Ở Vương Tộc Nghiên Nghiên trong thân xác của hiện đại, tính cách trái ngược hoàn toàn với Nghiên Nghiên lúc trước. Ở Tộc của Nghiên Nghiên có một cuộc thi được diễn ra cho các mỹ nhân, phụ nữ già trẻ đều được tham gia miễn họ là con gái.
Cuộc thi này nhằm chọn ra Mỹ Nhân Tài Sắc vẹn toàn , mỗi năm đều sẽ có người được đề cử và đương nhiên Nghiên Nghiên là tiểu Quận Chúa ở nơi này nhưng cô chưa bao giờ tham gia lần nào, vì thế lần này mọi người cũng không đăng kí cho cô. Vì nghĩ cô cũng sẽ không tham gia vào đâu. Tin tức được truyền đi khắp nơi, người người nhà nhà có con gái phụ nữ đều đến đây để tỉ thí.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô vẫn thức dậy sớm, rồi đi dạo vòng quanh phủ của mình nhưng lạ thay hôm nay cô trả thấy một bóng người nào cả. Cô thầm suy nghĩ....
"Hôm nay sau lại lạ quá vậy, không có người nào ở đây hết là sao ta??"
Cô lại tiếp tục đảo quanh thêm một vòng cũng không thấy ai, cô bất chợt hét lên....
"Có ai ở đây không, mau trả lời tôi đi!!"
Trong khu hoa viên của phủ cô không một bóng người, tiếng hét của cô vang rộng và không hòa lẫn với bất cứ âm thanh nào cả. Cô cứ vậy mà bất lực ngồi quỵ xuống, nói.....
"Nơi này rốt cuộc lại sao nữa đây??"
Khi cô vừa nói xong, thì có một tên Lính Gác hối hả chạy vào, nói....
"Quận Chúa người lại có việc gì gọi chúng thần sao?"
Cô giật mình nhưng cũng sang lẫn mừng rỡ rồi đứng dậy trả lời....
" Sao hôm nay ta thấy phủ mấy người, không có một bóng người nào hết cả vậy?"
Tên Lính Gác nghe xong cũng không rõ Quận Chúa đang nói gì, hắn ta suy nghĩ một hồi rồi vội trả lời....
"Ý Quận Chúa đang hỏi đến lễ hội ở trong Kinh Thành sao, hôm nay tất cả các cô gái, phụ nữ đều đi đến đó tham gia cuộc thi hết rồi Quận Chúa!"
Cô nghe xong thì lại hỏi tiếp.....
"Đến Kinh Thành sao, họ làm gì ở đó chứ?..."
Tên Lính Gác ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại không biết về lễ hội này. Nhưng hắn ta cũng nghe lời mà giải thích cho cô.....
"Bẫm Quận Chúa họ đi hết đến đó là để tham dự lễ hội mà hàng năm sẽ được tổ chức, nhầm chọn ra Mỹ Nhân Tài Sắc đấy ạ!...."
Cô ngạc nhiên lên một cái, rồi hỏi hắn ta tiếp...
"Họ cũng không phân biệt các tầng lớp với nhau sao?...
Tên Lính Gác thắc mắc không hiểu cô đang nói gì....
"Quận Chúa tầng lớp mà người nói rốt cuộc là cái gì vậy?"
Cô nhắm mắt lại cố suy nghĩ câu chữ để nói cho hắn ta hiểu, rồi cô nói.
"Ý ta là cuộc thi này họ không phân biệt các cấp bật với nhau sao, ai cũng sẽ được tham gia hết sao?"
Tên Lính cuối cùng cũng hiểu rồi gật đầu lia lịa nói....
"Đúng rồi đấy Quận Chúa!"
Cô lại thắc mắc thêm mà hỏi nữa.....
"Thế tại sao ta không được tham gia hay thông báo gì hết vậy!!"
Tên Lính sững người một hồi lâu rồi trả lời với giọng e ngại....
"Quận Chúa.... Từ trước tới giờ người có bao giờ muốn tham gia các cuộc thi này đâu, hơn hết người...... Cũng không thể tham gia!"
Cô khó hiểu với lời hắn ta nói, nên cố hỏi thêm nữa....
"Ý ngươi là sao, sao ta không được tham gia vậy?"
.....
Thì ra sao cuộc đối thoại với nhau thì Nghiên Nghiên cũng hiểu ra là Nghiên Nghiên ở nơi này là một cô gái ngốc nghếch và rất trẻ con ,nên Đại Vương và Vương Hậu đều cho phép cô không cần tham gia, nhưng với tính cách của Nghiên Nghiên nên cô quyết định phải đến kinh thành của Phụ Vương một chuyến, nơi đang diễn ra các cuộc tỉ thí của các phụ nữ với nhau.
.......
Sau khi nói chuyện Sở Vy quyết định sẽ bỏ tiền của mình ra để đưa Nghiên Nghiên đến bệnh viện. Trên đường đi Sở Vy lun hỏi lại những chuyện củ của bọn họ, nhưng tất cả đều nhận lại là cô không thề nhớ được hay nhớ gì cả, vì vốn dĩ cô đâu phải là Nghiên Nghiên của thân xác này đâu.
...
Bệnh viện được nằm ở thành phố B một trong những thành phố lớn ăn chơi của giới nhà giàu và cả các dịch phụ cũng đều được tốt hơn các nơi khác. Khi vừa mới tới, đập vào mắt cô là những tòa nhà cao chọc trời, đường phố rất rất rộng, khiến cô vừa xuống đã kinh hãi mà la lớn lên.
"Ôi, đây chính là Đế Cường Quốc mà Phụ Vương ta hay nói sao, nó đặt biệt hơn ta nghĩ đấy!!"
Sở Vy lại gần rồi nói....
"Nghiên Nghiên, đây không phải là Đế Cường Quốc nơi đó đã tồn tại trước chúng ta hơn hàng ngàn năm rồi. Đây là Thành Phố B, một thành phố lớn của nước chúng ta, cậu nhớ chưa!"
Cô vui vẻ gật đầu rồi nói....
"Hừm, ta hiểu rồi Kiều Kiều!"
Nói xong thì hai người đi vào bệnh viện, cô được đưa đến khoa thần kinh để kiểm tra não bộ và trí nhớ của cô. Sau khi đã khám xong thì phải 1 tiếng sau mới có kết quả. Sở Vy đưa cô ra ngoài dạo phố, đường xá tấp nập xe cô qua lại nhiều hơn đáng kể. Đi được một lúc thì Sở Vy nhớ ra mình đã để quên túi xách trên phòng bệnh, cô quay lại nói với cô....
"Nghiên Nghiên cậu vào ngồi ở đó đợi mình đi, mình chạy lên đó nhanh để lấy túi xách rồi mình xuống ngay. Cậu không được đi đâu đấy, biết chưa!!"
Cô nghe xong thì liền gật đầu,nói....
"Ta biết rồi, ngươi mau đi nhanh đấy!"
Nói rồi Sở Vy chạy một mạch lên vào trong bệnh viện còn cô thì vẫn ngồi ngay trạm xe Bus, không thề nhúc nhích hay có ý định đi đâu cả.
...
Một chiếc xe màu đỏ(Ferrari) quen thuộc chạy đến phía trước trạm cô đang ngồi, rồi hạ cửa kính xuống nói....
"Nhóc con, lên xe không!"
Cô khi thấy người đó là Biểu Ca mình thì liền vui sướng đứng dậy tiến đến phía anh ta, rồi nói...
" Biểu Ca sao huynh biết muội ở đây thế!"
Lâm Hước mở cửa ra nói....
"Mau lên xe đi"
Cô liền nghe theo mà lên xe mà quên cả lời dặn của Sở Vy khi nãy là phải đứng chờ cô. Khi cô lên xe rồi thì đột nhiên nhớ ra điều gì rồi nói to lên...
"Biểu Ca huynh đợi Kiều Kiều đến rồi hãy đi có được không?"
Chưa đợi cô nói, anh đã phóng đi như bay khiến cô hoảng sợ mà vịnh chặt vào cánh cửa xe. Lâm Hước bên cạnh cười lên rồi nói.
"Xe của tôi không phải ai muốn lên cũng được, bây giờ tôi sẽ chở nhóc đến nơi này vui lắm!"
Cô nghe nói là(đến nơi này vui lắm) thì hai mắt cô đã sáng rực, vừa cười tươi vừa trả lời.
"Biểu Ca, huynh cũng muốn đi chơi sao, từ trước tới giờ huynh có bao giờ chịu đi chơi với ta đâu. Huynh lần này lạ thật đấy!"
Nói rồi cô nhìn anh, Lâm Hước gật đầu rồi nói....
"Thì bây giờ đi đây!"
....
Con xe (Ferrari) dần khuất bóng, chạy về hướng của trung tâm thành phố B. Nơi diễn ra các khu ăn chơi nhộn nhịp nhất nước.
....
Sau khi đã lấy túi xong Sở Vy quay lại nhưng trả thấy cô đâu nữa liền hối hả chạy đi tìm, vừa chạy vừa hét tên Nghiên Nghiên. Ngay đúng lúc có một người khoảng chừng trung niên thấy Sở Vy đang chạy kiếm bạn mình, cô liền gọi Sở Vy lại.
"Này cháu, cháu đang tìm cô bé tóc ngắn ngang vai , mặc đồ màu trắng đúng không!"
Sở Vy nghe được thì chạy lại gật đầu nói.
"Dạ, đúng rồi Cô có nhìn thấy bạn cháu đi đâu không ạ?"
Người đàn bà trung niên liền trả lời....
"Lúc nãy Cô nhìn thấy con bé lên con siêu xe màu đỏ, rồi đi về hướng trung tâm rồi cháu!"
Sở Vy nghe xong thì đứng như trời chồng, suy nghĩ rất lâu.....
"Cậu ấy trước giờ có quen ai nhà giàu đâu, sao lại lên xe của người khác chứ. Không được mình phải báo cho Tinh Tinh!"
.....
Khi vừa đến một toà cao ốc cao chọc trời, con xe (Ferrari) đỏ chạy vào trong rồi dừng lại trước cửa. Lâm Hước mở cửa ra, anh nói.
"Mau xuống hoi, nhóc con!"
Cô không biết mở cửa nên cứ lấy thân mình đập vào cánh cửa cho tới khi Lâm Hước đi qua mở cửa thì cô đã ngã nhào ra ngoài rồi. Lâm Hước nhìn cô rồi nhịn cười hỏi.
"Này Nhóc, em không biết xuống xe lun sao?"
Cô vừa lắc đầu vừa than đau....
"Huynh nhốt ta lại ta làm sao mà mở ra được cơ chứ, hic đau quá!"
Nói rồi Lâm Hước đi thẳng vào trong còn cô thì vẫn đang ngã rất đau nên vẫn chưa đứng dậy nỗi, người đi qua đi lại đều nhìn cô chằm chằm. Lâm Hước đi được một đoạn thấy cô vẫn chưa theo sau mình, anh quay đầu lại nói....
"Này nhóc con mau đi nhanh hoi, tôi không có thời gian chờ em đâu đấy!"
Cô liền cố gắng đứng dậy, rồi chạy theo Lâm Hước nói to....
"Biểu Ca mau chờ ta~!"
Cả hai bước vào một căn phòng rất rộng nơi đây đang diễn ra các cuộc vui của các thiếu gia, tài phiệt lắm tiền với các cô gái chân dài , eo thon và đương nhiên là khuôn mặt đẹp ngang ngửa các minh tinh nổi tiếng được chọn lọc rất kĩ càng để phục vụ họ, nên những người bước vào được đây đều không phải dạng tầm thường.
Lâm Hước vừa bước vào, theo sau là cô nên tất cả đang ở đây đều trầm trồ nhìn về phía cô gái theo sau Lâm Hước. Có người đứng dậy nói....
"Này Lâm Hước, bộ hết người chơi hay sao cậu lại chọn cô gái nhà quê, chân phèn đó vậy!"
Có người nói thêm, người xì xào nhìn cô rồi cười chế giễu. Chỉ có duy nhất Hàn Tịnh Vân vẫn ngồi một chổ không nói gì và cũng không thề nhìn cô, nhưng nhìn qua sẽ thấy các thiếu gia nhà giàu bên cạnh đều có 3-4 cô gái xinh đẹp nhưng chỉ riêng Hàn Tịnh Vân thì anh ta chỉ ngồi một mình, một góc và cũng không có bất cứ cô gái nào ngồi bên cạnh cả. Nhưng anh ta lại không thề cô đơn khi mọi cô gái đều bắt chuyện với anh nhưng có vẻ anh chẳng để tâm mấy.
Lâm Hước tiến lại chổ ngồi rồi ngồi xuống anh ta nói....
"Đây là nhóc con mà tôi đã nói với các cậu đấy, hôm nay tôi mang cô ấy đến đây để vui chơi với chúng ta!!"
Mọi người đều ồ to lên có phần ngạc nhiên mà nói....
"Lâm Hước gu cậu còn mặn hơn tôi rồi đấy(hahaha)!"
Cô đứng yên một chổ, không nhúc nhích cũng không nói gì, trong lòng cô đang thầm nghĩ....
" Biểu Ca bảo sẽ đưa mình đi chơi mà, nơi này chẳng có gì chơi cả, huynh ấy lừa mình sao?"
Lâm Hước lên tiếng bảo cô tiến lại...
" Này nhóc, em còn không mau lại đây!"
Cô trả lời với giọng khó hiểu và có chút hờn dỗi...
"Nhưng huynh nói sẽ đưa ta đi chơi cơ mà, sao lại vào đấy ngồi chứ!"
Câu nói của cô khiến cho mọi người đều bật cười rộ lên, một cô gái trong đó đứng dậy tiến về phía cô nói....
"Này nhóc con, em cũng ghê thật đấy muốn vào vui chơi ngay lun à, không định dạo đầu lun sao?"
Cô suy nghĩ rồi trả lời Chị gái trước mặt....
" Biểu Ca bảo sẽ đưa ta đến chổ vui cơ mà, bây giờ huynh ấy lại đưa ta đến đây. Huynh ấy thật sự đang lừa ta!"
Chị gái đi lại vịnh vào vai của cô, chị ta còn cao hơn cả cô rất nhiều từ đây nhìn vào có thể thấy được trong cô bây giờ giống như cây nấm lùng đứng kế cột điện. Chị ta sát vào tai cô nói....
"Này nấm lùn, nhóc mau đi về học đi đừng ham vui mà đến đây sẽ hối hận đấy, biết chưa!"
Lâm Hước đứng dậy gọi tên cô gái đang nói chuyện với Nghiên Nghiên...
"Này Dịch Nhu mau né ra đi, đừng đứng đó thâm dọa đến người của tôi chứ!"
(Dịch Nhu chính là quản lý khu quán bar nổi tiếng này)
Dịch Nhu tiến lại phía Lâm Hước nói...
"Anh sót sao!"
Cô lúc này mới nhìn xung quanh từng chút một , ánh mắt đột nhiên dừng lại phía Hàn Tịnh Vân. Tay chân cô bất đầu run rẫy, sợ hãi hét lên.
"Á~ ngươi ngươi là ngươi, ngươi là người hại ta và Kiều Kiều, sao ngươi lại ở đây với Biểu Ca ta chứ!!"
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về Hàn Tịnh Vân và cô, Hàn Tịnh Vân cũng bấc giác nhìn về phía cô. Gương mặt vừa ngước lên nhìn cô lại còn thật sắt nét hơn khiến cô sợ đến mức đứng không vững mà dựa vào tường. Lâm Hước thấy sắc mặt cô biến sắc liền hỏi ....
"Nghiên Nghiên em quen Hàn Tịnh Vân sao??"
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🌱🌾🌲🌾🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌾🌳🌾
2023-07-30
0
MQN
🕸🕸🕸🕸🕸
2023-07-30
0
MQN
🍀🍀🍀🍀🍀
2023-07-30
0