...
"Mau thả tôi ra mấy người có tin tôi làm gì mấy người không hả !!"
Trong tòa biệt thự được phủ một màu đen u buồn nhưng không kèm sự san trọng, đi vào phía hành lang tiếng la hét và chống cự của cô vang inh ổi khắp nơi. Nơi cô đang bị giam lại là một căn phòng rất to nhưng đã khá cổ kính nằm cuối phía dãy hành lang...
"Mau thả ra~~~"
"Tôi sẽ báo cảnh sát là mấy người bắt người bất hợp pháp đấy, mau thả tôi ra ~~!!"
Tiếng than khóc của cô làm chói cả tai của những tên vệ sĩ đang giữ cô, tiếng hét cứ thế mà ngày một tăng rồi lại trầm xuống như một bản đồng ca. Cô mệt đến lả người, tay chân rung rẫy sắp không hét được nữa rồi...
"Hết la rồi sau, cô biết điều thì đừng có la nữa. Bọn tôi nghe mà sắp điếc cả tại rồi..!!"
Tên vệ sĩ nói xong thì rời đi...
"Hức, mấy người có phải là con người không vậy..."
"Mau thả tôi ra,..."
Giọng nói yếu ớt và gáng rượng của cô khiến người nghe sẽ cảm thấy rất đau lòng, dù sắp kiệt sức đến nơi nhưng cô vẫn không ngừng khán cự....
"Tôi mà ra được đây thì mấy người biết tay đấy...!!"
...
"Alo, bố mẹ chị Nghiên lại mất tích rồi !!"
Trong căn nhà cô, Tinh Tinh đi học vừa về đã hốt hoảng khi thấy đồng phục đi làm của cô vẫn còn đây. Tinh Tinh đã chạy khắp nhà tìm cô lẫn cả chạy đến các trung tâm để tìm nhưng đều vô ích....
...
(Công Ty KL)
...
(Phòng TGĐ)
...
"Hàn tổng, cô ta la inh ỏi đến ngất xỉu rồi."
Trợ lý Chu gấp rúc chạy đến báo tin cho anh, nhưng anh vẫn khá bình thản không thề lo lắng hay quan tâm đến...
"Cô ta ngất xỉu thì làm cô ta tỉnh lại, chạy đến đây báo tôi làm gì ??"
Lời nói lạnh lùng lạu trả có chút ấm áp nào, dù có là ai đi chăng nữa nhưng khi nghe xong cũng đều đau lòng không kém...
"Dạ, tôi hiểu rồi !!"
"Rầmm~~"
Tiếng đập lớn của cánh cửa là do Lâm Hước làm, anh ta tức giận đến phát điên rồi. Hai mắt hơi ửng đỏ tiến đến phía bàn làm việc của anh...
"Tịnh Vân, cậu bị điên hay sao mà đột nhiên bắt cô ấy vậy hả!!!"
Lâm Hước vừa nói tay chân anh tức giận đến hóa rung rẫy, nhưng Tịnh Vân vẫn bình thản ngồi đó, khuôn mặt trả thay đổi hay sợ hãi gì...
"Tin tức đến với cậu nhanh thật đấy !!"
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nguy hiểm, Lâm Hước thắc mắt không hiểu anh đang làm gì hay nói gì...
"Tịnh Vân, cậu đang nói cái gì vậy hả....".
" Mau thả cô ấy ra !!!"
"Mình nói là cậu mau thả cô ấy ra~~!!"
Âm thanh lớn của Lâm Hước phát ra khiến trợ lý Chu bên cạnh cũng rất sợ, nhưng Tịnh Vân vẫn vô cùng không để tâm gì đến lời nói của anh, anh đứng dậy tiến về phía trước...
"Khải Danh, anh ra ngoài trước đi,...."
"Lâm Hước, tôi nghĩ cậu sẽ không làm loạn đâu chứ !!"
Lâm Hước trả nói gì thêm, anh yên lặng tiếng về phía ghế ngồi xuống...
Tịnh Vân tiến đến phía anh rồi ngồi xuống...
"Cô ta không biết điều, tôi đã tha cho cô ta rồi nhưng cô ta là người không cần sự giúp đỡ đó. Nên nếu như thế thì tôi cần phải làm thế, cậu hiểu ý tôi chứ..??"
Lâm Hước tức giận đập tay mạnh vào bàn...
"Nhưng mà cậu có cần phải nhốt cô ấy không hả, người ta làm gì sai với cậu. Hơn nữa cô ấy không thề liên quan gì với chúng ta, cậu có cần phải lôi cô ấy vào không..."
"Cậu tôn trọng tôi thì hãy cô ấy ra đi,...!!"
Lâm Hước thẳng thắn nói những gì mình đang nghĩ trong đầu, nhưng Tịnh Vân lại nhếch mép nhẹ một cái anh đứng dậy tiến đến phía cửa sổ...
"Nếu tôi nói với cậu tôi không muốn thả cô ta thì sao !!"
Anh bình thản nói mà không biết Lâm Hước đang nhưng một ngọn núi lửa sắp phun trào tới nơi...
"Bộpp"
"Hàn tổng chúng ta có việc cần đi gấp ạ,...!!"
Tịnh Vân quay sang bước đi đến cửa rồi rời đi, Lâm Hước phía sau nói vọng đến...
"Tịnh Vân cô ấy có xảy ra chuyện gì cậu biết tay với tôi đó~~!!"
Anh rời đi không nói gì nhưng giường như anh ấy vừa mới gật đầu nhẹ...
...
"Sau rồi, con có tin tức gì không,...??"
Tinh Tinh lắc đầu khuôn mặt vô cùng lo lắng, mẹ cô nghe xong cũng ngã quỵ xuống sàn nhà, đau lòng mà khóc than...
"Sau lại xảy ra chuyện nữa vậy chứ, con bé không thể nào bị lạc nữa. Chắc chắn là có chuyện gì đang xảy với con bé rồi..."
"Mau, mau con và mẹ đến cảnh sát báo tin đi...!!"
...
"Yên tĩnh quá vậy, bọn họ thả mình đi rồi sao..."
Cô vì kiệt sức nên được chuyển đến một phòng riêng tư yên tĩnh hơn, cô bước xuống giường...
"Là mình được thả chưa vậy chứ, haizz mình làm gì đắt tội đến vậy sao. Sau mà không thả tôi ra vậy chứ hảaa~~~!!"
Cô đi đến giường rồi lại ngồi xuống, khuôn mặt ủ rủ buồn chán hiện lên trên mặt cô...
"Haaaa, bọn côn đồ mấy người chừng nào mới thả tôi ra hảaaaa!!"
Cô la hét inh õi khiến đám người phía bên ngoài chạy vào...
"Cô la hét cái gì chứ hả, đưa cô đến phòng này đã là ơn phước của cô rồi. Đừng có mà la hét lên nữa...."
"Cô còn la hét nữa thì đứng trách bọn tôi!!"
Đám vệ sĩ hâm dọa khiến cô vô cùng sợ hãi mà vui vẻ gật đầu...
"Hihi, tôi biết rồi sẽ không hét nữa đâu !!!"
Đám người vừa rời đi cô đã tắt nụ cười ngay trên môi mà hay vào đó là khinh bỉ bọn họ...
"Hứcc, mấy người nói không cho tôi hét chứ đâu nói tôi không được trốn thoát đâu chứ !!!"
Cô đảo mắt xung quanh thì thấy tất cả các cửa sổ đều đã bị khóa...
"Cái gì vậy nè, sao cái nào cũng khóa hết vậy chứ ??"
Vì cơn buồn tiểu lại ập đến nên cô gác chuyện bỏ trốn sang một bên tiến vào phía tolet...
"Ào,ào"
"Haaaiiz, sảng khoái quá,..."
Cô bước ra khói cửa thì vô tình nhìn sang phía cửa sổ to phí bên trái trên bồn tắm, cô liền vui vẻ mà chạy nhanh đến...
"Haaha, vị cứu tinh của mình đây sao !!"
Cô mở cửa nhìn xem khoản cách mặt đất ở nơi này là bao, rồi là đập vào mắt mình...
"Hảaaa, cái gì mà cao quá vậy chứ !!!"
Cô luốn cuốn chạy khắp nơi tim dây thần buộc nhưng dường như trả có một món đồ vật gì ngoài chiếc giường của cô cả....
"Tạo hóa đang định muốn mình phải tự nhảy xuống lun sao !!"
...
Updated 27 Episodes
Comments
An. Nhiênnn_nèk
đúng lun à nha:)))
2023-08-09
0
cánh tay phải của ck yêu Gojo
ra chap tiep ik
2023-08-08
0
Muối Đây Rồi
hay dã man
2023-08-08
0