.....
Tại Kinh Thành hiện đang diễn ra các cuộc thi bao gồm từ may vá, nấu nướng, bắn cung, tính toán sổ sách và cả những tài năng khác...v..v.. Cuối cùng họ cũng đã chọn được 7 người vào chung cuộc để tham gia. Hầu như đa số 7 người vào chung cuộc này là các đại tiểu thư hay con quan huyện, học thức họ rất cao và đặt biệt là đều có tài năng thiên phú, xinh đẹp hơn người.
Đế Vương sau khi công bố, thì ông tiến lại chổ ngồi giám sát vừa đưa ly trà lên uống vừa hở dài, khiến Vương Hậu ngồi kế bên quay sang hỏi.
"Đại Vương người có chuyện gì không vui sao,sao lại thở dài thế này!"
Đại Vương quay sang liền nói.
"Đã hơn bao nhiêu năm rồi người dành danh hiệu lúc nào cũng không phải là Nghiên Nhi, ta thấy mình thật là thổ hẹn. Đường đường là Quận Chúa nhưng đầu ốc con bé thì lạy chẳng thông minh tí nào...Haizz cũng đã hơn 10 năm rồi, con bé đâu có tham gia đâu chứ!"
Vương Hậu nắm tay ông xoa xoa , rồi an ủi.
"Chuyện đó cũng không trách Nghiên Nhi được, con bé là do gặp biến cố nên mới thành ra như vậy hoi, Đại Vương ngày đừng để tâm nữa, bệnh lại tái phát thì không hay đâu!"
"Cuộc thi bắt đầu, vòng đấu đầu tiên này là bắn cung, xin phép được bắt đầu!!"
"Khoan!"
Đó là giọng nói của Nghiên Nghiên cô ấy đã đến đây rồi.
"Là ta Quận Chúa Vương Nghiên, ta cũng muốn tham gia thi đấu này!"
Mọi người đều bàn tán xôn xao, ầm ỉ hơn cả lễ hội. Đế Vương và Vương Hậu đang ngồi phía trên quan sát cũng bật ngồi dậy xem. Các huynh đệ của Nghiên Nghiên từ trên khán đài vội đi xuống nói....
"Nghiên Nhi, muội lại tới phá phách nữa sao?"
"Nghiên Nhi, mao lên trên xem với nhị ca này, đừng gây sự nữa Phụ Vương sẽ không vui đâu!"
Trong số người tham gia đó, có một đại tiểu thư nhà làm quan triều đình chức vụ rất cao. Cô ta bước ra nói....
"Quận Chúa Vương Nghiên, ta nghĩ người không tham gia được thì đừng nên cố tham gia làm gì cả!'
Cô khi nghe thế thì liền bước lại phía cung tên, cô cầm cung lên ngắm trong lòng thầm nói....
" Tuy ta không phải Quận Chúa, nhưng ta làm sao có thể làm mất mặt cái thân xác này được chứ, lúc nhỏ mình từng chốn bố mẹ đi học môn này xem ra cũng có ngày mình được dùng tới rồi!!"
Cô nhắm một lâu, vừa thả tay ra cung tên bay như viên đạn về phía bia đỡ trúng ngay vào trọng tâm của nó ngay phát đầu tiên, khiến người dân đang xem liền hô lớn lên...
"Trúng rồi, trúng trọng tâm rồi Quận Chúa giỏi quá!"
Ai nấy cũng đều hô vang lên, cuối cùng cô cũng được đặt cách tham gia cuộc thi. Qua các vòng thi đấu cô đều giành chiến thắng khuất phục, nhưng tới vòng ngâm thơ và nối chữ, vì ca từ nơi này khác biệt so với thế giới của cô. Nên nhiều lần Đại Vương ra thơ thì cô đều không thể đối lại được, vòng đấu này Đại tiểu thư nhà họ Trần thắng, nhưng....
"Khoan đã, tuy ta không thể đối thơ với Ngày nhưng ta có thể nhảy một điệu múa để tặng cho những người xem hôm nay!"
Nói rồi Nghiên Nghiên múa vài động tác vô cùng lạ mắt , tuy ít nhưng rất uyển chuyển và dẻo dai lại còn rất mới mẻ khiến Đại Vương và người dân đều rất thích.
"Được rồi, Nghiên Nhi con mau lên đây với ta nào!"
Cô đi lên khán đài ngồi xuống kế bên Phụ Vương mình. Đại Vương sau đó tuyên bố...
"Về cuộc thi này, ai cũng rất tài năng và giỏi rất xứng đáng là Mỹ Nhân Tài Sắc. Nhưng Quận Chúa Nghiên Nhi hôm nay lại có phần cố gắng và thông minh hơn rất nhiều. Vì thế ta xin tuyên bố Vương Nghiên con là người dành chiến thắng!!"
Mọi người đều vỗ tay vui mừng tung hô Quận Chúa, chỉ có duy nhất Đại Tiểu Thư nhà họ Trần là cô ta cảm thấy không công bằng và thuyết phục. Cô ta bỏ đi trong miệng còn thì thào nói....
"Được lắm, mối thù này ta nhất định sẽ trả!!"
.....
Quán Bar.
...
Lâm Hước lại gần Nghiên Nghiên rồi hỏi cô...
"Này nhóc, em bị Hàn Tịnh Vân dọa sợ đến vậy sao?"
Cô lắc đầu rồi nói nhỏ với Lâm Hước....
"Không phải đâu, huynh à chúng ta phải mau ra khỏi đây đi, ta không muốn ở lại đâu. Ta sợ hắn ta lắm!!"
Lâm Hước thắt mắt không biết vì sao cô ấy lại sợ Hàn Tịnh Vân như vậy, anh mới liền hỏi....
"Được tôi đưa em ra khỏi đây, nhưng em phải nói tôi biết sao em lại sợ cậu ta, là Hàn Tịnh Vân ấy, cậu ta làm gì em sao!!"
Trong lúc này, đầu của Nghiên Nghiên giường như đang sắp vỡ tung ra vậy, cô từng gặp biến cố tai nạn và người gây ra chuyện này là tên Ác Ma đáng sợ xem mạng người như cỏ rác, hắn từng tu luyện ở Núi Bạch Thủy nơi cô đến chơi cùng với Kiều Kiều, sau khi cả hai nhìn thấy hắn từ một người tu đạo bình thường nhưng khi không có ai lại trở thành tên Ác Ma đội lớp người ăn tươi nuốt sống rất nhiều đứa trẻ và hắn ta cũng đã phát hiện ra Kiều Kiều và cô nên hắn ta muốn giết ch*t cả hai nhưng vì cứu mạng cô mà Kiều Kiều đã hi sinh còn cô thì bị lăng từ trên núi xuống thành ra đã bị mất hết trí nhớ và hóa thành kẻ khờ, nhưng thật kì lạ cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của tên Ác Ma đó và cả người bạn thân Kiều Kiều của mình. Và trùng hợp thay Hàn Tịnh Vân lại là người có khuôn mặt rất giống với tên Ác Ma đó....
"A~~đầu ta đầu ta, đau quá!!"
Những ký ức mờ mợ nó cứ ùa về khiến đầu cô độ nhiên như đang muốn nổ tung ra vậy, cô ngồi bệch xuống đất, la thảm thiết. Lâm Hước thấy cô không ổn nên đã nhanh tay bế cô đến bệnh viện.
Lâm Hước vừa ra Hàn Tịnh Vân cũng đi ra ngoài, anh gọi một cuộc điện thoại cho người khác, nói.
"Mau điều tra cho tôi thông tin của cô gái tên Nghiên Nghiên ngay đi!"
....
Lúc này Tinh Tinh và Sở Vy thì đang sốt ruột đi tìm cô, nhưng tới cuối cùng vẫn không thấy đâu. Bất ngờ điện thoại Sở Vy đổ chuông,cô mau chóng bắt máy trả lời....
"Alo, là ai vậy ạ!"
Người đầu dây bênh kia liền trả lời....
"Là tôi bác sĩ khám cho bạn cô lúc trưa đây, tôi điện hỏi cô có đến nhận giấy kết quả hay không hoi. Đã qua hơn 3 tiếng rồi tôi thấy cô không quay lại nên mới điện!"
"Vâng, tôi đến lấy ngay đây!"
Cả hai cúp máy Sở Vy quay sang Tinh Tinh nói.
"Tinh Tinh chị sẽ kêu Thiên Thiên đến kiếm tiếp em, giờ chị phải lên bệnh viện lấy giấu kết quả rồi!"
Tinh Tinh gật đầu rồi nói.
"Vâng, chị mau đi đi em tự kiếm được rồi!!"
Nói rồi Sở Vy lên xe rồi rời đi.
Lâm Hước đưa cô đến bệnh viện, lúc này tinh thần cô cũng đã thoải mái hơn, có điều cơn nhức đầu lúc nãy khiến cô nhớ ra một số chuyện nhưng cũng không nhiều lắm. Sau khi khám xong Lâm Hước hỏi đường về nhà của cô, nhưng giường như cô đều quên hết rồi, anh bất lực nói với cô....
"Hoi được rồi, tới nhà của nhóc mà cũng không nhớ nữa thì coi như hôm nay tôi xui đi, nhóc về nhà tôi ở đỡ cũng được!..."
Chưa đợi Lâm Hước nói xong, thì cô khi nhìn thấy Sở Vy cô đã vội chạy lại....
"Kiều Kiều~, ta ở đây này!"
Sở Vy bất ngờ xoay đầu lại nhìn thấy bạn mình đang ở phía trước, cô vui sướng chạy lại, nói....
"Cậu đi đâu từ trưa tới giờ vậy hả có biết mình kiếm cậu cực lắm không vậy, con nhỏ này làm người ta lo chết đi được!"
Sau đó Sở Vy móc điện thoại ra điện.
"Alo, Tinh Tinh à em không cần tìm nữa đâu, chị thấy Nghiên Nghiên rồi cậu ấy đang ở kế bên chị đây. Hừm vậy nha!"
Vừa tắt máy xong, Sở Vy liền giơ tấm giấy kết quả lên nói. ..
"Nghiên Nghiên cậu nhìn này, cậu không có bị gì hết á. Hiện tại cậu đang stress quá mới thành ra như vậy hoi, đợi một thời gian rồi cậu sẽ bình thường lại đó!!"
Cô gật đầu sao đó chỉ tay về phía Lâm Hước nói....
"Kiều Kiều ta muốn cho ngươi xem người này nè.....Tá daz....ủa Biểu Ca huynh ấy đâu rồi!!"
"Biểu Ca~~...
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
🍌🍌🍌🍌🍌
2023-07-30
0
MQN
🍉🍉🍉🍉🍉
2023-07-30
0
MQN
🍾🍷🍷🍷🍷
2023-07-30
0