viên giao hàng, cô nhớ mình không đặt hàng gì mà. 

Nơi này an toàn, Cố Yến Nam không lo lắng, mở cửa, đúng là có người gửi đồ cho cô. 

Nhận túi hàng nho nhỏ, trở lại sô pha ngồi xuống, bên ngoài hộp nhỏ chỉ ghi tên người nhận là cô. 

Một lúc sau, hai mắt cô tràn đầy ý cười nhìn chiếc bật lửa in hình hổ bạc trên thân, Cố Yến Nam bật cười thành tiếng, không ngờ người đàn ông kia còn để ý tới chiếc vòng đeo chân của cô. 

Ý anh là gì đây? Muốn chơi trò mèo vờn chuột đấy à. 

Xong lại phát hiện tấm thiệp lót bên dưới. 

Nét chữ cứng cáp, có chút thô, nhưng hợp với khí chất của ai đó. 

Vài chữ đơn giản cũng là lời anh muốn truyền đạt tới cô. 

[Chân thành xin lỗi.] Ký tên Đường Dã. 

Ngón tay chà sát cánh môi dưới của mình, cô thích thú ngắm đi ngắm lại tấm thiệp rồi đến chiếc bật lửa màu hồng. Sao anh lại cho rằng cô thích màu hồng? Đã màu hồng còn lựa cái in hổ bạc? 

Trông cô trong ngoài bất nhất thế à… 

Một chiếc bật lửa, một tấm thiệp với nét chữ riêng biệt lại dỗ được Cố Yến Nam. 

Coi như cô đây dễ tính vậy. 

Nhịp ngón tay vào thân chiếc bật lửa vài cái, Cố Yến Nam quyết định cầm điện thoại, mở khung chat đã bỏ trống một thời gian. 

Tin nhắn trước đó vẫn là dấu ba chấm vô tình mà khô khan của anh. 

Cô vui vẻ gõ một chữ duy nhất, gửi qua: [Hòa.] 

Hôm sau Cố Yến Nam đồng ý bán bản quyền “Không phải tôi?” cho đoàn làm phim. 

Biên tập Lai mới sớm đã nghe tin vui, không ngừng nâng cô lên tận mây.

Chapter
1 Chương 1: Quá giang
2 Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3 Chương 3: Bị người đẹp lừa
4 Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5 Chương 5: Quà đã nhận
6 Chương 6: Làm ơn mắc oán
7 Chương 7: Đánh nhau
8 Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9 Chương 9: Chân thành xin lỗi
10 Chương 10: Miệng cô
11 Chương 11: Domino người và hôn
12 Chương 12: Cắn rách
13 Chương 13: Muốn tôi cõng à
14 Chương 14: Uy hiếp ngược
15 Chương 15: Nơi đây đã đầy
16 Chương 16: Cùng chuyến tàu
17 Chương 17: Có bao không?
18 Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19 Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20 Chương 20: Yên bình
21 Chương 21: Anh thì hiểu em à
22 Chương 22: Còn yêu sao?
23 Chương 23: Ghen?
24 Chương 24: Tôi không ép
25 Chương 25: Kho hàng cháy
26 Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Đây là nghề của em
29 Chương 29: Đòi nợ
30 Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31 Chương 31: Đã động lòng
32 Chương 32: Giao mạng anh cho em
33 Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34 Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35 Chương 35: Cá cược
36 Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37 Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38 Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39 Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40 Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41 Chương 41: Rượt đuổi
42 Chương 42: Xử
43 Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44 Chương 44: Thành toàn cho hai người
45 Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46 Chương 46: Đã không còn liên quan
47 Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48 Chương 48: Trúng thuốc
49 Chương 49: Là Nam Nam của anh
50 Chương 50: Là anh sai
51 Chương 51: Thung lũng Cốc
52 Chương 52: Xưng hô
53 Chương 53: [18+] Thăng hoa
54 Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55 Chương 55: Bóng ma quá khứ
56 Chương 56: Một kẻ si tình
57 Chương 57: Gia đình
58 Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59 Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60 Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61 Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62 Chương 62: Quên anh đi
63 Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64 Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65 Chương 65: Không trốn em nữa à
66 Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67 Hoàn truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Quá giang
2
Chương 2: Tôi là Cố Yến Nam
3
Chương 3: Bị người đẹp lừa
4
Chương 4: Vậy anh có bạn gái chưa
5
Chương 5: Quà đã nhận
6
Chương 6: Làm ơn mắc oán
7
Chương 7: Đánh nhau
8
Chương 8: Cố Yến Nam, tôi xin lỗi
9
Chương 9: Chân thành xin lỗi
10
Chương 10: Miệng cô
11
Chương 11: Domino người và hôn
12
Chương 12: Cắn rách
13
Chương 13: Muốn tôi cõng à
14
Chương 14: Uy hiếp ngược
15
Chương 15: Nơi đây đã đầy
16
Chương 16: Cùng chuyến tàu
17
Chương 17: Có bao không?
18
Chương 18: [18+] Trái tim em… tôi muốn
19
Chương 19: Năm năm nay anh chiếu cố em đủ rồi
20
Chương 20: Yên bình
21
Chương 21: Anh thì hiểu em à
22
Chương 22: Còn yêu sao?
23
Chương 23: Ghen?
24
Chương 24: Tôi không ép
25
Chương 25: Kho hàng cháy
26
Chương 26: Khỉ gió tự tôn đàn ông
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Đây là nghề của em
29
Chương 29: Đòi nợ
30
Chương 30: Gặp lại sau 5 năm
31
Chương 31: Đã động lòng
32
Chương 32: Giao mạng anh cho em
33
Chương 33: Đường Dã cũng không đơn giản
34
Chương 34: Vậy thử chơi bà đây xem
35
Chương 35: Cá cược
36
Chương 36: Hứa Mân à, là Đường Dã cần tôi
37
Chương 37: Anh sẽ chết với em, đồ khốn
38
Chương 38: Hợp tác cùng có lợi
39
Chương 39: Trịnh Úy Không, không trốn nữa?
40
Chương 40: Chờ thiệp cưới của hai đứa
41
Chương 41: Rượt đuổi
42
Chương 42: Xử
43
Chương 43: Tôi không chơi nổi với mấy người
44
Chương 44: Thành toàn cho hai người
45
Chương 45: Mộng rồi cũng phải tỉnh
46
Chương 46: Đã không còn liên quan
47
Chương 47: Yến Nam, cháu yêu rồi
48
Chương 48: Trúng thuốc
49
Chương 49: Là Nam Nam của anh
50
Chương 50: Là anh sai
51
Chương 51: Thung lũng Cốc
52
Chương 52: Xưng hô
53
Chương 53: [18+] Thăng hoa
54
Chương 54: Hoa đào khắp nơi
55
Chương 55: Bóng ma quá khứ
56
Chương 56: Một kẻ si tình
57
Chương 57: Gia đình
58
Chương 58: Một là tôi sống, hai là anh sống
59
Chương 59: Ảnh Tử, cậu không có khiếu nói dối
60
Chương 60: Tôi trả nợ cho cô. Hứa Mân
61
Chương 61: Bảo bối, đừng buồn, đừng khóc
62
Chương 62: Quên anh đi
63
Chương 63: Vì mùa xuân là mùa tái sinh của muôn loài
64
Chương 64: Anh còn đợi Cố Yến Nam sao
65
Chương 65: Không trốn em nữa à
66
Chương 66: [Hoàn] Mạng anh, trái tim anh mãi mãi là của em
67
Hoàn truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play