"Biểu Ca!"
Người đàn ông quay lại nhìn cô, rồi nhìn sang phía đám người áo đen. Cả đám người đàn ông áo đen, thấy anh lướt mắt nhìn mà sợ hãi, nói.
"Dạ, dạ để em lôi con nhóc này đi chổ khác!"
"Mau đi hoi, đi hoi"
Cô thật sự không muốn đi, cứ nắm chặt chiếc bàn, cô khóc ngất lên nhìn về phía anh ta đang lạnh lùng ,rồi nói.
"Biểu Ca, huynh mau cứu muội đi. Đám người này muốn bắt muội đi đây, huhuhu..."
Cô lại càng khóc lớn hơn, giọng nói ấp ức lại vang lên....
"Biểu Ca , Biểu Ca mau đưa tiền cho bọn người này, cứu muội ngay đi. Biểu c...aa.!"
Người đàn ông lạnh lùng đương nhiên anh ta không thề quen Nghiên Nghiên vì vốn dĩ cô sinh ra trong gia đình nhà nghèo mà, làm gì có cửa mà quen họ chứ. Nhưng gương mặt của anh ta lại rất giống với Biểu Ca cổ đại của cô, vì thế mà Nghiên Nghiên mới mạo phạm mà gọi hắn.
Anh ta không thèm để ý lời Nghiên Nghiên nói, nhưng cô thì không, thái độ của anh ta, khiến cô tức giận vì nghĩ Biểu Ca lun nhẹ nhàng ,quan tâm cô bây giờ lại thấy ch*t không cứu. Nghiên Nghiên tức giận quật hết đám đàn ông lôi lôi kéo mình, rồi đi thẳng đến hét lớn vào mặt anh ta.
"Biểu Ca huynh dám phớt lờ muội, huynh bị gì thế. Chẳng phải phụ vương kêu huynh đến cứu muội sao?"
Anh ta nhìn cô rồi mở miệng, nói......
"Tôi nhớ là tôi không quen một cô nhóc như em, hơn hết đừng có tùy tiện gọi tôi là Biểu Ca biết chưa!"
Cô cứ theo phản xạ mà chạy lại ôm anh ta như đang muốn thành khẩn một điều gì đó, rồi nói....
"Biểu Ca, huynh đang giận muội có đúng không, muội biết lỗi rồi. Làm ơn cứu muội đi mà, làm ơn đấy Biểu Ca!!"
Lời thành khẩn và cái ôm nhỏ bé của Nghiên Nghiên khiến anh ta có hơi rung động và thấy cô bé này thật thú vị. Sau đó buôn tay Nghiên Nghiên rồi nói.
"Được, tôi cứu nhóc nhưng nhóc phải trả ơn cho tôi!"
Cô nghe thấy thế thì rất mừng, vì cuối cùng Biểu Ca cũng chịu giúp cô vì thế mà cô không thề nghe thấy lời đề nghị ở phía sau câu. Cô vui sướng đồng ý ngay.
"Được, được. Huynh không giận muội nữa là được rồi!"
Nói rồi thì anh ta đã đứng ra trả số tiền mà cô ăn thiếu không trả. Cuối cùng ông chủ quán cũng thả cô đi , người đàn ông giúp cô anh ta cũng bước ra cửa rồi đi. Nghiên Nghiên thấy anh ta đi thì liền chạy theo nắm tay anh lại, rồi nói.
"Biểu Ca, huynh đi đâu vậy sao không chờ muội chứ!"
Anh ta trả lời với cô bằng chất giọng trầm cao lạnh lùng của mình.....
"Hiện tại tôi chưa biết làm gì với nhóc, nên nhóc đi về nhà đi. Khi nào cần tôi sẽ tìm[Em]."
Chữ [Em] ở cuối câu anh ta nhấn mạnh mà khiến Nghiên Nghiên nổi da gà, cô thắc mắc hỏi anh.
"Biểu Ca huynh đi đâu nữa, chẳng phải huynh đến đây đưa muội về Vương Tộc sao?"
Anh ta cười một cái rồi trả lời cô.
"Vương Tộc à, tôi không biết nơi đó nhóc tự đi mà, vậy thì tự về đi!"
Anh ta nói thêm.
"Mà nè, nhóc tên gì thế?"
Cô nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi sau đó nhìn anh....
"Là Nghiên Nghiên!"
Nói rồi anh vào trong con xe màu đỏ (Ferrari) phóng đi như bay, không kịp cho Nghiên Nghiên trả lời.
Ở nhà, mẹ cô đã về nhưng không thấy cô đâu, bà lo lắng đến nước mắt chảy rơi hai hàng. Vừa khóc bà vừa cầm điện thoại điện cho Tinh Tinh.
"Tinh Tinh, chị hai con mất tích rồi(hicc)!"
Tinh Tinh nghe xong mà hồn phía lên trời, hai chân bốn cẳng mà chạy ra xin quản lý đi về sớm.
Vừa tắt máy bà lại bấm số điện tiếp, tên liên lạc là(Ba của mấy đứa nhỏ) . Lòng bà vừa cồn cào, hai mắt cũng đã xưng tấy lên. Khi điện thoại vừa đổ chuông được một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy, rồi nói vọng qua.
"Bà điện tôi làm gì nữa, đã đuổi tôi đi rồi mà!"
Mẹ c lúc này không thèm nghe những lời trách vấn đó mà bà nói thẳng vào vấn đề ngay.
"Mình à, Nghiên Nghiên con bé nó mất tích rồi, ông mau về nhà đi.
Bà vừa nói thì nước mắt cũng rơi theo, ba cô khi nghe được thì cũng hốt hoảng mà rời khỏi nhà người bạn, rồi lên xe chạy thẳng về nhà.
Nghiên Nghiên cứ đi mãi đi mãi, thật ra cô đã quên đường về nhà mất rồi. Vì nơi này đường phố đều được thiết kế giống nhau, nên cô cũng không phân biệt được. Mà nãy giờ cô đã quẹo không biết bao nhiêu hướng mà cứ thấy càng lúc càng lạ, trả giống đường về nhà trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Cô đi ngang một cửa tiệm thú ý, cô bất chớt dừng chân bước lại nhìn, vừa thì thào trong miệng.
" Các ngươi hôm nay đi dự yết tiệt sao đều tụ họp một chổ vậy nè!"
Nói rồi cô mở cửa tiến vào trong vừa đi ngang dọc khung kính phía ngoài , cô nhìn ngắm, còn vuốt ve nói chuyện với bọn chúng. Lúc này anh chủ tiệm pet thú y này đã về thấy cô đứng đó thì tiến lại nói.
"Em muốn mua thú cưng sao, những bé ở đây đều được khách đặt hết rồi. Em muốn mua thì vào đây lựa này.
Cô nghe anh chủ nói(bọn chúng đều được khách đặt hết rồi) trong suy nghĩ cô bất giác nghĩ đám người này đang bán thịt các con thú nuôi này. Nghiên Nghiên hốt hoảng nói.
" Hả, họ đã đặt các Đệ ấy hết rồi sao, sao họ lại dám ăn thịt các loài vật trung thành này chứ!"
Anh chủ cười mỉm, rồi giải thích cho cô biết.
"Tại em còn nhỏ nên không biết đấy, các bé ở đây được đặt không phải để ăn thịt, mà là để làm thú cưng và chăm sóc các bé hoi. Đợi em lớn rồi, em sẽ biết hoi!"
Anh chủ tiệm lại nói tiếp.
"Mà bố mẹ em đâu rồi hay là em đến đây một mình thế?"
Cô suy ngẫm trong đầu nên nói gì bây giờ, sau hồi nhìn anh chủ rồi nói.....
"Ta bị lạc đường rồi!"
Anh chủ ngạc nhiên rồi nói tiếp......
"Em đi lạc đường sao, em có biết mình sống ở đâu không?"
Cô liền trả lời.....
"Ta không biết!"
Anh chủ tiệm thấy vậy thì bảo cô vào đây ngồi đợi đi, lát nữa anh sẽ dẫn cô ra đồn cảnh sát tìm bố mẹ.
.......
Cả nhà lúc này hai phiên nhau đi tìm cô, họ cũng đã báo cho cảnh sát rồi nhưng chưa đủ 24 tiếng thì cảnh sẽ không kiếm đâu. Họ đi đến những nơi nghĩ cô sẽ đến nhưng đều không thấy. Mẹ cô mệt quá bà ngồi quỵ xuống, rồi cứ thế mà khóc như mưa. Ba cô đi lại rồi từ từ ngồi xuống nói.....
"Tôi đã nhờ mấy người bạn tôi quen rồi, có gặp con bé thì họ sẽ nói lại. Đợi đi, qua 24 tiếng cảnh sát sẽ vào cuộc hoi."
Bà vẫn không chịu mà cứ tự trách bản thân mình...
"Cũng là do lỗi của tôi hết hoi, nếu tôi dẫn nó theo thì bây giờ đâu thành ra như vậy đâu chứ(huhuhu)..."
Tinh Tinh chạy hớt hãi lại nói.
" Ba mẹ ở khu trên có người đang tìm người thân kìa. Chúng ta lên đó xem thử đi, không chừng là Chị Nghiên đó!"
Cả gia đình ngồi dậy đón taxi để đi lên khu trên tìm, trong lòng ai cũng đang cảm thấy có lỗi và mong chờ người mất tích đó là Nghiên Nghiên.
Ở khu ven biển (xx) có một căn biệt thứ trắng rất to, nơi đây đều tụ tập những người nhà giàu, con ông cháu cha. Tất cả bọn họ đều sẽ đến đây vào tối thứ hai, sáng thứ bảy và tối chủ nhật. Để vui chơi hát hò hoặc là bàn công việc làm ăn.
Chiếc xe quen thuộc(Veneno Lamborghini) màu đen tiến vào ,sau đó là các hãng siêu xe đắt đỏ khác cũng đều lần lượt tiến vào trong sân nhà của căn biệt thự này. Có một chiếc xe rất quen thuộc màu đỏ(Ferrari) chạy vào sau cùng.
Tiếng bước chân của các công tử nhà tài phiệt đi cùng nhau vào trong khu vinh thự, mọi người nói chuyện nô nức, người thì nói chuyện rất trầm tĩnh người thì mở miệng ra 10 câu đã có 9 câu toàn nói tục. Đột nhiên có một thiếu gia nhìn về phía người đàn ông bước vào sau cùng nói.
"Lâm Hước, hôm nay cậu đến trễ 5 phút đấy nhe!"
Đúng người đàn ông này tên Đoàn Lâm Hước, con trai cả nhà họ Đoàn và là người đã giúp Nghiên Nghiên ở tiệm gà đen*(*là tiệm gà do các tổ chức nhỏ trong ban Mafia tổ chức ban ngày thì bán gà để ăn nhưng ban đêm thì là gà*(*kiểu nói bán thân), nó được ví như là các công ty con đem lợi nhuận về cho công ty lớn của họ.
Lâm Hước nghe có người nói mình thì anh vừa đi vừa trả lời.
"Vì hôm nay tôi có chút chuyện nên tới trễ hoi, mà tôi tới trễ có 5 phút các cậu lại muốn phạt tôi lun sao?"
Lâm Hước tiến lại gần Hàn Tịnh Vân nói.
"Tịnh Vân, hôm nay tôi có chuyện rất nực cười muốn kể cho cậu nghe đây!"
Hàn Tịnh Vân thẳng thắn trả lời anh....
"Chuyện của cậu thì tự kể cho cậu nghe đi, kể với tôi làm gì?!"
Hàn Tịnh Vân nói xong thì cứ bước đi tiếp , sau đó lại vào bàn ngồi xuống. Đám công tử nhà tài phiệt thấy Lâm Hước đang có chuyện muốn kể thì họ liền lại nói chuyện hỏi anh.
"Này Lâm Hước, có chuyện gì sao, mau kể cho bọn tôi nghe đi!"
Lâm Hước trả lời.
"Không muốn kể nữa, tôi thấy nó cũng không liên quan lắm. Chỉ là chuyện về một cô nhóc con thôi mà!"
Cả đám nghe thấy gái thì bu lại kêu Lâm Hước kể nghe.
"Mau kể đi, nhóc con đó làm gì cậu.
Có người bước tới nói tiếp.
" Hay là cậu dụ con nhà người ta ngủ chung với cậu rồi, cậu bỏ người ta đi bây giờ cô ta quay về đòi tiền cậu à?"
Lâm Hước cười lên rồi trả lời.
"Đúng là cậu có phán đoán tốt đấy, cô nhóc đó đúng là có lấy tiền mình. Nhưng bán thân ngủ chung thì chưa!"
Mọi người đều ồ lên, ai nấy đều muốn hỏi lý do vì sao , có người nói.
"Này Lâm Hước, trước giờ các cô gái có ai mà ăn tiền được cậu dễ như vậy đâu chứ, mau nói đi, cô ta biết bí mật gì của cậu sao??"
Lâm Hước ngồi dậy cười lớn rồi nói tiếp.
"Về chuyện tôi đưa tiền cho nhóc con đó vì lý do gì thì nói ra các cậu sẽ cười ch*t
mất, nhưng còn bí mật gì đó...Thì tôi và nhóc con đó chưa từng quen biết nhau gì cả thì làm sao mà có bí....mật!"
Cả đám người bây giờ đều đang cuốn vào câu chuyện Lâm Hước kể. Thì bị Hàn Tịnh Vân nói.
"Nếu các cậu kêu tôi đến để nghe thứ vô vị này thì, tôi xin phép về trước!"
Lâm Hước đi đến ngăn anh lại rồi nói.
"Này cậu có cần phải nóng tính vậy không, tôi chỉ là có chuyện vui kể cho tất cả mọi người nghe cho vui hoi. Nếu cậu không thích thì tôi không kể nữa!!"
Một công tử tài phiệt trong ban đi đến hỏi.
"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng cô nhóc cậu nói tên gì thế nhỉ?"
Lâm Hước suy ngẫm rồi trả lời.
"Hừm, hình như nhóc đó nói với tôi nó tên là Nghiên Nghiên!"
.....
Nhà Nghiên Nghiên đã tìm được cô từ đồn cảnh sát , sau đó thì họ đã đưa về nhà. Ai nấy đều cũng mệt mỏi mà khi về nhà đều đã nằm lăn ra ngủ hiếp đi hết. Còn mỗi Nghiên Nghiên vẫn còn thức, cô vừa nằm vừa suy nghĩ.
"Ta rốt cuộc có nên về Vương Tộc hay nên ở lại Làng Thổ Phỉ này một thời gian nữa nhỉ?!"
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
📜🌈🏖🐬💃
2023-07-30
0
MQN
🍌🍉🍚☕🍹🍹🛀
2023-07-30
0
MQN
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
2023-07-30
0