Món Quà

...

(Phủ Trần Đại Nhân)

"Cha, cha phải làm chủ cho con...!!!"

Trần Sở Sở là con gái duy nhất của Trần Đại Nhân, ông là quan lớn trong triều đình. Ở Vương Tộc này ai cũng phải nhượng bộ ông ta, vì được Hoàng Thượng nước Đế Cường Quốc sủng ái nên ông ta cứ như diều gặp gió. Khó mà có ai đụng đến ông ta....

"Lại có chuyện gì nữa sao, nào Sở Nhi con lại đây rồi nói ta nghe xem...!!"

Cô ta tức giận đến rung người từng bước chân nặng chĩu đi về phía cha cô ta. Ngồi lên ghế lòng cô ta hừng thực ám khí tức giận tột cùng....

"Cha, cha nghĩ ả ta là ai chứ. Chỉ là một Quận Chúa nhỏ bé trả được tích sự gì, lại dám cướp ngôi vị mấy năm nay của con..."

"Con không chấp nhận được chuyện này, cha chẳng phải thương con lắm sao. Con cầu, cầu xin cha giúp con, hại ả ta sống không bằng chết đi !!!"

...

(Khu resort(AAR)

"Hôm nay là sinh nhật của em, em thật sự không nghĩ mình sẽ được mọi người quan tâm nhiều như thế này đâu...!!"

Mọi người nhìn Ánh Tuyết giơ ly nâng rượu chúc mừng sinh nhật cô, người người bước đến trên tay cầm quà mang đến tặng Ánh Tuyết....

"Tuyết Tuyết, lâu rồi bọn mình không được gặp cậu. Bây giờ gặp rồi mình đã có chuẩn bị cho cậu vài món quà nhỏ hoi, mong cậu sẽ không có chê nó..!!!"

"Ờ, cả mình nữa,~~"

"Cả mình, mình đây~~"

Cô há hốc mồm nhìn đám người bọn họ ai nấy cũng đều trên tay có quà, vật phẩm và giá trị không hề tầm thường...

"Woaa, loài người của nơi này cũng có nhiều bảo vật quý thật đấy. Mình nhìn hoi đã thấy mê rồi, nhưng mà hình như chị ấy không để tâm vào những món quà đó quá thì phải...?"

Ánh Tuyết quay lại nhìn Tịnh Vân, đôi mắt cô lấp lánh nhìn về phía anh như cũng đang mong chờ điều gì...

"Quà anh đã để ở nhà em rồi, không tiện mang đến đây !!"

Ánh Tuyết cười mà không giấu nổi hạnh phúc...

"Em biết mà, anh lun lun lúc nào cũng sẽ tạo bẩt ngờ cho em hết !!"

Lâm Hước tiến đến phía Ánh Tuyết cầm lấy một món quà rồi đưa vào tay cô...

"Quà của tôi, em không còn trông chờ quà của tôi nữa sao !!"

Ánh Tuyết cố gắng che đi điệu cười xấu hổ, mà nhìn anh...

"Này cậu hoi đi, lúc nào cũng thích chọc tôi hết vậy chứ !!!"

Lâm Hước quay sang nơi khác nhìn về phía cô rồi từ từ tiến lại...

"Haizz, không chừng món quà bí mật đó chính là một mối hôn sự đấy, hahha dù gì thì cậu ấy cũng đợi em quá lâu rồi mà !!!"

"Nhóc con hôm nay em ngoan đến vậy sao ??"

Cô quay sang nơi khác,lạnh lùng né mặt anh...

"Ơ, ý em như vậy là sao chứ ???"

...

Trong đám người đông đúc, một người phụ nữ bước ra, trên mặt còn đang có ý dò xét cô. Cô ta che miệng cười khinh...

"Từ khi nào mà sinh nhật của em lại xuất hiện một kẻ ăn mày vậy chứ..."

"Đã tự ý đến đây không mang theo quà rồi, mà cũng không biết lịch sự với ai lun cả vậy. Còn dám ngang nhiên trước mặt nhiều người mà cứ ỏng a ỏng ẹo với người khác. Bộ cô sợ người ta không biết mình là loại dơ bẫn, nghèo hèn hả...??"

Cô nhìn Chị ta rồi ngầm hiểu rằng chị gái phía trước này đang nói về mình, Cô tự tin bước đến phía cô ta...

"Chị nói tôi như nào cũng được nhưng đừng nói chữ nghèo đó, tôi chưa từng nghèo và cũng sẽ không nghèo. Người như chị mới là loại nghèo đấy...!!"

Cô hơi giật mình với lời nói của mình..

"Ôi trời mình đang nói cái gì vậy chứ!"

Cô ta tức giận đến sôi máu, hai tay cấu lại vào nhau...

"Vậy cô chứng minh mình không nghèo đi, ở đây ai cũng có quà để tặng vậy còn cô... Cô thì sao, cô có không hả ??"

Ánh Tuyết đi lại phía hai người đang cãi nhau, đôi mắt hơi đượm buồn...

"Hai người đừng cãi nhau nữa mà, chị Ý Như à em biết chị không thích. Nhưng mà em ấy cứu em lúc nãy nên em mới..."

Chị ta cắt ngang lời nói Ánh Tuyết...

"Không cần em giải thích đâu, trước giờ chưa ai dám đem chị ra làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ta dám nói chị thì hãy dám có gan nhận đi !"

Lâm Hước tiến đến chị ta khuyên ngăn...

"Chị Ý Như, có cần ngày nào cũng khắt khe vậy không. Người ta là ăn mày hai nghèo khổ thì sao, dù gì cũng có phải đi sinh nhật của chị đâu !!"

Chị ta tức giận...

"Mày, hứcc bỏ đi chị không chấp nhứt với em..."

"Còn cô, quà cô đâu không có à. Hứcc đừng nghĩ có người nói đỡ cô thì tôi bỏ qua cho, chờ mà tự gánh hậu quả những gì mình nói đi...!!"

Cô nhìn tất cả mọi người xung quanh ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, kể cả tên đáng sợ Tịnh Vân cũng đang đứng một góc quan sát. Cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ này nó đang ập tới trước mắt cô...

"Ôi trời, bây giờ mình phải làm sao đây chứ...?"

Ngay khoảnh khắc mắc mặt đó...

"Tôi...."

Thì đột nhiên một tia sét vụt qua trong đầu cô, ký ức ngập tràn ùa về. Nhưng lần này cô không còn cảm giác nhức đầu hay sao nữa cả. Như một vị cứu tinh cô nhìn thẳng vào phía góc cây khuất ánh sáng đằng ấy, nơi Tịnh Vân đang đứng. Cô tiến đến khuôn mặt hạnh phúc, có phần tự tin khiến nhiều người tò mò, đáng sợ....

"Cái gì vậy, bảo cô ta lấy quà sao cô ta lại tiến đẽn phía Hàn Tịnh Vân chứ...."

Cô tiến đến cúi đầu trước Tịnh Vân...

"Phiền anh né sang một bên để tôi lấy quà !!"

Mọi người đều giật mình, không hiểu cô đang muốn làm gì...

"Gì, gì con nhỏ đó nó dám kêu anh Tịnh Vân né sang một bên sao!!"

Tịnh Vân bình thản nhìn cô...

"Tại sao tôi phải nghe lời cô ??"

Cô nhìn anh khuôn mặt khó hiểu...

"Hửm, vì anh đang đứng trên món báo vật của tôi đấy..!!"

Anh nhìn cô, lạnh lùng không tin cô gái này lại dám nói chuyện với mình như vậy...

"Chắc cô không biết tất cả nơi này là của tôi, vì thế tôi mắc gì phải nghe cô !!"

Cô bất lực cao mày rồi thở dài...

"Được rồi, rượu mời không uống anh lại muốn tôi ép anh sao !!!"

Vừa nói dứt lời, cô đã thẳng tay ôm anh vào lòng rồi bế sang nơi khác. Có điều Tịnh Vân cao to lực lưỡng thế này, cô bế chưa được hai bước đã ngã sang một bên. Còn anh khuôn mặt có phần tức giận và cũng hơi ngạc nhiên...

Được rồi, cuối cùng anh cũng né ra. Giờ thì tôi sẽ lấy quà ra ngay...!!"

Mọi người đều nhìn cô không thề rời mắt, nhiều người đang mong chờ cô sẽ có bất ngờ nhưng phần còn lại thì đang mong chờ cô bị mất mặt...

Cô cứ cấm cúi lấy tay bư lớp đất dầy ở phía dưới góc cây.... Cô cứ đào, cứ đào đến hai tay cũng sắp bị thương tới nơi...

"A~~, có rồi. Có rồi là nó đây...!!"

Cô hạnh phúc cầm lên trên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng...

"Đây là quà của ta, à không nói cách khác thì nó chính là bảo vật của tôi đấy...."

"Mọi người biết không, đây chính là rượu Quế Hoa mà tôi đã ủ rất lâu. Tôi còn không dám đào nó lên nhưng hôm nay tôi phải đào lên để chứng minh với mấy người đó...!!!"

Cô hạnh phúc rồi tự khen bản thân mình...

"Haha, nếu mình không có thối quen chôn cất đồ dưới đất thì làm sao mà có mấy thứ này ở đây chứ...!"

Ánh Tuyết tiến lại gần, cầm lấy bình rượu...

"Chị đã từng xem về lịch sử của thời xưa rất nhiều. Nên nhìn sơ qua chiếc bình này đã tồn tại rất rất lâu đấy, hơn nữa tại sao em lại có nó, còn lại chôn ở nơi này nữa. Em từng là chủ của khu đất này sao ???"

Cô vui vẻ nhìn về phía Ý Như...

"Vậy là tôi không gạt chị, cũng không lừa chị. Tôi nghĩ món quà này đến chị chắc cũng không có nó được đâu. Có đúng không !!!"

Chị ta tức giận bỏ đi...

"Được lắm, cô đợi đó...!!"

Đám người lúc nãy khinh bỉ cô giờ cũng chạy đến nịnh hót....

"Này, cô thật sự là chủ của nguyên khu đất này thật sao??"

Cô nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra lắc đầu...

"Không, nhưng đất của tất cả nơi này, trước kia là của hoa viên trong phủ ta. Còn nữa nguyên thành phố này cũng từng thuộc về đất của ta, ta còn chôn nhiều báo vật lắm. Từ từ ta sẽ mang chúng lên hết trên này.!!!"

...

Hot

Comments

cánh tay phải của ck yêu Gojo

cánh tay phải của ck yêu Gojo

k bt nhớ ra cái gì r. Mà hay thật cc cũng làm nở mày nở mặc ta ghê....tn cái cũng thèm rượu này ghê

2023-08-05

0

MQN

MQN

like giúp mình nha.

2023-08-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play