....
Khi đã rời đi ra khỏi cửa hàng, cô xếp những thùng nước ngọt lên phía sau xe và cột dây lại, rồi lên xe chạy đi.
Đi được một đoạn cô cảm thấy chân mình khá đau vì thế đã nhìn xuống phía dưới, vết thương củ té lúc ở cửa hàng khi nãy của cô giờ đã chảy máu rất nhiều. Cô vì bị mất hội chứng sợ máu nên khi nhìn thấy nó cô đã không tập trung láy xe được, cuối cùng vì mất láy mà cô đã tông thẳng vào con xe tải đang đậu ở phía trước, khiến người lẫn xe và mấy thùng nước ngọt đều lăn theo cô xuống đường...
Vụ tai nạn tuy không nghiêm trọng nên cô cũng không sao, nhưng có điều cô là người tự tông vào xe tải nên khi tài xế xe tải quay lại thấy cảnh này thì anh ta chạy nhanh tới chiếc xe của mình rồi nói...
"Xe xe...xe của tôi bị cô làm móp rồi đây..."
"Cô là người tự tông vào đúng không. Mau bồi thường cho tôi đi..."
"Xe tôi bị cô tông thành ra như này rồi đây, cô mau lại xem đi !!!"
Cô vì cơn đau ở chân nên không thể đứng dậy nỗi, cộng thêm một phần bây giờ xe của chị Tôn cũng bị cô làm móp nát rồi. Những thùng nước ngọt cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu, cô nhìn mọi thứ xung quanh do mình vừa gây ra trông thật hỗn độn. Nó khiến cô sợ hãi tột độ mà phát khóc lên nói,....
"Tôi, tôi thật sự không cố ý mà..."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...."
Vừa nói mà nước mắt cô cũng rơi theo lã đả khiến cho tên tài xế hơi ái náy mà lại gần cô nói...
"Chuyện cô làm móp xe tôi, tôi có chứng cứ rõ ràng đây, nhưng nếu cô không cố ý cũng không sao...!"
"Nhưng đây là xe công ty tôi, tiền tôi làm lương tháng có bao nhiêu đâu, mà sửa cái xe này thì tôi chỉ có nước nhịn đói mà hoi...."
"Nên cô thông cảm cho tôi đi, cô có tiền thì mau đưa trả tôi. Tôi cũng không muốn làm khó dễ gì cô đâu !!!"
Cô móc trong túi của mình ra chỉ được vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ, tên tài xế nhìn tiền cô mà cũng phát rầu. Cô cầm mấy đồng tiền đó đưa vào tay tên tài xế rồi nói...
"Tôi thật sự chỉ có nhiêu đây hoi, hôm nay tôi đã không ăn sáng nên còn nhiêu đấy. Nếu như có thiếu sau này tôi....tôi sẽ cố gắng trả tiếp..!!"
"Mong anh bỏ qua cho tôi, tôi thành thật xin lỗi...."
Tên tài xế cầm lấy tiền rồi định rời đi, thì từ xa con xe màu đỏ quen thuộc của Lâm Hước tiến đến. Anh ta bước xuống xe rồi tiến lại phía cô hỏi ....
"Có chuyện gì nữa sau nhóc, bộ anh ta làm khó dễ gì sao ???."
Tên tài xế này tuy nghèo nhưng anh ta lại rất rành các hãng xe sang trọng hay có tiếng trên thế giới lắm, nên khi con (Ferrari) chạy đến rồi bước xuống. Tên tài xế đã há hốc mồm, rồi dỡ miệng nịnh hót...
"Này cậu, tôi...tôi không có làm khó dễ bạn cậu đâu, là do cô ấy chạy xe rồi tự tông vào xe tôi hoi. Nên là tôi, tôi có xin chút bồi thường nhỏ hoi à !!!"
Lâm Hước nhìn anh ta, rồi quay lại nhìn cô hỏi...
"Tên đó có nói thật vậy không ?.."
Cô nhìn tên tài xế rồi gật đầu nói...
"Là tôi, tôi tự đụng trúng vào xe của anh ta, nên tôi phải bồi thường rồi !!!"
Khi cô vừa nói xong thì Lâm Hước cầm ra một chiếc thẻ từ trong túi rồi quăn qua cho tên tài xế nói....
"Trong đây còn 50 triệu, mau cầm lấy nó rồi im mồm đi đi !!!.."
Tên tài xế vui vẻ cầm lấy thẻ rồi láy xe rời đi, Lâm Hước sau đó ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi...
"Nhóc có đứng vậy được hay không đây ?"
Cô nhìn anh gật đầu rồi cố gượng đứng dậy, Lâm Hước thấy cô đang bị thương nên thẳng tay bế cô vào trong xe mình. Cô cũng không phản kháng gì nhưng sau đó hỏi anh...
"Còn, còn xe của chị Tôn với mấy thùng nước ngọt tôi phải tính sau đây ??.."
Lâm Hước tiến lại vào trong xe rồi vồ ga chạy đi, anh quay sang nhìn cô rồi nói...
"Mấy cái đó để tôi giải quyết cho nhóc..."
"Mà nè, thời gian này tôi không tìm em nên em cũng chẳng thèm tìm tôi lun sao ??"
Cô nhìn anh, cười một cái rồi nói....
"Tại tôi có biết anh ở đâu đâu mà tìm !!"
Lâm Hước nhìn cô có phần hơi hong vui trên sắc mặt, anh hỏi....
"Không gọi là(Biểu Ca) nữa sao..."
"Em cũng hay đổi nhanh thật, mới nữa tháng không gặp nhau mà em đã không còn ngốc hay thích làm trò mèo của mình nữa rồi sao !!!"
Cô quay sang nhìn thẳng vào anh rồi vội giải thích....
"Không phải đâu, là do Tinh Tinh và Kiều Kiều nói em không được kêu như thế nữa. Bởi vì kêu thế người đó sẽ không có vui, nên em phải nói như thế đấy..."
"Em tưởng nói thế thì Biểu Ca sẽ vui chứ !!!"
Lâm Hước nhìn cô sau đó quay sang nơi khác cố nhịn cười, rối anh trả lời....
"Hừm,không cần kêu như trước cũng được nhưng mà em sau này đừng xưng |tôi| với tôi nữa đấy !..."
Cô gật đầu rồi trả lời ngay....
"Hừm, anh bảo không nói thì không nói nữa !!!"
Sau cuộc nói chuyện dài trên xe cuối cùng Lâm Hước cũng trở cô về tới cửa hàng, vừa bước vào trong thì chị Tôn là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Hước nên rất vui vẻ vì vốn dĩ chị ta đã tới tuổi lấy chồng nhưng vẫn còn đang rất ế vì thế khi nhìn thấy đàn ông đẹp bước vào chị liền chạy ra trên khuôn mặt hạnh phúc nói...
"Ôi.... Nghiên Nghiên đây là anh hai của em đó hả ???"
Cô gật đầu rồi nói...
"Dạ, đúng rồi. Anh ấy là anh của em !!"
Lâm Hước nhìn sang phía chị Tôn, khiến chị ta đỗ gục mà cứ như người mất hồn. Anh tiến lại rồi nói...
"Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, cô có thời gian không ?"
Chị Tôn nghe xong mà trong lòng cứ như là mùa xuân hoa nở, vui vẻ mà nhận lời ngay...
Hai người họ bước vào phòng riêng của chị Tôn nói chuyện, cô vì thấy họ khá lâu mà vẫn chưa ra nên không đợi được nữa mà nhìn xung quanh kiếm việc làm. Giờ này đã là giờ trưa vì thế cửa hàng khá vắng khách, nên cô quyết định tiến đến lấy dụng cụ chùi rữa vệ sinh tolet mà đi làm...
Sau khi họ đã nói chuyện xong, Lâm Hước bước ra không thấy cô đâu nên đã gọi to tên cô. Cô ở tolet đối diện nghe được anh gọi thì lật đật chạy ra, Lâm Hước nhìn vào phía cô thì thấy cô đang mang bao tay, trên người còn dính một ít bọt xà phồng mà anh liền tức giận mắng cô...
"Sau em lại đi làm ba cái bẩn hỉu này vậy, cô ta chẳng phải mới nãy còn nói với tôi khác à...."
"Cô ta, thì ra dám nói dối tôi sao !!"
Cô chưa kịp trả lời gì hết, thì anh đã chạy thẳng vào trong mà la to, khiến chị Tôn vừa bất ngờ mà cũng vừa rất sợ nói...
"Chuyện chuyện đó, là bởi em của anh muốn làm thêm hoi. Nếu anh không thích thì em, em không cho con bé làm nữa được chưa!!"
Sau một hồi giải thích rối cam kết, khẳng định đủ thứ thì cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Hước chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì rồi quay lại nói với cô....
"Đây là điện thoại của tôi em xài đỡ đi. Ngày mốt tôi sẽ đến rước em đến dự sinh nhật cùng với tôi, em nhớ phải canh máy đấy. Tôi điện là phải nghe ngay biết chưa !!!"
Cô hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhận lấy, còn không quên gật đầu nói với anh...
"Em biết rồi , vậy cảm ơn anh !!!"
...
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
cày đi chứ flop quá~~
2023-08-01
0
An. Nhiênnn_nèk
vãi cả sinh nhật lun, chắc tới công chuỵn
2023-08-01
0
ĐAIKA LẠCC
có cần pk ga lăng dữ v hok
2023-08-01
0