Cuộc đối thoại giữa Bà và An

Cô nắm tay nó vào Phùng Gia! Hai hàng vệ sĩ nghiêm nghị cúi chào cả hai, không khí không khác gì một lễ cưới hoàng gia với hai bên là những cấm vệ quân cả,con đường còn được cô chuẩn bị thảm đỏ kéo dài đến cửa chính, nó nhìn thấy cảnh trang nghiêm này không khỏi thản thốt, chỉ là về ở cùng có cần phải làm đến mức này không, nó ghé sát tai cô

"Chị à! Khoa trương vậy sao?"

"Dĩ nhiên! Em là người yêu của chị, như vậy cũng không quá đáng lắm"

"Được rồi! Mau vào trong đi, cứ thế này ngượng chết mất"

"Được"

Đi đến cửa phòng nội, tự nhiên nó cảm thấy có chút hồi hộp không thoải mái, lại vô cùng khó thở, hai lòng bàn tay liên tục cọ xát vào nhau...

"Em sao vậy? Vào thôi..."

"Em sợ..."

"Đừng lo, có chị mà..."

Cô gõ cửa, rồi cùng nó bước vào, nội lúc này cũng đã chờ từ trước, gương mặt phúc hậu ngồi ở ghế sofa đợi họ, không khí lúc này thật sự rất đáng sợ, cảm giác còn lạnh lẽo hơn cả ở phòng biệt giam kia

"Nội đây là An An, em ấy chính là người con nhắc với nội"

"Con chào nội"

"Hai đứa ngồi đi"

"Nội em ấy sẽ sống cùng chúng ta trong căn nhà này, hi vọng nội sẽ yêu thương em ấy như yêu thương con"

"An An sao? Nhìn con bé cũng rất hoạt bát dễ thương, chẳng hay con là tiểu thư nhà ai?"

"Dạ...con mồ côi ạ" - tay cô nắm chặt lấy tay nó đang run rẩy

"Vậy ra là trẻ mồ côi à, vậy xem ra cũng không có bố mẹ dưỡng dục..."

"Nội! Người quan tâm điều đó làm gì?" - nó nắm chặt tay cô ghì xuống, như hàm ý đừng nên tranh cãi với bà

"Cháu đừng hiểu lầm, với cương vị một người lớn ta phải hỏi xem người sẽ ở với cháu mình cả đời có thân thế ra sao? Con không chấp nhất chứ?"

"Dạ dĩ nhiên là không ạ, con biết con không xứng với chị ấy, nhưng con có thể dùng tình cảm chứng minh ạ"

"Con nghe thấy chưa Phùng Ân, con bé còn hiểu chuyện hơn cả con đấy"

"Nội... nếu không còn chuyện gì con xin phép đưa em ấy về phòng"

"Gấp thế làm gì? Để đứa cháu dâu này lại đây, ta muốn nói với nó vài điều, con ra ngoài đi"

"Không được..."

"Chị...ra ngoài trước đi, em cũng muốn nói với bà vài câu"

"Em..."

"Yên tâm đi bà lão này không làm hại người yêu bé nhỏ của con đâu"

Cô thật sự là không an tâm, bà trước nay hiếm khi dùng thái độ nghiêm nghị này, càng khiến cô lo lắng hơn cho nó, nhưng nếu không để nó ở lại tiếp chuyện thì không khác nào đang hại nó....

Cô đi ra đóng cửa lại, lòng cô lúc này như một mớ tơ vò ngổn ngang, đừng nói là tiến không được mà lùi cũng chẳng xong!

Trong căn phòng lộng lẫy này, không khí lại trở nên nặng trĩu hơn, bà nội thong dong uống từng ngụm trà nóng thoải mái, còn nó vẫn ngồi im lặng quan sát không nói nửa lời, hai bàn tay đan xen vào nhau mà run nhẹ, nó biết với một tình yêu đồng giới tồn tại trong giới thượng lưu này là điều khó có ai có thể chấp nhận, huống hồ lại là Phùng Gia có tiếng nhất trong thành phố thì điều đó càng được coi trọng! Nó biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cửa ải này nên thay vì bị động nó muốn là người chủ động giữ lấy tình yêu này

"Nội... người có thể chấp nhận cho chúng con được không?"

"Hừm ai cho phép cô gọi ta là nội?"

"Dạ con..."

"Cô chỉ được gọi ta là nội khi có Tiểu Ân ở đây, còn lại phải gọi là Phùng Lão Phu nhân rõ chưa?!"

"Dạ... Phùng Lão Phu Nhân"

"Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Tiền sao? Con không cần tiền!"

"Đúng là đứa trẻ biết tính toán, cô là muốn bao nhiêu cứ việc nói, ta có thể đáp ứng nó cho cô"

"Xin Phùng Lão đừng nặng lời, con đến với chị ấy là vì yêu chị ấy, con không đến vì gia sản"

"Thật nực cười, làm gì có chuyện tình yêu giữa hai đứa con gái? Cháu ta là vì có chứng bệnh tâm lý nên mới khiến suy nghĩ của nó sai lệch mà thôi, cô nghĩ nó là nó yêu cô sao? "

"Con tin chị ấy!" - trong lời nói chính là ánh mắt khẳng định của nó, nó biết sẽ bị từ chối nhưng nó là vì yêu cô, nên nó có thể chấp nhận mọi thứ đã và sắp xảy ra!

"Nói đi, cô muốn sao mới rời bỏ nó?"

"Nếu con nói Phùng Lão Phu nhân sẽ đáp ứng chứ?"

"Đúng! Cô nên sống đúng với bản chất này ngay từ đầu, nói đi"

"Con muốn toàn bộ gia sản của Phùng Gia!"

"Cô... còn nói là vì yêu sao?" - bà tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn

"Phùng Lão phu nhân người đừng tức giận, nếu người cho rằng con vì tiền thì đây chính là điều kiện khiến con từ bỏ chị ấy, còn không xin người hãy chấp nhận tụi con"

"An An! Cô giỏi lắm... ta cũng muốn xem xem đứa cháu của mình sẽ chơi đùa được bao lâu nửa... ra ngoài"

"Dạ con xin phép, người bảo trọng sức khoẻ"

Bà cố lấy lại sự bình tĩnh, xem ra muốn đối phó với nó cũng rất khó vì nó không phải đứa hám tiền, chỉ còn cách là sau khi bệnh của cô dần khỏi, tìm cách khiến cô tự vứt bỏ nó!

Nó bước ra cô liền lo lắng xem xét và hỏi han nó, vì cô biết bà không phải một người phụ nữ đơn giản, bao năm nay bà đã gập khuôn cô ra sao bản thân cô hiểu rõ nhất, cô không muốn làm nó tổn thương, cũng không muốn đồng ý điều kiện kết hôn của bà nhưng cô hoàn toàn không thể lựa chọn giữa bà và nó....

"Tiểu An...em không sao chứ?!"

"Không sao! Bà chấp nhận cho chúng ta rồi"

"Em làm nó bằng cách nào?"

"Chị đừng quan tâm, chỉ cần biết bà đã đồng ý cho chúng ta"

"Ừm! Mau về phòng thôi..."

"Dạ"

Trong đầu nó lúc này chính là những lời mà bà vừa nói, cho dù có yêu thương cô đến đâu cũng khó chấp nhận chuyện của nó và cô, nó biết chắc chắn nó bước được vào nhà này thì cô đã phải đồng ý với bà một điều kiện, để không làm phụ lòng cô nó bắt buộc phải trụ được trong Phùng Gia!

Hot

Comments

HaAnh TranNguyen

HaAnh TranNguyen

tui thấy bà phùng ân quá đáng rồi

2024-03-04

2

Duyen My

Duyen My

Càng đọc càng tức bà nội Phùng Ân🙂

2024-03-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play