Đổi phòng...lành hay dữ?

Sáng sớm Lý Kiệt đã có mặt ở Phùng Gia! Chính xác hơn là phòng của bà nội, anh ta là cắn không buông muốn lấy cho bằng được Phùng Ân, nếu kế hoạch hắn thành sự thật thì toàn bộ gia sản Phùng Gia sẽ là của hắn, kế hoạch ban đầu giữa hắn với cậu cô cũng coi như trở mặt mà lật kèo!

Mặt cô lộ rõ nét khó chịu -

"Nội... sao anh lại ở đây?"

"Tiểu Ân thằng bé đến thăm ta, con không cần khó chịu vậy đâu?"

"Không sao đâu nội, em ấy là đang giận con vì hôm qua chưa đưa em ấy đi xem đồ cưới thôi" - anh ta mỉm cười nháy mắt với cô

"Anh..."

"Nếu đã vậy, chi bằng hai đứa mau chóng đi đi"

"Vậy con xin phép nội!"

Anh ta lưu manh liền tiến đến ôm eo cô kéo đi, cái cảm giác này chính là cưỡng ép, nhưng lời Ninh Quân nói không thể không quan tâm! Ra khỏi phòng bà nội cô liền nghiêm nghị

"Bỏ tay ra được chưa?" - anh ta cố ý ôm mạnh hơn khiến tay chạm vào vết thương cô liền nhăn mặt, anh ta bất ngờ nên buông ra, nơi cánh tay áo sơ mi bỗng đổi màu đỏ

"Tiểu Ân em bị sao vậy?"

"Ai cho phép anh gọi thân mật vậy hả?"

Anh ta thật sự lo lắng cho cô, thần sắc có chút lung lay - "Anh đang hỏi em bị làm sao?"

"Không cần bận tâm! Anh có thể rời khỏi đây rồi"

"Không được đâu, chúng ta không phải nói đi xem áo cưới sao?"

"Phiền phức"

"Em xem bà nội vui biết bao, sức khoẻ cũng hồi phục rồi, chẳng lẽ em không muốn thấy bà khoẻ mạnh sao, đi thôi"

Cô thật sự là hết cách, anh ta dai hơn cả đĩa đói, thêm bà nội là điểm tựa thì cô như cá nằm trên thớt không cách nào thoát ra được! Đành tới đâu tính tới đó vậy!

Anh ta ngoài kế hoạch riêng của bản thân ra thì anh ta cũng có tí tình cảm với cô, không phải vì cô xinh đẹp mà với anh ta cô chính là gu!

Anh ta dắt cô đến một tiệm áo cưới uy nga lộng lẫy không khác gì một lâu đài, ở đây có đầy đủ các mẫu thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng, điều anh ta muốn chính là nhìn thấy cô dâu của mình thật lộng lẫy và kiêu sa trong ngày cưới

"Anh vào một mình đi, tôi còn có việc..."

Anh ta liền kéo tay

"Nếu em không vào sao có ảnh nộp báo cáo cho nôị đây? Nếu không thấy chúng ta chụp ảnh chung nội sẽ thất vọng lắm"

"Hơizzzzz... thật phiền toái"

"(cười) Mau vào đi, vợ bé nhỏ"

"Có thôi đi không?"

"Được được tuân lệnh vợ"

Cô tức điên lên được, anh ta nói một câu lại lôi nội vào một câu, một cũng là vợ, hai cũng là vợ, cô hận sao không thể tống khứ anh ta đi

Vết thương ở cánh tay khi nãy máu rỉ ra cũng đã khô cả rồi, cô không thích thay bộ quần áo này tí nào nhưng vì muốn có cái khiến nội vui nên đành phải miễn cưỡng làm theo!

"Chụp một tấm hình nhé vợ yêu"

"Anh bị điếc sao? Tôi nói không được gọi tôi là vợ cơ mà?"

"Sớm hay muộn em cũng sẽ về Lý Gia làm dâu, vợ chỉ là danh xưng phải có, em để ý làm gì?"

"Lý Kiệt! Anh có muốn về với ông bà nhà họ Lý nhanh hơn không?"

"Anh có đi cũng muốn đem em đi cùng ra mắt bọn họ"

"Anh...."

Đành vậy, anh ta muốn nhây chi bằng nhây cùng với anh ta, càng để tâm anh ta sẽ càng đắc ý...

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Phòng biệt giam...

"Cô An mời cô theo tôi" - đây là hộ lý mới của nó, toàn bộ những người cũ đều được Phùng Ân cho thay hết để đảm bảo an toàn cho nó, hiện tại tới 3 lớp vệ sĩ canh giữ, đảm bảo không thể có một con ruồi lọt qua huống hồ là con người

"Đi đâu?!"

"Đại tiểu thư căn dặn đổi phòng khác cho cô, mời cô theo tôi, sau này cô có thể tự do di chuyển trong căn nhà này nhưng tuyệt nhiên không được đi ra khỏi cửa"

"Thật sao? Chị ấy nói vậy thật sao"

"Vâng mời cô theo tôi"

"Chị ấy có sao không? Vết thương"

"Thứ lỗi thưa cô An tôi không biết"

"Được rồi cảm ơn chị"

Căn phòng mà nó sẽ đến chính là căn phòng trước đây Hạ Vy dùng để nhốt những vật nuôi không biết nghe lời hay đúng hơn là phòng biệt giam thả lỏng, nói là đổi phòng nhưng thật ra căn phòng này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần căn phòng cũ, nơi đây chính là nơi khiến nhân cách thứ hai của cô trỗi dậy mạnh mẽ nhất!

Bước vào căn phòng này nó cảm giác được có gì đó không đúng, nơi này thật sự lạnh lẽo, nơi chiếc giường với bốn góc đều là còng da dùng để trói hai tay,hai chân người khác vào đó, càng khiến cô cảm giác bất an hơn! Chẳng lẽ cô sẽ đối phó với nó mạnh mẽ hơn bằng cách dày vò thể xác của nó sao?!

"Đến rồi! Cô An hãy nghỉ ngơi! Cần gì cứ gọi cho tôi"

"Cảm ơn chị"

Nó không còn trong căn phòng tối tăm kia nửa, ở đây đầy đủ ánh sáng hơn, nhưng cảm giác nó đáng sợ hơn rất nhiều so với căn phòng trước đây!

Nó đi quanh một vòng căn phòng, những thứ ở đây trước nay đều chưa từng nhìn thấy qua, chẳng lẽ đây là những thứ sau này dùng để hành hạ thể xác của nó sao? Nhưng chỉ cần nhìn thấy chị ấy không sao nó có thể chấp nhận mọi hình phạt từ chị ấy!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play