Cô đỡ đạn giúp nó

Hôm nay Nội cô muốn cùng ra ngoài đi ăn tối với cả gia đình dĩ nhiên là có cả Lý Kiệt! Bà muốn hai người họ có thể xích gần nhau hơn để sớm ngày tiến đến hôn nhân, Nội cô thật sự không thể chờ được nửa...Tại một nhà hàng sang trọng bàn đã được đặt từ trước

"Các con ngồi đi"

"Dạ nội"

"A Kiệt khi nào con mới chịu lấy con bé Tiểu Ân đây?"

"Cậu lại đùa con rồi, em ấy vẫn chưa đồng ý thì hôn lễ biết để ai làm cô dâu đây?"

"Con định bao giờ sẽ đồng ý đây tiểu Ân?"

Trong đầu cô lúc này chỉ thấy thật phiền phức, nếu không phải vì bà Nội cô quả thật cũng không đến bửa tiệc vô bổ như bây giờ, họ còn liên tục kẻ tung người hứng vấn đề cưới xin, thật là phiền não

"Cậu...đang vui vẻ có thể không nhắc đến vấn đề này được không?!"

"Ta chỉ là lo cho tương lai của con thôi!"

Nội là nhìn ra được cô đang khó chịu nên liền ngắt lời

"Thức ăn lên rồi ăn đi! Chuyện đó nên nói sau vậy..."

"Dạ mẹ!"

"Dạ nội"

Trong lòng cô lúc này không những chỉ là khó chịu chuyện bị ép hôn, mà cảm giác bây giờ chính là bất an, dường như sắp có chuyện gì thì phải...

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Nơi giam giữ nó...

Thành là bếp trưởng nên chuyện bỏ thuốc vào thức ăn rất dễ dàng, hơn nửa anh lại nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay, kế hoạch cũng được anh lên rất kĩ, đừng nói là đưa một người ra ngoài, kể cả đem hết đồ đạc ở đây ra ngoài cũng dễ như trở bàn tay, nhưng mục tiêu của anh chỉ có một chính là nó và Phùng Ân! Lúc này là thời gian ăn tối! Anh đã bí mật bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, đợi sau khi họ ăn xong thì chỉ còn anh và nó, xe cũng được anh chuẩn bị sẵn, chỉ cần đưa được nó ra xe thì mọi thứ tiếp theo chỉ cần làm theo kế hoạch định trước! Anh ta đã lén tắt điện của toàn bộ hệ thống camera an ninh ở đây, thì dù Ân có phát hiện cũng sẽ không thể biết là ai làm và bọn họ đã ra bằng đường nào!

30 phút sau tất cả đã ngủ say, anh cầm chìa khoá của gác cửa tiến vào phòng nó!

"Cô An! Tôi đến đưa cô đi đây"

"Nhưng... không được!"

"Cô yên tâm mọi người đã ngủ cả rồi! Chỉ còn tôi và cô thôi, nếu không đi sẽ không kịp nửa, đừng chần chừ"

"Chị ấy..."

"Đến giờ này rồi còn lo cho kẻ đã hành hạ cô ra nông nỗi này sao?"

Nó thật sự là muốn trốn khỏi đây, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ,nó trở nên do dự nhưng đây lại là cơ hội duy nhất có thể giúp nó ra khỏi nơi giam cầm này, dù là ánh mắt đêm trước của cô thật sự rất cô đơn nhưng nó không biết được rốt cuộc cô sẽ trở nên tàn nhẫn lúc nào, nó không dám đặt lòng tin ở cô!

Anh ta không thể đợi liền kéo tay nó, vì vết thương ở chân chưa lành hẳn anh ta phải đưa nó đi bằng xe lăn! Nơi này rất gần với Phùng Gia, nó có hai lối vào, lối Ân hay vào chính là đi từ hậu viên của Phùng Gia, còn lối thứ hai sẽ thông ra ngoài đường lớn gần biển. Anh ta chính là đang dẫn nó đi dọc theo hướng này!

Những vệ sĩ mà cô sắp xếp canh giữ hai lối ra vào đều đã bị hạ thuốc, camera lúc này cũng tắt!

Vì chân nó còn đau không cách nào đi nhanh được, vì đoạn đường từ căn biệt giam kia đi ra biển đường đi hẻo lánh và rồ ghề nên rất khó để đi nhanh!

\~\~\~\~\~\~\~\~

Lúc này bên Ân cũng đang ăn uống vui vẻ, nhưng lòng cô lại như lửa đốt, cô xin phép ra ngoài, cô nhấc điện thoại lên vào thẳng mục camera nơi giam giữ nó, mọi camera đều không truy cập được, cô có linh cảm không hay, lập tức rời khỏi bửa tiệc, đi thẳng ra xe ra lệnh đến "Căn biệt giam hướng thông ra biển"

Cô lập tức gọi người đến đó...

"A Lưu cho người đến biệt giam kiểm tra! Một nhóm ra hướng biển ta qua đó ngay"

"Dạ đại tiểu thư"

Trong lòng cô lúc này chính là cảm giác lo lắng, căn biệt giam kia chưa bao giờ xảy ra vấn đề này, cô đoán đã có kẻ cố ý và mục tiêu chỉ có thể là nó! Cô trở nên tức giận

"Đừng để chị biết em có liên quan đến chuyện này"

Rất nhanh cô đã đến nơi, nó và Thành đã đi hơn nửa đường gần đến cửa ra thì Thành nghe tiếng bước chân rất nhiều, anh ta liền biết đã bị đuổi kịp, phút chốc nó và Thành đã bị bao vây, từ phía sau những tên vệ sĩ cao to, cô chậm rãi bước lên nhìn nó, ánh mắt lúc này của nó chính là sợ hãi, nó có thể đoán được số phận của nó, nhưng nó chấp nhận một lần được mạo hiểm dù cho có thất bại, cô rất bình thản...

"Thả người"

"Con khốn! Sao mày biết được? Kế hoạch của tao rất hoàn hảo"

"A Thành! Lí do?"

"Lí do sao? Mày còn nhớ tiểu Vân không? Chính mày đã bức chết em ấy! Đừng ở đây tỏ vẻ nhân hậu nửa, nếu không phải bị con người biến thái như mày giam giữ hành hạ thì tiểu Vân đã không chết"

"Tôi không bức chết cô ấy!"

"*nhổ nước bọt* Mày nói ai có thể tin chứ, đồ biến thái tàn độc, để tao cho mày nếm thử hương vị kẻ mày yêu thương chết đi trước mắt mày"

Hắn ta móc ra một khẩu súng lục, chỉa thẳng vào thái dương của nó, một số tên vệ sĩ cũng móc súng chỉa về hướng hắn, nó lúc này rất sợ nhưng vẫn không đáng sợ bằng ánh mắt của cô lúc này,nó nhìn thẳng vào cô, cô lúc này chỉ nhìn nó bằng ánh mắt sắt lạnh không cảm xúc, có lẽ cô đang rất giận dữ

"Muốn giết em ấy sao? Cứ việc..."

"Mày nói gì!" - hắn ta vạn lần không tin lời cô vừa nói

"Tôi bảo muốn giết cứ giết, dù sao em ấy cũng chỉ là vật nuôi mới mẻ của tôi thôi, không có vẫn có thể tìm vật nuôi khác, nhưng còn anh...tôi nghĩ sẽ không sống nổi qua ngày mai"

Những lời này khiến trái tim nó như một tấm kính thuỷ tinh vụn vỡ hàng ngàn mảnh, cái lạnh từ đôi mắt và câu nói của cô còn lạnh hơn khí hậu Bắc cực, nó không nghĩ mạng sống của nó trong mắt cô lại rẻ mạt như vậy! Nó chỉ có thể cười chua xót chấp nhận thân phận chỉ là một vật nuôi, trên bàn cân sống chết nó chỉ là một thứ bỏ đi, chết cũng không ai thương xót

"Không thể nào! Rõ ràng mày rất quan tâm chăm sóc nó! Tao không tin"

"Anh bóp cò đi..."

"Mày điên rồi"

"Anh có thể rời đi an toàn nếu bỏ súng xuống, tôi sẽ không truy cứu"

"Ai tin lời một con khốn như mày chứ"

Trong lúc anh ta bối rối, cô ra hiệu cho một tên vệ sĩ phía sau, một tiếng súng nổ vang khiến anh ta khuỵu xuống ngay đó, một tên vệ sĩ đã bắn vào chân anh ta

"Tao sẽ giết nó"- trong gang tấc anh ta ngước lên chỉa súng vào nó và bóp cò, ánh mắt nó hoảng hốt, không cách nào né tránh, nó chỉ có thể nhắm mắt mà hứng chịu

"Cẩn thận...." - cô nhanh như chớp nhảy về hướng nó,dùng thân ôm lấy nó, đỡ cho cô một phát súng... cùng lúc đó nhiều tiếng súng nửa nổ ra chính là bắn về hướng anh ta! Nó ôm lấy cô, khóc rất lớn,cô lúc này bị bắn trúng ở tay máu chảy ra rất nhiều nhưng lại coi như không có gì, máu mỗi lúc chảy ra nhiều hơn

"Chị Phùng Ân máu...nhiều máu..." - nó vô cùng hoảng sợ, nó chưa bao giờ thấy súng càng không nghĩ cô đỡ giúp nó

"A Lưu đưa em ấy về căn biệt giam"

"Phùng Ân vết thương của chị"

Cô vì tức giận im lặng không trả lời mà lạnh lùng quay đi, còn nó được A Lưu đưa trở về căn phòng biệt giam đó, tay nó vẫn còn máu của chị ấy, nó vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, trong khoảnh khắc tiếng nổ súng đó nó tưởng đã phải rời xa cõi đời này nhưng chị ấy - người mà nó nghĩ rằng bản thân nó căm ghét lại đỡ lấy viên đạn sinh tử cho nó bất chấp nguy hiểm, vừa rồi còn nhẫn tâm thốt nên những lời nói đau lòng đó khiến nó hiểu lầm chị ấy muốn bỏ mặc nó! Nó thật sự không thể tin những gì diễn ra, càng không muốn nhìn thấy chị ấy bị thương, trong lúc hoảng loạn nó như điên như dại không thể nói nên lời, ánh mắt xa xăm chỉ biết khóc, thay vì nó lo sợ bản thân sẽ bị hành hạ ra sau khi quay về nơi tăm tối đó thì nó lại lo lắng cho vết thương của cô!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Hot

Comments

Yatsuki_Sines

Yatsuki_Sines

T bt t kì cục, nhma bà nội của Phùng Ân sao sao ấy :))

2024-02-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play