Hôm nay là ngày đầu tiên Tinh Tinh thay chị gái mình đi làm tại tiệm net, vì thế cô đã thức dậy từ sớm để cùng mẹ đi làm. Trước khi đi Tinh Tinh vẫn không quên dặn dò chị mình vài câu.
"Chị Nghiên, chị phải ở trong nhà không được ra ngoài đấy, còn nữa đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi chị đói thì lấy ăn. Trưa mẹ sẽ về nhà, nhớ là không được ra ngoài đó, biết chưa."
Cô nghe xong đã hiểu liền gật đầu đáp lại.
"Hừm, em đi về sớm đó chị không có kiên nhẫn đợi đâu."
Nói rồi cả Tinh Tinh lẫn mẹ cô đều đã đi khuất bóng, cô quay vào trong nhà, nằm xuống tấm nệm nhỏ để cạnh ở góc tường. Vừa nằm cô vừa suy nghĩ lung tung, trong đầu cô hiện ra đủ các câu hỏi bất thường khiến cô cứ suy nghĩ tới nghĩ lui.
Cứ thế cô lại thở dài, rồi ủ rủ.
"Haizz, ta đã đi lâu như vậy rồi, không biết phụ vương về sẽ trách phạt ta không nữa, haizzz,"
"Mà ta vẫn chưa được em ấy dẫn đi đâu chơi cả, ta còn chưa biết nơi này thế nào nữa. Lỡ mà phụ vương sai người đến bắt ta về thì sao đây, haiz không được....không được ta còn chưa chơi hết cơ mà."
Nói rồi cô lại nằm lăn tới lăn lui vô cùng chán nản, cô thật sự đang rất không quen cảm giác yên tĩnh này. Trong đầu cô đang hiện ra vài thú vui nho nhỏ khiến cô vừa nghĩ đến đã muốn làm ngay, mà cô không biết điều này sẽ rất nguy hiểm ở thế giới này. Vì vốn dĩ nơi này hoàn toàn khác so với đất nước cổ đại cô đã sống.
Cô bấc chợt nhìn về phía cửa chính,bấc giác miệng nở nụ cười hớn hở sau đó ngồi bậc dậy chạy đến cánh cửa đang nhốt cô lại. Một khi cô mở cửa ra nó sẽ đưa cô đi đến đất nước hiện đại tấp nập hàng vạn người qua lại hàng quán ì sèo, âm thanh của sự sống, ồn ào và náo nhiệt. Mà đất nước cổ đại của cô ít khi mà có được.
Cô chạy một mạch về phía trước ,rồi rẻ san đoạn hẻm nhỏ này sẽ dẫn cô ra ngoài đường lớn.
Cô vừa chạy vừa ca hát vui vẻ.
"Pla, pla, pla,...Đây thật sự là thiên đường mà ta ao ước đây sao, thật là hạnh phúc quá đi. hahahaha."
Cô chạy nhảy khắp nơi cho thật là thỏa thích, mà cô không biết mình sẽ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ở nơi này.
Cô đi ngang qua thì nhìn lại vì vô tình nhìn thấy có một quán ăn có bản hiệu logo màu đen được thiết kế 3d hình đùi gà trong rất hấp dẫn, bao tử cô lúc đó kêu lên ùng ục. Không kiềm được tính tham ăn mà vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi can đảm tay cô mở cửa bước vào trong. Đi lại phía bàn ngồi xuống , hô to.
"Tiểu nhị cho ta một con gà."
Ông chủ quán thấy có khách thì chạy ra, miệng cười tươi, vui vẻ háo hức đón tiếp.
"Chào khách vip...., ờ ờ sao là con nít, cháu muốn gọi món gì đây."
Cô nhìn ông rồi trả lời.
"Ta muốn ăn một con gà, ngươi đem lên đây đi."
Sắc mặc ông chủ khó hiểu, không biết vị khách này đang nói gì. Nhưng vẫn cố giữ nụ cười rồi trả lời.
" Ý cháu là muốn ăn nguyên cả con gà sao."
Cô liền gật đầu.
"Đúng thế."
Ông chủ nghe xong, liền vội chạy vào chuẩn bị đồ ăn đem ra. Còn cô thì cứ đứng dậy rồi lại ngồi xuống, đôi lúc còn đi lại hái bông bức hoa cho giết thời gian.
.........
Tinh Tinh vừa được nghĩ ngơi mười lăm phút thì cầm điện thoại lên điện cho mẹ cô ngay. Điện thoại vừa bắt máy cô liền trả lời.
"Alo, mẹ về nhà chưa thế."
Đầu dây bên kia vừa nghe xong thì mẹ cô đáp lại ngay.
"Chưa, mẹ còn giặt thêm vài mẻ cho khách nữa sẽ về ngay đây."
Tinh Tinh đáp lại với giọng bất an của mình.
"Chị Nghiên ở nhà một mình không biết có ổn không nữa, sao con thấy hơi lo!"
.
"Haizz nãy giờ làm mà mắt phải mẹ nó cứ dựt. Mẹ cũng giống con đây, đang lo thúi ruột không biết nó đang nghịch phá gì không nữa."
Nói được vài câu thì cả hai kết thúc cuộc gọi.
Quay lại tiệm gà, lúc này đồ ăn đã được bưng ra cô háo hức mà cầm lên ăn trong rất ngon miệng. Ông chủ nhìn thấy mà cười tít mắt, nói.
"Gà của quán chú làm ngon lắm à, thế cháu ăn nhiều vào nha!"
Cô liền gật đầu rồi lại ăn tiếp....
Sau khi ăn đã no, thì tổng kết lại Nghiên Nghiên quất sương sương ba còn gà một phần cơm. Thấy cô ăn xong thì định rời đi ra cửa, ông chủ thấy vậy thì chạy nhanh ra, nói.
" Này cháu chưa trả tiền mà, đi đâu vậy!"
Cô quay lại nhìn ông với ánh mắt khó hiểu rồi nói......
" Tiền sao, chẳng phải mọi thứ sẽ được ghi vào sổ sao. Đến ngày thì phụ vương ta sẽ trả ngươi, nên là ngươi yên tâm ta không có quỵch tiền của ngươi đâu!"
Nói rồi cô bỏ đi, thì bị chủ quán nắm lại, quát lớn.
"Không có tiền thì đừng gọi món cho nhiều, còn dám diễn kịch trước mặt chú đây sao. Cháu nghĩ chú mày ngốc sao, không có tiền thì không được đi!!"
Cô sợ quá mà khóc ngất lên, vừa khóc vừa nói mếu máo.....
"Mau buôn tay ra, ta đã nói phụ vương ta sẽ trả cho ngươi mà. Mau thả ta ra ngay!"
Ông chú tức giận không thể kìm nổi mà quát lớn hơn, nói.
"Cháu nghĩ quán chú là quán nhỏ sao mà muốn nói cái gì cũng nghĩ chú mày tin hả. Không đưa tiền thì ở đây đến khi nào có tiền hoi, biết chưa!"
Nói rồi ông chủ quán đi vào, ngay sao đó cả đám đàn ông cao to mặc đồ đen, trong túi mỗi người đều đang giấu một khẩu súng lục ,dần dần tiến lại phía cô trông rất đáng sợ...
Cô ấy bây giờ đang rất sợ và rất muốn bỏ chạy ngay, nhưng chân của cô giống như có thứ gì nắm lấy lại vậy, không thể nào di chuyển được.
Đám người tiến lại gần rồi nói.
" Nhóc không có tiền thì đừng đến đây ăn, còn ăn rồi mà không trả tiền thì xem ra cái mạng này nhóc cũng không biết quý rồi nhỉ!"
Cô đang thật sự sợ hãi rất nhiều nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà trả lời.....
" Ta , ta thật sự không có quỵch tiền ông ấy mà, đợi đến ngày rồi phụ vương ta sẽ sai người mang tiền đến!"
Đám đàn ông cười rộ lên theo kiểu chế giễu cô, nói.
"Vậy bây giờ kêu phụ vương mau đưa tiền cho ông chủ đi, nếu không thì cháu không có mạng về đâu đấy!"
Hắn ta lại nói tiếp.
"Trong giới bọn chú không thích đụng đến con nít, nhưng mà một khi đã không nghe lời thì chỉ có ch*t hoi!"
Thật ra cô đã được (mười chín tuổi) ,nhưng vì dáng vẻ nhỏ con, cộng thêm giọng nói không có suy nghĩ lại có phần mít ướt nên đám người này nghĩ cô vẫn còn nhỏ. Mà xem ra dù có nhỏ họ cũng không tha đâu.
Cô lại bắt đầu khóc lớn hơn một lần nữa., nói.
"Huhuhu, đừng có giết ta mà. Phụ vương ta sẽ không tha cho các người đâu. Huhuhu..."
Vừa nói xong thì cánh cửa quán lại mở ra, một người đàn ông trông rất cao to tầm 1m75 tiến đến chỗ ông chủ quán đang ngồi nói.....
"Lấy giống như cũ đi"
Ông chủ thay đổi sắc mặt ngay khi người đàn ông này bước vào. Miệng thì vừa cười hớn hở, còn hỏi thăm nói chuyện với người đàn ông đó, trong rất vui tươi và kính nể.
Cô bất ngờ đi đến người đàn ông đó, nói.....
Updated 27 Episodes
Comments
ĐAIKA LẠCC
ra chap tiếp tục đi:((((
2023-07-31
0
MQN
🙊🙊🙊🙊
2023-07-30
0
MQN
nỗi bùn là rat flop nha:)))
2023-07-30
0