Tiểu An rời đi

Mấy ngày này cô bị công việc ở công ty đè nặng, áp lực từ nội và cả từ Lý Kiệt, cô hoàn toàn muốn kiệt sức, cánh tay chỉ mới lành miệng vẫn còn đau, cô vì giận nó không nghe lời nên mấy ngày nay không đến biệt giam, chân nó lúc này cũng đã có thể đi lại bình thường, nó lại lo lắng cho cô nên rất mong ngóng cô quay trở lại nhưng rồi nó vẫn nhìn về hướng cửa hi vọng rồi lại thất vọng mà ngủ thiếp đi! Cô vẫn quan tâm nó bằng cách xem nó qua camera, lâu lâu lại nở một nụ cười vô tri, cô không phải không muốn đến chỗ nó mà là vì cô không có thời gian, sợ rằng đến đó sẽ làm hại nó, cô muốn học cách kìm chế bản thân vì nó!

\~\~\~\~\~\~\~\~

Phòng riêng của Ân

"Ai cho phép anh vào đây?" - cô đang ngồi ở bàn với chiếc laptop dự án lẫn kế hoạch khiến đầu cô như tê liệt, còn phải đối phó với tên Lý Kiệt này

"Anh chỉ muốn vào xem vợ bé nhỏ thế nào"

"Lý Kiệt! Chúng ta chỉ là đang hợp tác để khiến nội vui, anh lại tưởng là thật sao?"

Anh ta đi đến chỗ của Ân, vòng tay ôm lấy cô và thỏ thẻ bên tai

"Lúc đầu anh vì tiền! Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi....anh muốn có cả em"

"Bỏ tay ra trước khi tôi cho viên đạn ghim thẳng vào thái dương của anh"

"Em đừng nên làm bậy, chi bằng tổ chức đám cưới ngay anh sẽ coi như nể tình em mà không động vào bà nội"

"Anh có ý gì?" - cô mặc nhiên tức giận nhưng không hề lộ rõ ra trên gương mặt

"Bà rất dễ kích động nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể tiễn bà đi một đoạn, thêm nửa cậu em không phải muốn giành gia tài này mà giết bố mẹ em sao? Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em triệt hạ ông ta"

"Xem ra anh cũng tìm hiểu rất kĩ! Được...tôi muốn ông ta sống không bằng chết, biến khỏi thế giới này không tung không tích, nếu anh làm được tôi sẽ đồng ý chuyện lấy anh"

"Đúng là Phùng Ân! Em xem anh là con nít sao? Nếu ra tay giúp em, em qua cầu rút ván thì thế nào"

"Vậy anh muốn gì"

"Chi bằng anh và em gạo nấu thành cơm trước, rồi anh sẽ thực hiện lời mà anh nói"

-anh ta nhẹ nhàng cởi nút áo của cô, hôn nhẹ nhàng sau gáy, cô không hề phản kháng nhưng một giây sau đó chiếc bút bi trên bàn đã ghim thẳng vào giữa bàn tay anh ta, máu phúng ra văng cả lên màn hình laptop, anh ta đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, vừa kêu la vừa tức giận

"Phùng Ân cô điên sao?"

Cô chậm rãi cài lại nút áo và kề sát tai anh ta

"Tôi nói là tôi có thể ghim viên đạn vào thái dương của anh, anh không tin à? Một là hợp tác tiến hành hôn nhân giả không danh không phận, hai là anh cùng với cậu tôi gặp nhau ở suối vàng"

"Cô..."

"Còn không biến đi!"

Lý Kiệt là quá xem thường Phùng Ân rồi, mọi thứ anh đang làm thậm chí kế hoạch lẫn mối quan hệ với cậu, đều được cô nắm trong lòng bàn tay, đừng nói là anh suy tính ra sao cô đều có thể đoán được! Chỉ là vì bà nội cô mới không phản kháng hay cự tuyệt những gì mà anh đề nghị nhưng không có nghĩa bàn tay dơ bẩn của anh có thể đụng chạm vào người của cô!

"A Lưu cho thêm người đến Phùng Gia canh giữ, đặc biệt phòng bà nội"

"Vâng! Đại tiểu thư"

Cô từ tâm trạng bình thường vì Lý Kiệt khiến cô như phát điên, cô đi về hướng phòng biệt giam, cô muốn xoa dịu một tí!

_Rầm...cánh cửa phòng của nó sập xuống, đang giữa đêm hôm cô lại xông vào phòng nó bằng cách thô bạo như vậy, nó đang ngủ bỗng giật bắn người

"Chị..." - câu nói còn chưa kịp nói xong, cô đã tiến đến chỗ nó, đẩy ngã nó xuống giường, giữ chặt hai cánh tay nó trên đầu, thân hình cô đè lên người nó, mạnh bạo mà cắn vào đôi môi, nó không cách nào đẩy nổi con thú dữ như cô ra, chỉ còn cách chịu trận! Đến khi cô chơi đùa đến mức đôi môi nó bật máu,hơi thở nó gấp rút hơn, đôi mắt nó trở nên lờ đờ, cô là muốn nếm thử vị máu đang rỉ ra trên môi nó, vị tanh nồng đặc trưng của máu và một chút dư vị của sự giận dỗi

"Dễ chịu hơn rồi"

nó là không hiểu tại sao cô phải làm vậy với nó, nó lau nhẹ máu đang rỉ ra từ đôi môi không có bất kì một lời chửi mắng nào, nó chỉ ngồi im đó nhìn cô, cô áp sát mặt với nó, hai ánh mắt họ chạm lấy nhau

"Nhớ chị không?"

Câu hỏi này của cô khiến nó có chút khó hiểu, chị ấy đến đây chỉ để hỏi nó câu này sao?

"Nhớ"

"Có muốn rời khỏi đây không?"

"Muốn"

"Vậy em đi đi!" - cô đứng lên, tiến lại ghế ngồi, sẵn tiện châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi ngửa lên trời phà làn khói vào không trung vô định

"Thuốc không tốt cho sức khoẻ"

"Em quan tâm làm gì? Chẳng phải muốn đi sao?"

"Chị...."

"Chị cho em 5 phút suy nghĩ, nếu còn không nhanh chị sẽ đổi ý"

Nó biết chị ấy đang nói thật, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó đứng dậy đi về hướng cửa, ngoái đầu lại nhìn cô, cô chỉ giằng giọng

"Để em ấy đi!"

Những tên vệ sĩ dạt ra hai bên, cô vẫn ngồi đó hút điếu thuốc kia, còn nó đã đi từng bước ra đến cửa, liên tục ngoái đầu về căn phòng đó, lòng nó lúc này phân vân đến độ một nửa muốn đi, nửa còn lại lại muốn ở!

Nó đi tới cửa hậu viên, bầu trời lúc này thật đẹp, những vì sao trên trời đang soi sáng một khoảng trời, không yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tim nó đập loạn, đây chính là tự do mà từ lâu nó mong muốn, cảm giác thoát khỏi xiềng xích giam cầm từ cô, khiến nó cảm giác lúc này vô cùng dễ chịu, nhưng trái tim nó lại cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu như vừa đánh mất một thứ gì đó, nó nhìn lại vào trong vẫn không thấy hình dáng cô đuổi theo... nó trầm lặng suy nghĩ một lúc lâu, mọi thứ hiện hữu trong đầu nó chính là hồi ức giữa nó vào cô, vui có buồn có và có cả những nổi đau đớn, những cử chỉ của cô khiến trái tim nó xao động, nó lê từng bước về phía trước...từng bước... từng bước... từng bước... Cô lại chỉ ngồi đó, im lặng không dịch chuyển, nhìn về giường nơi nó vừa ngồi đó, rồi bất giác nở một nụ cười...

"Rời khỏi đây rồi! Phải thật vui vẻ và hạnh phúc có biết không tiểu An"

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play