"Nhà có ai bị gì sao...?"
Mẹ anh và Tinh Tinh đều lấp bấp mà không biết nên nói gì.....
"Ơ...ờ... Là nhà hàng xóm, dì Lan đối diện vừa qua nói cho mẹ biết về con gái của bà ấy bị bệnh hoi mà!....."
Thành Nam gật đầu một cái rồi lướt đi nơi khác, để mẹ anh và Tinh Tinh như vừa được một ven dọa sợ từ tử thần. Bà thở một hơi thật dài như vừa mới nãy đã cố gắng để không bị phát hiện vậy. Bởi vì nếu Thành Nam , phát hiện ra chuyện Nghiên Nghiên bị mất trí nhớ và trở thành kẻ khờ như bây giờ thì chắn chắc rằng anh ấy sẽ không để yên cho họ đâu, vì từ xưa đến nay gia đình này lun lun lúc nào cũng xảy ra chuyện cãi vã với nhau và mọi chuyện lúc nào cũng đỗ dồn và oán than về Nghiên Nghiên. Khiến cô ấy trong đầu lun suy nghĩ đến việc tự tử. Anh trai cô biết có chuyện như vậy nên anh ấy đã từng cảnh cáo với gia đình họ rằng....
"[Nếu như những chuyện như vậy mà vẫn còn tiếp diễn trong cái nhà này nữa, thì đừng trách con đấy. Con không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu bố và mẹ còn không tha cho em ấy thì đừng trách con!]"
Nên vì thế mỗi khi Thành Nam xuất hiện thì gia đình lại rất hạnh phúc, nhưng đến khi anh đi thì mọi thứ lại quay về vạch đích...
...
Quay về lại với hiện thực, mọi người đã hoàn tất chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn. Vì sáng mai Thành Nam sẽ rời đi để quay về lại cơ quan và điều này lại rất vừa ý với gia đình họ. Nên họ đã cùng nhau ăn một bữa thật ngon cùng với anh, vì Thành Nam một khi quay về cơ quan thì rất lâu anh ta mới quay về lại.
Mẹ anh vừa trong bếp tiến đến phía bàn, rồi nói to....
"Mau lên ăn nào, đồ ăn đã lên hết rồi!..."
Tinh Tinh và bố cô từ trong phòng đi ra tiến vào bàn ngồi. Tinh Tinh nhìn một lúc nhưng vẫn chưa thấy anh ra, cô thắc mắc nói....
"Anh vẫn chưa ra nữa sao?..."
Tinh Tinh nói rồi cô ngồi dậy tiến lại vào phòng anh mình, vừa mở cửa ra thì Thành Nam cũng đứng đó chuẩn bị đi ra. Tinh Tinh nhìn anh rồi nói...
"Anh ra rồi thì mau ra ăn hoi!..."
Nói rồi Tinh Tinh đi đến bàn ngồi, anh ấy cũng tiến theo sau. Vừa ngồi xuống Thành Nam đã thắc mắc hỏi....
"Mẹ không báo cho Nghiên Nghiên về sao?..."
Bà ấy nhìn anh ấy rồi ấp úng trả lời...
"Ờ, mẹ có nói rồi mà nó nói chắc không về được!.."
Thành Nam nghe xong thì anh cũng chẳng hỏi gì thêm, mọi người cùng ăn nhưng không khí chẳng được mấy vui vẻ. Bầu không khí lúc đó thật ảm đạm và tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong suy nghĩ của họ đều đang đợi anh cất giọng lên trước, như đến từ nãy giờ anh vẫn im lặng không nói gì....
......Tưởng chừng bữa ăn sẽ kết thúc trong khoảnh khắc đó, thì cánh cửa tiến vào nhà được mở ra, bàn ăn của họ đang đối diện cánh cửa. Tiếng mở cửa khiến mọi người dừng ăn và quay sang nhìn, Nghiên Nghiên cầm theo một gói quà to, rồi cô tiến vào trong khuôn mặt nở nụ cười rất tươi nhìn về phía Thành Nam rồi cất giọng nhẹ nhàng và trong sáng của mình nói....
"Anh hai, em xin lỗi vì đã đến muộn!!..."
Lời nói vừa lúc nãy của cô đã khiến bố và mẹ lẫn Tinh Tinh đều ngỡ ngàng và ngạc nhiên chuyện gì đang diễn ra trước mặt họ vậy ,còn anh cô vẫn điềm đạm vui vẻ cười một cái rồi bảo cô ngồi xuống.....
...Cô vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ trong đầu những lời Sở Vy dạy mình, cô quay sang nhìn anh rồi hỏi thăm...
"Anh hai, không biết công việc của anh mấy nay đã ổn hơn không?..."
"Anh có hay bị phải thức khuya không??..
Vừa nói xong rồi thì cô liền nhìn anh chằm chằm như đang đợi phản ứng từ anh mình vậy, anh nhìn cô rồi quay xuống cầm đũa lên vừa để miếng đồ ăn vào miệng anh vừa trả lời...
" Anh thì mọi thứ vẫn ổn, còn em thì sao??.."
Nghe xong cô hơi bất ngờ ,bất giác rồi quay sang chỗ khác cố gắng suy nghĩ để không bị bại lộ. Nhưng câu hỏi này cô không biết nên trả lời thế nào vì Sở Vy vẫn chưa dạy cô điều đó. Đột nhiên trong đôi mắt cô bất ngờ loé sáng lên như đã tìm ra được cách để nói rồi vậy...
"Ta~... À là em chứ, em... Em rất vui vẻ, còn nữa được ăn rất nhiều món lạ. Đi gặp lại bạn thân nhất của em, còn gặp cả thứ đáng sợ nữa nhưng nó đã qua rồi, em còn được Tinh Tinh ngày nào cũng ngủ với em, Tinh Tinh lun nói với em là.....là gì nhỉ, à đúng rồi em ấy lun nói rất sợ tên Thành Nam gì đó, nhưng em cũng không biết tại sao lại sợ nữa....."
Cô vẫn còn muốn nói thêm nhưng đã bị Tinh Tinh ngắt lời mà nói....
"(Hahaha) thật ra là em nói Thành Nam trên lớp em hoi, chứ không có gì đâu.... Mà này chị Nghiên à chị đi về mà cũng không mua quà cho em gì cả."
Cô chưa kịp trả lời đã bị anh cô dành nói trước.....
"Nếu thật sự em hạnh phúc như thế thì tốt, lát nữa ăn xong anh có vài chuyện muốn hỏi em !!!"
Nghe xong cô liền gật đầu ngay, sau đó thì cầm đũa lên gấp đồ ăn bỏ vào miệng nhai trong rất vui vẻ. Nhưng cô đâu biết cả gia đình đang rất hồi hộp đến nỗi trái tim cứ như đang muốn nhảy ra ngoài rồi. Tinh Tinh lo đến phát sợ cô cố suy nghĩ kiếm cớ để Nghiên Nghiên và Anh mình đừng nói chuyện...
Tinh Tinh đứng dậy đi đến phòng mình một lúc, rồi quay lại trên tay còn cầm theo một tờ giấy, Tinh Tinh tiến lại bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói ......
"Chị à, em có vài bài tập quan trọng muốn nhờ chị giúp em, vì ngày mai là hạn chót em nộp rồi. Chị giúp em nhé chị."
Khuôn mặt đang sợ nhiều hơn cầu xin của Tinh Tinh khi đôi mắt của Tinh Tinh đang sắp ướt lệ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khiến cô đột nhiên có chút cay cay khoé mắt, nhưng cảm giác đó chỉ thoảng qua vài giây ngắn ngủi . Cô bình tĩnh rồi cười lên trả lời....
"Được mà!..."
Nói xong Tinh Tinh nhìn sang Thành Nam rồi nói....
"Anh hai vậy có gì để chị dạy em học xong rồi hãy nói chuyện được không?...."
Thành Nam đột nhiên đứng dậy bước vào phòng, khiến Tinh Tinh cứ nghĩ anh đang tức giận với mình nhưng rồi đi được vài bước thì anh nói vọng lại....
"Tùy em hoi!..."
Cuối cùng buổi ăn đã cũng đã kết thúc một cách yên bình, sau khi Thành Nam bước vào phòng được vài phút, mọi người trong nhà đều tiến lại gần cô mà lo lắng hỏi than .....
"Con ổn không Nghiên Nghiên, có bị làm sao nữa không vậy?..."
Cô liền lắc đầu khẳng định rồi sau đó nói....
"Con không sao, nhưng mà nãy giờ con làm tốt lắm đúng không ??"
Cả nhà cô đều gật đầu , nhưng đột nhiên nhớ ra mà thắc mắt hỏi....
"Nhưng mà sao con lại biết nói như vậy thế, có ai dạy con sao ??"
Nghe xong cô liền chỉ tay ra phía ngoài rồi nói ....
"Là Kiều Kiều đấy !!....."
...
Sở Vy là người đưa cô đến và cũng là người dạy cô nói, từ nãy giờ Sở Vy vẫn ngồi ngoài xe để đợi Nghiên Nghiên, cô không dám vào trong vì sợ anh trai cô sẽ nghi ngờ Sở Vy....
Tinh Tinh từ trong nhà tiến ra phía ngoài nơi Sở Vy đang ngồi đợi, cô đi đến rồi kêu lên...
"Chị Vy Vy...."
Sở Vy bất ngờ rồi quay lại bước xuống xe, sau đó lo lắng hỏi than Tinh Tinh...
"Chuyện sao rồi, Nghiên Nghiên cậu ấy có nói gì sai không ??...."
Tinh Tinh vui vẻ rồi trả lời....
"Dạ không chị ạ, chị ấy làm rất tốt rồi. Mà chị này em thay mặt chị ấy và bố mẹ em cảm ơn chị rất nhiều, nếu mà không có chị cũng không biết sẽ sao lun !!!..."
Sở Vy vui vẻ cười tươi rồi nói....
"Chị đâu có làm không công đâu, thật ra chị phát hiện là Nghiên Nghiên tuy mất trí nhớ nhưng mà cậu ấy giường như lại rất am hiểu và rành về lịch sử thời nhà(XXXXX) lun đấy, mà cũng đúng lúc chị đang bị yếu môn này. Nên chị đã trao đổi với cậu ấy đó, vì thế chị cũng phải cảm ơn Nghiên Nghiên nữa chứ !!...."
Tinh Tinh cười lớn rồi nói....
"Chị ấy rành lịch sử sao, nhưng theo em biết từ đó giờ điểm môn lịch sử của chị ấy năm nào cũng 50 trở lại là cùng hoi !!..."
Sở Vy cũng gật đầu rồi đồng tình quan điểm với Tinh Tinh.....
"Chuyện này chị biết mà, nhưng giờ cậu ấy lại rành mới thấy lạ đấy !!..."
....
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
🎂🎂🎂🎂🎂
2023-07-30
1
MQN
🍞🍞🍞🍞
2023-07-30
1
MQN
🍳🍳🍳🍳🍳
2023-07-30
1