...
Hoàng hôn cũng đã xuống phía sau đồi núi sau lưng nhà cô ấy, hôm nay nhìn nó thật đẹp và lãng mạn làm sao, bầu trời ở đây có vẻ đẹp hơn rất nhiều so với Vương Tộc. Chỉ là, nó ở quá xa với đôi mắt của chúng ta. Không biết những khát vọng và hoài bảo trong ta liệu có thể gửi gắm vào nơi này được không.....
Tiếng điện thoại vang lên, Lâm Hước cũng đã thông báo cô năm phút sau anh ta sẽ đến. Tinh Tinh và cô cùng nhau gấp rúc chuẩn bị cho buổi tiệc bất ổn lần này,.....
...
Hôm nay gia đình cô cả bố và mẹ đều về nhà Ngoại ở ngoài thành ngoại ô để lo tình hình sức khoẻ của bà, vì bà đang bệnh nặng...
Tinh Tinh vừa nghe điện thoại vừa gật đầu trả lời....
"Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ nhớ cho con và chị chuyển lời hỏi thăm bà và ông nha. Mẹ nhớ khi nào bà đỡ bệnh thì gọi lại con đó nha!!!"
...
Cuộc đối thoại kết thúc, cô bước lại vẻ mặt tò mò hỏi....
"Tinh Tinh, bộ có chuyện gì sao. Mẹ và bố có nói khi nào về thế ??"
Tinh Tinh thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh...
"Haizz, là bà Ngoại bị bệnh phải nhập viện nên bố và mẹ bảo sẽ ít bữa nữa mới về. Mà hoi em đi tắm đây...!"
Cô ngẩn người suy nghĩ không biết người bà mà Tinh Tinh nói ra làm sau....
"Hừmmm, bà sao. Mình cũng có cả bà nữa sao!!"
...
Tiếng xe vồ ga lớn ngoài cửa nhà cô, khiến Tinh Tinh và cô đều giật mình hối hả chạy ra...
Vừa bước ra trước cổng Tinh Tinh đã ngỡ ngàng mà không tinh vào mắt mình...
"Gì đây, chị....chị, chị mình quen được người nhiều tiền vậy sao ??"
Cô thắc mắc tiến lại Lâm Hước vừa biểu môi vừa có đôi mắt dò sát...
"Anh à, em chưa cho địa chỉ sao anh lại biết mà đến vậy, hửm..??"
Lâm Hước nhìn mặc dù nghe cô nói nhưng lại không để tâm mà đôi mắt lun nhìn về Tinh Tinh suốt. Anh cao mày rồi thắc mắc hỏi cô...
"Tiểu nhóc, người này là ai nữa đây. Em đừng nói với anh là....??"
Hai mắt cô đảo liên tục cố gắng cười gượng một cái, múa mấy tay chân giả bộ không hiểu anh nói gì....
"À, em không biết rành về tiệc sinh...s gì đó mà anh nói. Nên em muốn dẫn Tinh Tinh theo cùng hoi mà, anh không thích sao...??"
Lâm Hước quay sang nơi khác rồi lên xe...
"Tùy em quyết định hoi !!"
Tinh Tinh từ lúc nãy đến giờ vẫn lun nhìn chằm chằm vào anh không rời 1s nào, có lẽ Tinh Tinh đã trúng tiếng sét ái tình hay là cách ga lăn, giàu có của anh ta....
"Hihi, trên đời này thật sự có người con trai như vậy sao chứ...??"
...
Bỏ qua những suy nghĩ viển vong ấy cả hai cùng bước lên xe rời đi, trên đoạn đường trả ai nói với ai câu nào khiến không khí có vẻ khá ngột ngạt...
"Hahaa, mọi người không thấy buồn sau. Hay chúng ta chơi trò gì đi..!!"
Không khí im lặng đến mức câu đề nghị của Tinh Tinh cứ như là một cơn gió thoáng qua. Khiến Tinh Tinh có phần khá e ngại...
"Được, em muốn chơi gì hả Tinh Tinh?"
Tinh Tinh nhìn cô ra giấu hiệu cầu cứu, cả hai đưa mắt dùng thuật ngữ cảm âm để hiểu...
"|Chị à, sao mà anh ta khó ưa quá vậy chứ. Có cần phải làm em xấu hổ vậy không!|"
"|Chị không biết, chị cũng có phần hơi sợ cảm giác này đây...!!|"
Lâm Hước nhìn qua kính chiếu hậu, anh cười một cái vô tri nhìn bọn họ....
"Được rồi, anh xin lỗi khi nãy giờ đã làm mấy đứa sợ. Chỉ là anh đang diễn cái nét của tên Tịnh Vân đáng ghét kia hoi...!!"
Tinh Tinh cao mày khó hiểu nhìn anh...
"Tịnh Vân, anh ta là ai thế sao anh phải bắt chước giống anh ta chi vậy...??"
Lâm Hước cười một cái rồi thở dài...
"Haizz, chẳng qua có người nói khí chất đó mới thu hút con gái. Nhưng anh lại thấy nó như đang làm cho người ta sợ thêm hoi..."
"Còn về Tịnh Vân sao, lát nữa em gặp sẽ biết hoi....!!
...
Trong khi cả hai người nói chuyện vui vẻ thì cô lại khá lo lắng khi lần này đi cũng sẽ gặp tên Tịnh Vân đó, người không có thù có quán gì cả nhưng anh ta lại có khuôn mặt giống với tên ám sát cô. Nên là cô thật sự vừa sợ vừa lo lắng cho chuyến đi lành ít giữ nhiều này...
...
Tại phía Tây thành phố(B) khu resort (AAR) được thắp sáng như một vì sao giữa lòng thành phố(B), nơi này chính là nơi sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật tối hôm nay....
Chiếc xe đỏ của Lâm Hước tiến vào bên trong khu vinh thự xa hoa này với sự ngỡ ngàng quen thuộc của những vị khách đang đứng phía bên ngoài...
Tinh Tinh nhìn cô ánh mắt giường như ra hiệu có điều chẳng lành ở nơi này rồi...
Lâm Hước bước xuống xe tiến đến phía cô mở cửa, cô có phần hơi run sợ , ánh mắt nhìn về phía Tinh Tinh cầu cứu...
"Còn không mau đi xuống hoi."
Cô nhìn anh cười rồi cố lấy tay mình kéo tay của Lâm Hước ra...
"Anh à, em, em đi về được không. Thật sự em và Tinh Tinh không quen nơi này.... Nên là ..."
Lâm Hước trợn to mắt không tin lời cô....
"Em đã đến đây rồi, đừng làm anh mắc mặt chứ. Mau đi xuống hết đi !!"
Cuối cùng cả hai cũng không còn cách nào nên chỉ đành đi xuống, mà trong lòng có chút hồi hộp. Tinh Tinh nắm tay cô chặt rồi thì thào vào lỗ tay cô....
"Chị à, nơi này đúng là đẹp, rất đẹp mà em có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ đến được đây, nhưng...."
"Nhưng mà em có cảm giác nơi này khá đáng sợ đó. Mình mau nghĩ cách quay về lại hoi chị !!"
Cô cũng gật đầu tỏ lòng đồng quan điểm với Tinh Tinh...
"Chị, chị cũng không muốn nén lại đây quá lâu đâu lỡ như gặp....hắn thì phải làm sao chứ...!"
Tinh Tinh khó hiểu nhìn cô...
"Chị sợ gặp hắn ta nào vậy, bộ ở đây có người chị sợ sao...."
"Nếu như tên đó dám đụng gì đến chị, em cho tên đó biết tay ngay...!!"
Cô che miệng lại cười nhỏ một tiếng rồi quay sang vuốt đầu Tinh Tinh...
"Em thật sự, khiến chị rất khâm phục đấy...!!"
...
Trong lúc cả hai nói chuyện thì Lâm Hước nhìn thấy bạn mình ở xung quanh nên anh đã tách ra đi xả giao với mọi người. Còn hai chị em cô đang có mưu kế để rời khỏi đây...
"Mình mau đi hoi chị !!"
Cả hai cùng gấp rúc chạy nhanh ra phía cổng, vừa chạy đến ra được bên ngoài thì cô nhìn thấy một cô gái đang chuẩn bị ra khỏi xe, nhưng.....
"Đừng, dừng lại~~!!!!!"
Đã quá trễ để nói, cô xông thẳng đến phía cô gái phía trước nhảy đến kéo cô ta ra khỏi tử thần. Chiếc xe đang mất láy từ đầu nó đã bóp còi inh ỏi ,như trả ai hèm quan tâm bởi những tiếng xe khác đang lấn ác tiếng còi tử thần đó....
Cứ như một bộ phim hành động trước sự chứng kiến của nhiều người. Hiện cả hai đã bình an vô sự nhưng tim cô vẫn còn đang đập rất nhanh...
"Chị gái, chị không sao chứ..??"
Cô gái may mắn được thoát chết này chính là...
"Ánh Tuyết, em không sau chứ...??"
Ánh Tuyết là tên cô ấy, là con gái duy nhất của nhà họ Chu. Một trong những gia đình có địa vị cao trong giới thượng lưu. Ánh Tuyết được đưa đi du học từ nhỏ nên cô rất ít về nước, đây cũng là lần đầu cô về...
"Em không sau, may mà có em ấy giúp đỡ không thì không biết chuyện gi sẽ xãy ra nữa..!!"
Cô nhìn thấy Tịnh Vân thì cứ như nhìn thấy ác quỷ, ba chân bốn cẵn không cần lời cảm ơn mà chạy đi...
Nhưng cũng bị Ánh Tuyết nắm lại kịp, cô rung rẫy cười gượng tỏ vẻ mình đang rất ổn...
"Lại chuyện gì nữa sao, tôi có thể đi được chứ...!!"
Vì xảy ra tai nạn lớn nên nhiều người trong bữa tiệc đều chạy ra xem, trong đó có cả Lâm Hước, anh nhìn thấy cô thì chạy ngay đến...
"Nghiên Nghiên, em có bị gì sao ??"
Ánh Tuyết ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Hước đang hỏi thăm người con gái trước mặt này...
"Woaa, Lâm Hước lâu rồi không gặp cậu mà cậu đã ga lăng với bạn gái như vậy rồi sao...??"
Cô vội vàn lắc đầu quơ tay khẳng định...
"Không, không phải ạ. Em chỉ là em của anh ấy hoi, không phải bạn gái đâu...!!!"
...
Ánh Tuyết nhìn thấy xung quanh thì buồn măt, giận dỗi khoanh tay nhìn mọi người...
"Hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày mừng em trở về. Các anh đang muốn hủy bữa tiệc này hay sao, mà đều bỏ ra đây hết vậy...???"
Đám người ngỡ ngàng hào hứng la lên...
"Đúng, đúng chúng ta nên vào trong đi chứ....~~~"
"Ờ, đi đi vào hoi. Sắp tới giờ nhập tiệc rồi..."
...
Tinh Tinh đi đến kéo tay cô rời đi, thì bị giọng nói của Ánh Tuyết ngăn lại...
"Này, em đi đâu vậy. Hôm nay là sinh nhật chị, em coi như chị mời em hay lời cảm ơn đi, vào trong dự sinh nhật với chị được không ???"
Cô đơ người rồi gượng cười, liếc mắt sang nhìn Tinh Tinh....
"Tinh Tinh, chị, chị phải làm gì bây giờ...??"
Chưa kịp có câu trả lời ,cô đã bị Ánh Tuyết kéo vào trong...
"Đi hoi mà, chị xin em đấy nhé. Có được không,...!!"
Cô nhìn Ánh Tuyết rồi cúi xuống...
"Hoi được rồi!!!"
...
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
like giúp mình nha~~
2023-08-04
0