Nhớ Ngươi

Sáng hôm sau gia đình cô đã tỉnh dậy không thấy cô đâu thì hốt hoảng chạy đi kiếm. Tinh Tinh cũng gọi tên chị mình không ngừng.

"Chị Nghiên, chị Nghiên.."

Thật ra từ sáng Nghiên Nghiên đã thức dậy từ rất sớm, cô thấy các cụ lão đi ngang nhà nô nức nói chuyện nên chạy ra hóng, thì biết các cụ đang đi tập nhảy dưỡng sinh. Cô tò mò không biết đó là môn nhảy gì nên cô đã xin các cụ cho mình đi theo.

Trong khi cả nhà đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm cô, thì từ trước sân vọng vào tiếng các cụ trong sớm vừa đi vừa khen ai đó.

"Ta không ngờ là Nghiên Nghiên, cháu cũng thích nhảy dưỡng sinh thế đó!"

Người kia vừa dứt lời, thì người này đã nói tiếp.

"Đúng đó, hay là cháu ngày mai lại ra tập với bọn ta nữa nha!"

Cô nghe thấy lời họ nói mà cũng thấy rất vui, cô liền trả lời ngay.....

"Vâng, ngày mai ta sẽ chờ các cụ nhá!"

Âm thanh vui vẻ lại kèm thêm phần quen thuộc, khiến cả gia đình cô chạy ra ngay, thì nhìn thấy cô đang đi chung với các cụ hàng xóm. Mẹ cô lên tiếng gọi cô.

"Nghiên Nghiên!"

Cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì vẻ mặt liền vui vẻ hơn quay sang nhìn bà rồi nói.

"Mẹ, người xem ta hôm nay đã đi tập dưỡng sinh với các cụ này!"

Cô cứ thế mà vui vẻ cười tít mắt rồi nói tạm biệt với các bà cụ rồi tiến đến mở cửa đi vào nhà. Cả nhà đều nhìn cô mà không rời mắt, sâu thẳm trong đôi mắt của họ đã hiện lên hai chữ bất lực với cô rồi. Ba cô dừng nhìn cô lại, đi tới nói với cô.

"Nghiên Nghiên, sau này con đừng tự ý đi ra ngoài nghe không. Bây giờ thì đi vào ăn sáng rồi đi theo mẹ con đến chổ làm đi!"

Cô nghe vậy liền thắc mắc hỏi bố.....

"Chúng ta , phải đi theo mẹ sao?"

Bố cô nhìn cô rồi nói.....

"Mau vào nhà ăn sáng nhanh đi, đừng lòng vòng nữa!"

Sau khi bữa sáng đã kết thúc, bố cô thì đi đến chổ tiệm đống giày của ông để làm việc. Còn Tinh Tinh thì vẫn đi làm ở tiệm net, chỉ có cô và mẹ mình thì sẽ đi chung đến tiệm làm giặt ủi.

....

Nghiên Nghiên có một người bạn rất thân hiện đang học Đại Học Năm nhất của trường chuyên, cô tên là Lâm Sở Vy. Đã gần 2 tuần Nghiên Nghiên không nhắn tin hay liên lạc gì với cô, trang cá nhân của Nghiên Nghiên cũng không online nên cô đã tranh thủ ngày nghỉ chạy đến nhà Nghiên Nghiên tìm cô, nhưng khi đến nhà thì cửa đã khóa hết rồi. Sở Vy đứng ở đó điện thoại cho em trai mình, nói.

"Thiên Thiên em có số liên lạc của Tinh Tinh không, mau gửi qua cho chị đi!"

Sở Vy nói xong thì cô cúp máy sau đó chuyển số gọi đến cho Tinh Tinh, máy đang đổ chuông ngay sau đó thì có giọng nói vang lên.

"Alo, là ai vậy?"

Sở Vy nghe thấy thì trả lời ngay.

"Là chị Sở Vy đây, em nói cho chị biết mấy nay Nghiên Nghiên chị của em có nhà không thế?"

Tinh Tinh đắng đo suy nghĩ, rồi cũng trả lời.

"Chị Vy Vy thật ra.....Thật ra mấy tuần nay chị em đã bị bệnh. Chị ấy hóa thành trẻ con lun rồi, không còn nhận ra ai hết trơn. Gia đình em không có tiền nên không đưa chị ấy đi khám được!"

Vừa nói mà cổ họng Tinh Tinh nghẹn lại, cảm thấy thương chị mình rất nhiều, cô cũng tự trách bản thân lúc trước lúc nào cũng nói chuyện lớn tiếng với chị cả, còn hay chọc tức chị ấy lên. Bây giờ người đã thành ra thế này rồi Tinh Tinh giá có thể mà quay lại cô sẽ thương chị mình nhiều hơn.

Sở Vy nghe những lợi Tinh Tinh vừa khóc vừa nói, nên cô đã tin đó là sự thật rồi. Sở Vy hơi nghẹn lại cô cố gắng bình tĩnh hỏi lại rõ Tinh Tinh.

"Tinh Tinh em có biết tại sao Nghiên Nghiên bị vậy không?"

Tinh Tinh suy nghĩ nhớ lại rồi nói.

"Em cũng không biết chị ấy bị như vậy từ lúc nào nữa, em không có bao giờ quan tâm đến chị ấy cả. Chỉ có là hôm đó đã đến giờ ăn tối, nhưng kêu mãi chị vẫn không xuống, mẹ mới kêu em lên, lúc lên kêu chị thì chị vẫn còn nằm ngủ. Đến khi thức dậy rồi thì đã thành ra như thế này đấy!!"

Tinh Tinh nói xong thì lòng cũng quặn thắt lại mà khóc nghẹn. Sở Vy hỏi cô tiếp.

"Vậy giờ Nghiên Nghiên đang ở đâu vậy, em có biết không?"

Tinh Tinh vội trả lời.

"Chị Nghiên đang ở cùng mẹ em ở tiệm giặt ủi đấy ạ!"

Nói xong thì cả hai cúp máy, Sở Vy thì láy xe chạy đến tiệm giặt ủi.

.....

Trong một căn nhà được thiết kế rất cổ kính và tinh tế ở phía Tây ngoại ô. Có rất nhiều người mặt vest đen đeo kính râm đi ra đi vào trên tay còn cầm cả súng AK, nhìn vào đã biết căn nhà này là của một ông trùm Mafia khét tiếng nào đó rồi.

Tiếng bước chân của một người đàn ông cao cao tầm 180cm mặt vest xám, mở cửa bước vng v không ai khác người này là trợ lý Chu Khải Danh của Hàn Tịnh Vân nhưng cũng đồng thời thay Hàn Tịnh Vân làm quản lý của cả thành phố trong giới Mafia này, cũng như kiểm tra mọi hành đồng hay thông tin mật đến cho Hàn Tịnh Vân. Chu Khải Danh bước vào rồi ngồi xuống đối diện Hàn Tịnh Vân anh hỏi.

"Hàn Tổng, hôm nay ngày gọi tôi đến đây là lại có chuyện gì nữa sao?"

Hàn Tịnh Vân đang ngồi uống trà, sau khi vừa uống xong đặt ly xuống ,anh hỏi.

"Tôi nghe nói bên khu vực phía Bắc của thành phố B các quán bar hay gà đen có lưu trử ma tuý* sao?" (*là loại chất cấm, mọi người nên né nó ra nha).

Khải Danh nghe xong liền nhanh trả lời không chậm 1s nào ngay.

"Dạ, về chuyện này em cũng vừa mới nghe, chưa có chứng cứ cụ thể nên em không dám nói với anh!"

Hàn Tịnh Vân điềm đạm trả lời.

"Được, vậy cậu mau điều tra vụ này sớm cho tôi rồi hủy tiêu nó ngay đi. Tôi không muốn nơi làm ăn của tôi có liên quan đến mấy thứ đó, biết chưa!!"

Khải Danh nghe xong thì báo cáo thêm vài vấn đề rồi lập tức ngồi dậy đi ngay.

"Vậy em đi đây, Hàn Tổng."

Anh gật đầu một cái, xong rồi tiếp tục ngồi đấy xem tài liệu của công ty.

....

Mẹ Nghiên Nghiên đang làm công việc giặt ủi còn cô thì ngồi ở một góc khác đang xếp các bộ đồ đã được làm sạch và hoàn tất vào trong túi nilon gói lại để gửi trả khách. Đột nhiên có tiếng bước chân bước vào mẹ Nghiên nghĩ là khách ,nên bà liền chạy ra thì ngạc nhiên nói.

"Là Vy Vy sao, cháu đến đây tìm Nghiên Nghiên của bác hả?"

Bà cười gượng rồi nói tiếp.

"Con bé đang bận rồi, Vy Vy con quay lại sao nha!"

Vy Vy tiến đến rồi nói thêm.

"Chuyện của Nghiên Nghiên cháu đã biết rồi bác không cần giấu với cháu đâu. Hôm nay cháu đến đây là để gặp cậu ấy hoi, cháu sẽ về ngay!"

Bà hơi đơ người vì mình hơi có kỳ một xíu với con bé Vy Vy, bà tiến lại gần Sở Vy rồi nói tiếp.

"Bác xin lỗi cháu, bác nghĩ cháu không biết nên bác cũng không cần nói sợ khiến cháu lo cho con bé hoi, cháu muốn kiếm nó sao nó ở trong đó đấy. Mau đi vào đi!"

Hai người tiến gần lại Nghiên Nghiên, thấy Nghiên Nghiên thì Sở Vy liền kêu lên.

"Nghiên Nghiên!"

Cô nghe thấy có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu lên. Đột nhiên miệng cô há hốc, rồi nói to.

"Hớ!! Là ngươi sau Kiều Kiều. Sao giờ ngươi mới đến đây vậy ta nghĩ ngươi giận nghĩ chơi với ta rồi chứ(huhuhu)!"

Sở Vy hơi bất ngờ với bạn mình, mặc dù biết Nghiên Nghiên đang bị bệnh nên cô ấy giống con nít vậy, nhưng đây là lần đầu kể từ khi chơi chung với nhau hơn 10 năm Nghiên Nghiên chưa bao giờ mà nhõng nhẻo hay ôm người khác một cách gần gủi và cứng ngắt đến như vậy. Sở Vy cười tươi một cái rồi hỏi.

"Nghiên Nghiên cậu gọi mình là gì?"

Cô liền trả lời ngay,....

"Tất nhiên là Kiều Kiều rồi làm sao mà ta quên ngươi được chứ!"

Thật ra cũng bởi vì Sở Vy có khuôn mặt giống người bạn thân tên Kiều Kiều đó của cô, mà người bạn này vì lúc trước cứu cô trước tên Ác ma giết người hàng loạt rất đáng sợ nên đã hi sinh bỏ mạng rất lâu rồi. Vì lúc đó Nghiên Nghiên bị ngất xỉu khi tỉnh dậy thì đã rất ngốc nghếch và không còn như bình thường nhưng cô vẫn lun nhớ người bạn của mình, vì thế sợ cô tổn thương nên mọi người đều nói Kiều Kiều giận cô ấy nên đi một thời gian rồi. Thế nên là khi gặp được Sở Vy , Nghiên Nghiên mới vui mừng đến như thế

Cô tiến lại ôm Sở Vy thêm lần nữa, rồi nói.....

"Kiều Kiều, ta nhớ ngươi lắm đó. Giờ ngươi mới về đó hả!!"

Sở Vy cũng khóc theo Nghiên Nghiên vì cô thật sự không ngờ bạn mình lại có ngày bị thành ra như thế này.

Hot

Comments

MQN

MQN

👻👻👻👻

2023-07-30

0

MQN

MQN

💫💫💫

2023-07-30

0

MQN

MQN

💬💬💬

2023-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play