Bà đồng ý cho An vào Phùng Gia

Sáng sớm hôm sau cô đã đến tìm Ninh Quân

"Em vừa nói muốn trị căn bệnh thần kinh phân liệt của mình sao? Anh có nghe nhầm không?"

"Ninh Quân rốt cuộc là anh có muốn trị không?"

"Dĩ nhiên là trị! Nhưng... động lực gì mà chỉ sau vài ngày đã đổi ý?"

"Lắm lời thật đó, anh muốn biết để làm gì? Trách nhiệm của bác sĩ không phải là nên chữa bệnh thôi sao?!"

"Được rồi! Anh sẽ lên phát đồ cho em! Có điều anh muốn nhắc em, phải tuyệt đối đi theo!"

"Được được! Nghe theo anh"

Để khiến một người như cô đồng ý thay đổi mình thì ắt hẳn bản thân cô đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều cho cuộc tình này! Cô không sợ bị bà từ chối chỉ là cô sợ cảm giác bị lừa dối hơn, làm sao để biết bản thân có bị lừa dối hay không? Chỉ cần thử!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Phòng Nội

Bà đang xem chương trình thực tế về việc có hay không tình yêu đồng giới? Thật ra từ lâu bà đã cố ý tìm hiểu về vấn đề này vì bà biết đứa cháu đích tôn của mình là một người đồng tính, bao nhiêu sự cưng chiều và quản thúc bà đều dành hết cho cô, nên chuyện khi biết sự thật cũng khiến bà muôn phần buồn bã, bà cũng muốn đứa cháu này hạnh phúc nhưng lại chẳng thể buông bỏ được sự quản thúc của một trưởng bối mang suy nghĩ cổ xưa được! Hôn nhân này bà biết bản thân đã sai nhưng lại không thể dừng lại...

"Bà nội... người xem những chương trình này làm gì?"

"Tiểu Ân! Thật ra ta biết con không thích nam nhân từ lâu rồi!"

"Xin lỗi bà..." - cô có chút ngập ngừng, hôm nay đến đây chính là muốn nói với bà chuyện đem An An về đây...

"Không cần xin lỗi đâu! Mà là ta nên xin lỗi con mới đúng... cứ cho là ta ích kỷ đi, nhưng ta là vì quá mong muốn có cháu ẫm bồng, con không hận ta chứ?!"

"Nội à! Nếu nội muốn cháu, con vẫn có thể thụ tinh nhân tạo để sanh cho người, không cần thiết phải nhờ đến bọn nam nhân"

"Tiểu Ân! Ta biết thời đại này phát triển nhưng gia phong và mặt mũi của Phùng Gia không phải con không biết!"

"Nội à! Sao phải nhìn cách người khác nhìn vào Phùng Gia? Nếu con không hạnh phúc liệu nội có muốn nhìn thấy không?"

"Ta biết chứ! Nhưng xem như vì ta, vì cái nhà này mà tổ chức hôn lễ được không?sau hôn lễ, con muốn làm gì cũng được ta sẽ không quản"

"Nội nói thật chứ?"

"Tất nhiên!"

"Con muốn dẫn người con gái của mình về đây, hi vọng nội không cấm cản!"

"Được! Ta đồng ý"

Thật ra Nội cô biết có sự tồn tại của Tiểu An từ khi cô mới dắt nó về đây, nhưng ban đầu bà chỉ nghĩ cô đùa vui như những đứa con gái khác, nhưng xem ra lần này cô rất nghiêm túc,nó cũng xem như là một điều đặc biệt khiến cô dần thay đổi tốt hơn. Vết thương trên tay cô lần trước,cô đến tìm Ninh Quân, thậm chí đêm qua cô ở đâu bà cũng biết, chỉ là sự mất mát bố mẹ quá lớn,bà cảm thấy bản thân cũng nên có trách nhiệm nên khiến bà muốn bù đắp cho cô, nó cũng coi như là một quân cờ rất quan trọng, đợi sau khi nó chữa lành tâm bệnh cho cô thì vứt nó đi vẫn còn kịp! Trong lòng bà vẫn nghĩ có lẽ vì vết thương lòng trong quá khứ mới khiến cô trở nên sai lệch, nếu chữa khỏi rồi cô lại trở về là cô thôi!

\~\~\~\~\~\~\~

Phòng biệt giam

Hôm nay trong lòng nó đặc biệt rất vui, không hiểu tại sao lại có cảm giác này nhưng nó đang rất mong ngóng nhìn thấy cô, sáng sớm cô đã đi rất sớm chỉ còn mỗi nó nằm ngủ ngon giấc trong căn phòng này thôi! Nó không mong có thể bước ra khỏi đây để trở về cuộc sống như bình thường trước đây vì nó cũng quen sống thế này rồi, nó chỉ mong cô mãi mãi đối đãi với nó như tối qua!

"Cô An! Có lệnh từ đại tiểu thư, từ nay cô không ở đây nửa"

"Là sao ạ? Lại đổi phòng sao?" - nó ngơ ngác nhìn chị hộ lý

"Đúng ạ! Đại tiểu thư đợi người bên ngoài, người tắm thay bộ quần áo này rồi ra sau nhé"

"Ờm...tôi biết rồi" - trên tay nó chính là chiếc váy màu trắng tinh khiết thiết kế đơn giản,ôm body nhưng rất kín đáo lại không kém phần sang trọng... nó không nghĩ có ngày lại có thể mặc được chiếc váy đẹp đến thế, nó thoáng nghĩ trong đầu

"Chị ấy thật sự đưa mình về Phùng Gia sao, mình có đang mơ không?"

Nó mỉm cười hạnh phúc vào trong tắm rửa sạch sẽ thay chiếc váy ra, mái tóc nó xoã dài hơn vai, đôi môi mềm mỏng xinh xắn, chiếc váy cũng được tăng độ sang trọng và đẹp khi nó khoác lên mình!

Nó nhìn nó trong gương có chút ngại ngùng tự thủ thỉ với bản thân trong gương

"Mặc thế này ra ngoài có kì quá không?" - cô từ sau ôm lấy nó, càm để hờ lên bã vai nó

"Không kì, hôm nay em rất đẹp"

"Sao chị vào đây?"

"Vào để xem em trốn trong này làm gì mà lâu vậy"

"Chị... là dẫn em về Phùng Gia thật sao?"

Cô nhìn nó bằng ánh mắt si mê và một gương mặt mãn nguyện nói nhỏ vào tai nó - "Dĩ nhiên rồi - đi được chưa bà Phùng"

Nó thẹn thùng đánh nhẹ vào vòng tay đang ôm lấy nó của cô

"Chị đừng nói nửa, ngại chết được"

"Còn ngại sao? Em có sợ ra mắt người lớn không?"

"Có ạ..."

"Đừng sợ...có chị bên cạnh em, nội rất dễ chìu lòng em đừng căng thẳng quá"

"Chị... nếu bà không đồng ý thì sao?"

"Chị sẽ bỏ đi cùng em..."

"Đừng..."

"Chị đùa thôi, chị đã nói chuyện với bà về sự xuất hiện của em, không cần lo đâu" - cô đứng thẳng người đưa bàn tay ra trước mặt nó, nó có phân vân vài giây rồi cũng đặt bàn tay mình lên đó như cái cách cả hai hứa hẹn sẽ cùng nắm lấy tay nhau mà bước về phía trước - "Chúng ta đi thôi"

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Thật ra không có một khái niệm nào trên đường bạn đi là vô nghĩa cả, nó chính là những chi tiết có thể gắn kết toàn bộ chặng đường của bạn! Vì thế hãy tin tưởng vào điều mà bạn cho là sẽ tươi đẹp thì đích đến của bạn sẽ ý nghĩa hơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play