Đồng ý hôn sự

Tay cô đang bị thương nhưng vẫn không đau bằng nhìn thấy cảnh nó bất chấp nguy hiểm tin lời kẻ khác để muốn bỏ trốn mà không hề tin tưởng cô! Mới hôm qua cô đã cố gắng đối đãi nhẹ nhàng với nó nhưng dường như như vậy vẫn là chưa đủ!

Cô được cận thân đưa đến chỗ bác sĩ riêng của Phùng Gia, người trong giới thượng lưu như cô luôn có những bác sĩ riêng luôn sẵn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào!

"Phùng Ân em... Mau vào trong... các người ra ngoài đi"

Anh chính là Ninh Quân, bác sĩ riêng cho Phùng Gia cũng là thân cận được Phùng Ân tin tưởng nhất, vì không muốn chen quá nhiều vào đời tư của Phùng Ân nên anh không nhận lời đến biệt giam làm việc, đó như một cách tôn trọng Phùng Ân!

"Sao lại bị thương vậy?!"

"Bất cẩn"

"Bất cẩn! Có biết đây là đạn không? Nếu nó không ghim vào cánh tay mà nó ghim vào thái dương thì sao còn mạnh miệng được nữa?"

"Anh lắm lời từ khi nào vậy?"

"Em nghĩ tôi muốn nói lắm sao?! Gắng chịu đau nha"

"Ưmmmm" - Phùng Ân khá quen với cảnh bị thương nhưng trước nay đều là cô làm bị thương kẻ khác, lần này là do cô tự nguyện!

Viên đạn được gắp ra nguyên vẹn, vết thương cũng được băng bó lại, Ninh Quân là không hiểu và lo lắng mà quát vào mặt cô

"Nói đi lí do tại sao lại bị thương? Còn là bị thương bởi súng?"

"Bất cẩn thôi! Anh không nghe thấy à?"

"Phùng Ân đừng tưởng anh không biết, em có chướng ngại tâm lý nhưng chuyện đã qua rồi, em không nên tự dằn vặt bản thân"

"Ninh Quân... anh từ bao giờ thích chen vào cuộc sống riêng tư của tôi vậy?"

"Em đã dằn vặt vì cái chết của bố mẹ em đêm đó bao nhiêu năm rồi? Cũng đủ rồi! Em muốn sống hai nhân cách đến bao giờ? Hắn ta vẫn nhởn nhơ bên ngoài còn em bao năm vẫn ôm sự thù hận đó mà trở thành con người đa nghi, mất tin tưởng và hành vi mất kiểm soát lên tính mạng người khác được gì chứ? Buông bỏ đi Phùng Ân!"

"Không phải là tôi không giết được hắn ta! Nhưng tôi muốn hắn thừa sống thiếu chết mà van xin tôi! Thù giết bố mẹ vạn lần bất dung, còn về con người tôi anh không cần bận tâm"

Cố tức giận bỏ đi, Ninh Quân biết không thể nào thay đổi được suy nghĩ của cô đành thở dài nhìn cô rời khỏi trong sự bất lực

\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Phùng Gia

Bà Nội đã ngồi đó đợi cô rất lâu cùng với Lý Kiệt, bà đang rất giận

"Con đứng lại cho ta"

"Nội có gì dặn dò con vậy ạ?"

"Con trở nên thất lễ không biết trên dưới từ bao giờ vậy? Đi khỏi bửa tiệc không biết chào hỏi người lớn sao?!"

"Xin lỗi Nội, con có việc cần giải quyết gấp nên không kịp chào nội, con xin phép"

Cô chán ngán cảnh này rồi nên liền quay lưng bước đi lên phòng, Nội tức đến mức không nói nên lời, mặt đỏ bừng, bỗng dưng không thể thở nổi ôm lấy ngực mà thở dốc

"Phùng Ân! Em đến xem Nội đi, em không thích anh nhưng không thể bỏ mặc Nội được..." - giọng của Lý Kiệt khi anh ta đang đỡ lấy Nội...

"Nội... người bị sao vậy? Gọi Ninh Quân... mau..."

"Dạ đại tiểu thư"

Sau khi được Ninh Quân kiểm tra cuối cùng nội cũng đã ổn định sức khoẻ, trên chiếc giường to lớn kia vóc dáng già nua của bà cô đơn nằm đó càng khiến nội tâm cô xao động, nếu cứ cãi lời thế này e rằng sẽ khiến nội tức đến chết, cô thật sự không biết nên làm sao!

"Phùng Ân ra đây anh có chuyện muốn nói"

"Được"

"Tình hình bà rất yếu, nếu chịu kích động quá nhiều sẽ khiến bà thổ huyết đến đó e rằng không thể cứu chữa, anh nghĩ em nên làm cho bà vui vẻ hơn"

"Ý anh là muốn tôi đồng ý hôn sự này?"

"Đó chính là cách hoản binh cần thiết ngay lúc này, nếu em cứ khiến bà tức giận thì mọi thứ sẽ tệ đi, khi đó cả anh cũng không có cách"

"Được! Tôi biết rồi"

Nội lúc này cũng tỉnh lại liên tục gọi

"Tiểu Ân...tiểu Ân" - cô lập tức chạy vào xem xét, lý Kiệt ngồi bên cạnh bà từ bao giờ

"Con đây Nôị, nội thấy thế nào rồi?" - bà nắm lấy cánh tay nó đặt lên cánh tay của Lý Kiệt

"Ta muốn con được hạnh phúc, Lý Kiệt ta giao con bé cho con,ta muốn nhìn thấy con thành gia lập thất, để ta có con cháu ẫm bồng"

Lý Kiệt liền lợi dụng thời cơ thúc đẩy quá trình hôn sự, vì anh ta biết ngoài Nội ra không ai có thể khiến Phùng Ân nghe lời

"Con hứa với nội sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, tụi con sẽ sớm tổ chức đám cưới"

Cô nhìn sang anh ta với ánh mắt không mấy thân thiện nhưng trong lúc này ngoài thuận theo ý bà Nội thì không còn cách nào khác!

"Được! Con đồng ý! Nội nghỉ ngơi đi được không? Đừng bận tâm nửa"

"Con nói thật sao Phùng Ân!"

"Đúng! Nội mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đợi khoẻ rồi hẳn tính có được không?"

"Được..."

Bà rất vui và hài lòng với câu trả lời vừa rồi, liền an lòng nằm xuống nghỉ ngơi, bàn tay anh ta cũng không nỡ buông bàn tay cô, nội vừa nhắm mắt ngủ thì cũng là lúc cô kéo anh ta ra hành lang, dứt khoác mà hất tay anh ta ra

"Lý Kiệt tôi nói cho anh biết, đừng đắc ý, chuyện giữa chúng ta tạm thời thuận theo ý bà nội, nhưng đừng để tôi biết anh có ý đồ khác, nếu không anh chết thảm lắm"

"Tiểu Ân! Sao em lại nghĩ anh như vậy? Anh là thật lòng yêu em... chỉ là em không nhận ra thôi" - lúc này anh ta mới giở cái mặt trơ trẽn của mình ra mà thách thức cô

"Tôi nói được làm được!"

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play