Em xin chị...đừng làm như vậy mà!

Nó cố chấp với cái thứ cảm giác ấm áp bên trong của cô ngoài một con ác quỷ ra cô vẫn còn một nửa tâm hồn của thiên thần,nhưng thực tại kéo nó về với đúng cảm xúc mà cô dành cho nó, nó lại càng không muốn tin cô có thể đối xử với nó thế này!

Trong ánh mắt căm ghét của nó vẫn còn một chút nhẹ nhàng ở trong đó, nó muốn chối bỏ cảm xúc của chính mình nhưng tiếc là nó không có cách nào làm được!

"Cô An sao vết thương lại nặng hơn thế này? Đã bảo cô phải chăm sóc thật tốt không được cử động mạnh sao?"

"Bác sĩ có thể tiêm giúp tôi một liều an thần được không?"

"Không được! Nó có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô!"

"Xin bác sĩ đó!"

"Thứ lỗi tôi không thể"

Nó lúc này chỉ muốn có thể ngủ thật nhanh để có thể quên đi nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau trong tâm hồn nó, nhưng làm sao có thể nhờ người khác trong khi mọi quyết định đều phải được cái gật đầu của Phùng Ân! Sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương cho nó, cũng đã rời đi, nó tựa lưng vào thành giường, nhìn ra hướng cửa sổ, chưa bao giờ nó lại cảm thấy ngưỡng mộ những con vật đang tự do bay lượn ngoài kia! Nó thở dài ngán ngẫm...

Là tiếng mở cửa...Phùng Ân bước vào, vẫn là sự nhẹ nhàng vốn có nhưng ẩn sau đó là muốn vàn sự dày vò đến muốn chết đi cũng không được, trên tay Phùng Ân chính là một kim tiêm!, nó nhìn thấy hai tròng mắt liền đứng chửng, đôi môi nó khẽ run vì sợ hãi, từng chữ lấp bấp được nó thốt nên

"C...h...ị muốn làm gì?"

"Vừa hay chị cũng có học một khoá y học, chị có thể giúp em một chút"

"Cái đó là gì?"

"Chẳng phải em muốn an thần sao? Chị giúp em"

"Không... đừng qua đây! Tôi không muốn nửa" - tiếng khóc nó nỉ non, nó càng khóc càng la thì càng khiến Phùng Ân kích động

"Em vừa nói gì? Chị không nghe rõ, bé con à"

Ân chậm rãi đi từng bước đến chỗ nó, tiếng bước chân làm nó thản thốt sợ hãi, chẳng phải cô vừa làm đau nó sao? Chẳng lẽ vẫn muốn hành hạ nó?

"Chị đừng qua đây...mà"

Lời nó nói lúc này không còn ý nghĩa gì với cô nửa, nó thừa biết tròng mắt cô ửng đỏ chính là lúc cô mất kiểm soát nhất, cô bây giờ không phải một Phùng Ân dễ thương nhẹ nhàng nửa, mà là một Phùng Ân có thể làm bất kì điều gì để thoả mãn thú tính của mình, nó thật sự không thể chạy, không thể kháng cự vì chung quy nó không đủ sức làm điều đó, Cô mặt lạnh lùng tàn ác cứ thế áp sát gần nó, nó chỉ biết nhìn trong bất lực....

"Tôi sai rồi, sẽ không như vậy nửa?"

"Lời hứa của em có ý nghĩa gì không? Nhiều lần nên nó cũng không còn giá trị"

"Tôi xin chị! Đừng như vậy mà" - cô dùng tay nâng càm nó lên hai hàng nước mắt lăn dài, nó thật sự không muốn chọc giận cô, nhưng nó càng không thể khuất phục cô

"Chị rất ghét vật nuôi của mình lại đi cầu xin kẻ khác, em cầu cứu kẻ nào chị sẽ giết kẻ đó! Em thấy thế nào?"

"Đừng...tôi...không...em sẽ nghe lời, chị Phùng Ân xin chị...em xin chị, em sẽ nghe lời mà"

Cô nghe nó đổi xưng hô từ tôi sang em, cô có chút mềm lòng, từ khi về đây nó chưa bao giờ hạ giọng dù cho cô hành hạ nó đến sống không bằng chết!

Nhưng hôm nay nó lại vô cùng ngoan ngoãn, rốt cuộc nó cũng chịu nhẹ giọng nài nỉ cô

"Em sợ sao?"

"Sợ!"

"Em sợ chị sẽ ghim nó vào người em sao? Yên tâm không đau đâu"

"Đừng..." - nó nhắm nghiền hai mắt, bàn tay nắm lấy cánh tay của cô mà run rẩy vì không muốn thấy cảnh chị ấy nhẫn tâm ghim thứ thuốc kia vào người nó....

Cô không những không tiêm vào người nó, mà dứt khoác vứt nó đi, rồi ôm nó vào lòng

"Chị nói sẽ có cách khiến em ngoan ngoãn mà! Được rồi mau nghỉ ngơi đi..."

Nó thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể kìm chế con quỷ trong người cô lại!

Cô rời khỏi phòng vì còn việc cần làm, nó lúc này cũng ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên gần cổ,  tựa đầu vào gối và nhắm mắt! Nó sợ nếu mở mắt ra chị ấy sẽ lại trừng phạt nó!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play