Nghĩ về nhau

Hôm nay quả nhiên là một ngày tồi tệ, trong căn phòng rộng lớn uy nga này,mọi thứ đều hoàn hảo chỉ là tâm hồn của cô đầy rẫy những vết xước và sự cô đơn đã từ lâu xâm chiếm vào trong chính suy nghĩ của cô, cô luôn cảm thấy bản thân đơn độc và cách để giúp cô trở nên dễ chịu hơn chính là một con người thuận mắt, nghe lời và chịu được những trạng thái hỉ nộ ái ố của cô - đây chính là lí do nó tồn tại trong chính căn phòng được thiết kế riêng đó! Thật ra trong số những vật nuôi của cô, nó chính là vật nuôi cô cảm thấy hứng thú nhất chính xác hơn chính là vật nuôi mà cô thích nhất! Nó có đầy đủ những điều mà cô cần nhưng lại có vô số điều khiến cô ghét bỏ, nhìn nó đau đớn thật ra thâm tâm cô cũng chẳng dễ chịu hơn tí nào, nhưng những lúc đó nhân cách thứ hai hầu như điều khiển mọi ý thức vì thế cô không thể tự điều tiết cảm xúc lẫn hành động của mình!

Hôm trước khi nó bỏ trốn, cô đã cố gắng kìm chế nhân cách đó để có thể đối đãi với nó một cách bình thường nhất nhưng tiếc thay nó lại khiến cô thất vọng lần nửa, có lẽ nó chẳng muốn bị giam cầm còn cô lại là kẻ ưa thích điều đó, đây chính là lí do họ đứng ở hai đầu khác nhau trên cùng một đường thẳng, tuy gần nhưng thật ra rất xa!

Cô nằm chơi vơi trên chính chiếc giường của mình, với muôn ngàn suy nghĩ và hàng ngàn câu hỏi bên trong cô

"Đêm đó nếu như lúc ngọn lửa cháy lớn mình đủ dũng cảm chạy vào đám cháy, đến cửa phòng bố mẹ mà gọi họ dậy thì có lẽ hôm nay họ vẫn ở đây với mình....

Nếu hôm đó khi nhìn thấy hun thủ chính là cậu ruột, trên tay chính là khẩu súng lục nếu bản thân hạ quyết tâm bóp cò thì bây giờ hắn đã không nhởn nhơ trước mắt mình đến vậy

Nếu mọi thứ không xảy ra có lẽ bây giờ đã không trở nên một con người máu lạnh và tàn nhẫn,mình sẽ không coi em ấy như một vật nuôi mặc tình hành hạ và chà đạp!

Nếu mình có thể kìm chế chính con người của mình thì có lẽ sẽ không làm em ấy tổn thương nửa, có phải mình có cảm giác đặc biệt với em ấy rồi không?

Haiz tại sao mình lại có quá nhiều suy nghĩ đến vậy, trước nay mình không hề tồn tại những suy nghĩ như bây giờ..."

Những câu hỏi và sự nuối tiếc của bản thân mãi mãi vẫn chỉ là những suy nghĩ, cô bị chơi vơi trong chính suy nghĩ của mình, tất cả cô đều có hết chỉ là tâm hồn và một người hiểu chở che thì mãi mãi không!

Căn phòng biệt giam

Hôm nay đặc biệt căn phòng của nó bật hết đèn, đáng lẽ phải rất nóng nực nhưng nó lại cảm thấy thật sự lạnh lẽo và sợ hãi, khung cảnh vừa nãy bốn bề đều là cây cối,đáng lẽ nó phải vui khi rời khỏi căn phòng này nhưng ngay lúc sắp đến cánh cửa tự do nó lại tồn tại cảm giác không muốn rời đi, nó cũng chẳng biết rốt cuộc vì sao ngay tại thời điểm đó nó lại có suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu và rồi ở đó không có bất kì sự tự do nào cả chỉ là một màn đêm sâu thẩm, một ánh mắt sắt lạnh, máu và sự thờ ơ của cô! Đây chính là điều nó muốn sao?

Trong không gian chật chội này, nó tuyệt nhiên không khóc chỉ là cảm thấy bản thân như vừa té từ trên cao xuống địa ngục, địa ngục mà tự nó tạo nên, lòng nó bây giờ là nghĩ đến cô hay đúng hơn là nhớ về cô

"Chị ấy có sao không?

Vết thương ra rất nhiều máu, chị ấy có đau không?

Hi vọng chị ấy sẽ bình an vô sự!

Làm ơn xin hãy trở lại đây dù là chị có hành hạ em thế nào đi nửa, nhưng hãy quay lại đây để em có thể biết chị đã bình an, có được không?

Em điên rồi! Em thật sự điên rồi! Tại sao em lại có cảm giác nhớ chị, muốn ôm lấy cơ thể đang bị thương đó đến vậy?

Đáng lẽ ra em nên hận chị! Nhưng vạn lần em suy nghĩ về nó nhưng rồi...em bất lực vì em biết bản thân em đã yêu chị Phùng Ân à!

Làm ơn hãy bình an! Em xin chị..."

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play