Bỏ trốn bất thành

Hai ngày này Phùng Ân bận nên đã không đến phòng giam nó, nó vẫn được chăm sóc rất tốt, lòng nó cũng vì thế mà bình yên được vài hôm, Phùng Ân chính là cô con gái độc nhất của Phùng Gia nên việc nối dõi tông đường là điều hiển nhiên và cần thiết, cuộc hôn nhân gượng ép cũng vì thế mà kẹp chặt lấy cô!

"Con đợi đến bao giờ mới chịu lấy chồng sanh con??"

Giọng bà cô nghiêm nghị giằng giọng, bố mẹ cô đều mất trong vụ tranh giành gia sản thừa kế, người đã dùng kế hiểm không ai khác chính là chú ruột của cô, Phùng gia chỉ có hai người con trai, nhưng vì tranh đoạt số tài sản này mà chú cô đã hãm hại bố mẹ cô chết thảm trong một vụ nổ tàu, từ đó cô rất hận đàn ông, thêm nửa bao nhiêu thù hận và căm ghét cô đều giấu đi bên dưới lớp hình tượng dễ thương hồn nhiên và xinh đẹp của mình!

Cho dù là bà cô biết sự thật nhưng vì không muốn mất đi đứa con còn lại nên đã giấu kín chuyện này với bên ngoài, số tài sản vì thế mà được chuyển sang tên cô! Nhưng cô không muốn số tài sản này, cô muốn chú mình sống cũng không được mà chết cũng không xong!

"Nội à! Chẳng phải con nói chưa muốn lấy chồng sao?"

"Con đừng tưởng ta không biết gì, con dù sao cũng phải lấy chồng, sanh con đẻ cái cho cái nhà này, con không cần phải làm gì đâu, chú con giới thiệu cho một chàng trai u tú thêm nửa anh ta cũng rất giỏi giang! Con xem mà gặp mặt rồi xúc tiến hôn nhân"

"Nội! Người cứ thích quyết định thay con, nội mà cứ vậy con sẽ bỏ nhà đi"

"Cái con bé này! Lại hổn xược như vậy? Bà già này sắp gần đất xa trời, con muốn làm ta tức chết hay sao" - bà ho sặc sụa vì tức, nhìn thấy vậy cô không thể nào không nhẹ giọng

"Được! Con sẽ đi coi mắt anh ta, nhưng còn đám cưới thì con không hứa, nội đừng giận nửa"

Bà cô thừa biết cô không thích nam nhân nhưng vì để dòng dõi này có con có cháu buộc bà ấy phải làm vậy, đứa cháu mà bà yêu chiều nhất suy cho cùng cũng chỉ có mỗi cô! Mặc dù chú  cô đến tận 4 người con trai trong đó đã là con của hai bà vợ khác nhau, nên dù thế nào cô vẫn là đứa cháu đích tôn duy nhất!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Căn phòng của nó...

Ánh đèn hiu hắt ở phía xa kia chính là ánh sáng duy nhất mà nó có! Nó co ro trong một góc phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn về ngọn đèn đó, lòng nó lúc này có chút ngổn ngang, nó chẳng biết tại sao lại có cảm giác nhớ cô, nhớ gương mặt tàn nhẫn kia đến vậy, nó cố xua đi cảm giác đó bằng cách la hét, điên cuồng! Những vệ sĩ lẫn hộ lý chăm sóc nó liền mở cửa đi vào, nhìn thấy nó đang tự cào cấu vào da thịt hét lớn

"Không....không...tôi không muốn"

"Cô bình tĩnh! Cô An!" - Hộ lý cố gắng ngưng hành động của nó nhưng vô ích, nó giờ đây chẳng khác gì một thú hoang tự cấu xé cơ thể mình, nó không muốn thật sự không muốn bản thân có loại cảm giác nhớ nhung chị ta! Không muốn...

Nó bất ngờ đẩy ngã hộ lý vào người vệ sĩ, chạy thật nhanh ra ngoài, nó cố tìm cách thoát ra nhưng lúc này người nó nhìn thấy chính là Phùng Ân! Nó giật lùi ra sau, cùng lúc đã bị vệ sĩ và hộ lý ban nãy bắt lấy

"Tiểu thư! Chúng tôi xin lỗi..." - nó lúc này đã bị giữ chặt liên tục lộ ra nét sợ sệt mà la hét

"Buông ra....buông tôi ra" - cô tức giận quát

"Buông em ấy ra! Cút hết ra ngoài..."

"Dạ tiểu thư"

Cô chậm rãi bước  về phía nó, nó thì liên tục đi lùi, hậu quả của việc làm vừa rồi, hơn ai hết chính nó có thể đoán được, đây không phải lần đầu nó bị cô cảnh cáo,nó vấp phải chiếc ghế phía sau, bất ngờ bật ngửa nhưng đã có một bàn tay đỡ lấy nó, Ân còn chẳng tỏ ra giận dữ mà nhẹ nhàng hỏi

"Tiểu An em lại muốn giở trò gì?! Xem ra lời chị nói với em không lọt lỗ tay có đúng không?"

"Đừng...." - Cô bế nó lên đi trở về phòng, nó liên tục đánh vào ngực cô nhưng cũng chẳng giúp ích cho nó được gì cả, cô quăng mạnh nó xuống giường, nó liền bật dậy bước xuống giường chụp lấy chiếc đèn ngủ chỉa về hướng cô

"Chị đừng qua đây..." - cô vừa nói vừa tiến lại gần nó

"Em nghĩ cái đèn đó có thể tổn hại đến chị sao?"

"Cầu xin chị... đừng qua đây"

"Cầu xin? Em đã vượt qua giới hạn của chị, nói xem chị nên đối xử với em thế nào?"

"Tôi sẽ trả lại số tiền kia, xin hãy thả tôi đi, được không?"

Cô cười lớn với lời đề nghị của nó

"Em nghĩ, tôi trả tiền để mua em về đây sao? Cũng đúng! Nhưng tôi lại không muốn lấy tiền của em, chi bằng đổi thứ khác đi"

"Áaaaa...đừng....mà"

Cô liền chụp lấy tay nó dùng sức bóp mạnh khiến chiếc đèn rơi xuống nền nhà, cô kéo mạnh nó lần nửa quăng nó lên giường, vì đau nên nó phải mất một chút thời gian mới có thể xoay người lại, còn cô  tiện thể cầm một gậy bóng chày gần đó, đi về hướng nó, nó lúc này là hoảng sợ, rốt cuộc chị ấy là muốn làm gì? Muốn đánh chết cô sao?!

"Chị...định..làm gì?"

"Nếu đánh gãy chân em, thì em không còn khả năng chạy nửa, khi đó có thể ngoan ngoãn mà vâng lời, có đúng không?"

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi...xin chị..." - nó hốt hoảng nan nỉ trong vô vọng, đây không phải lần đầu nó không nghe lời nhưng lại là lần đầu khiến Ân nổi giận!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Hot

Comments

Kim Ngân( Freenbecky)

Kim Ngân( Freenbecky)

tìm đúng bộ hợp gu hay vcll

2023-11-02

6

....

....

Hay quá má ơiii🤩

2023-10-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play