Chap19:
"Nghiên Nhi, con mau nói ta biết. Thời gian ta không ở đây có kẻ nào ức hiếp con thay không ??"
Cô nhìn bà lão tóc đã bạc phơ nhưng trông vẫn còn có nét đẹp và khỏe mạnh. Cô lảo đảo hai con ngươi trong mắt mình, hai tay nắm chặt vào nhau....
"Dạ không, mọi thứ vẫn rất ổn. Tổ mẫu,người hôm nay đến đây có chuyện gì sao ???"
Tổ mẫu nhìn cô đôi mắt hơi đượm buồn, bà đưa hai tay mình đặt lên tay cô....
"Haizz, ta đến là để thăm con. Nhưng cũng muốn nói với con vài điều, ta... Ta..."
"Nghiên nhi, tổ mẫu biết nói điều này con sẽ không đồng ý. Ta biết con trước giờ chưa bao giờ muốn nghe theo lệnh của ai cả, nhưng lần này con bắt buột phải nghe..."
"Nhưng nếu con không đồng ý, ta sẽ bảo vệ con !!!"
Cô khá bối rối, không hiểu tổ mẫu cô đang nói gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bà cô cảm thấy có cảm giác ấm áp và bình yên...
"Tổ mẫu, người hãy nói đi !!!"
Tổ mẫu gật nhẹ đầu....
"Đế Cường Quốc, đám người bọn họ muốn đưa con đến hòa thân. Nhưng ta không đồng tình, con thành như này rồi mà chúng lại bắt con đến. Ta đúng là tức đến chết mà !!!"
Cô nhìn tổ mẫu...
"Tổ mẫu người đừng quá lo cho con, con sẽ không sau đâu. Hãy nói với họ con sẽ đi đến Đế Cường Quốc !!!"
Tổ mẫu nghe cô nói mà bất ngờ rất nhiều, bà ta đi đến...
"Nghiên Nhi, con đang nói thật đó sao ??"
...
( công viên nước WW)
...
(Khu bỏ hoang)
...
"Hàn tổng, bọn họ đều ở trong đó !!!"
Tịnh Vân bước vào trong ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang ở phía Tây công việc nước, anh khoác trên người bộ vets đen sang trọng, đi từng bước vào trong căn nhà. Phía sau người anh là cả đám người mặt đồ đen đeo kính răm, trong rất đáng sợ....
...
"Nơi này, theo ta nhớ là nơi này cơ mà. Sau không đào thấy gì cả vậy, hay là mình nhầm lẫn rồi sao ta ???"
Hôm nay cô đã xin nghĩ việc chỉ để đến nơi này tìm báo vật mà mình đã giấu hơn ngàn năm trước....
"Chị gái, chị đang tìm gì thế. Có muốn chơi bóng bay với em không ??"
Cô quay lại nhìn, người vừa gọi mình là một đứa bé gái...
"Em, gọi chị sao !!!"
Đứa bé tiến đến vừa vui vẻ tay còn cầm rất nhiều bóng bay...
"Đúng, chị chơi bóng với em nha. Em có rất nhiều bóng bay đây !!!"
Cô nhìn đứa bé rồi vui vẻ nhận lời...
"Được hoi !!"
Cả hai chạy đi khắp nơi trong vui vẻ, tay cô cầm bóng bay vừa chạy vừa hát. Khoảnh khắc này khiến cô nhớ lại quá khứ vui vẻ của mình, đang mơ màng trong quá khứ....
"Chị, chị bóng bay của em bay mất rồi !!"
Đứa bé khóc lóc, chạy đến nói với cô. Cô giật mình quay đầu lại...
"Bóng bay sao, nó bay đâu rồi sao ??"
Đứa bé gật đầu...
"Bóng của em nó bay đến phía kia rồi, chị mau giúp em đuổi theo nó đi !!"
Cô hớt hảy dặn dọ đứa bé rồi ba chân bốn cẳn chạy đi....
"Được, được em ở đó chờ đi. Chị chạy đi lấy ngay đây~~~ !!!"
Cô chạy theo bóng bay, đi đến một nơi hoang vắng khác...
"Mất tích nó rồi, nó bay đi đâu rồi vậy chứ ??"
"Có tiếng gì vậy ta, hình như là có đánh nhau thì phải !!"
...
"Hàn tổng, xin anh tha mạng. Làm ơn tha cho tôi đi !!!"
"Tha, tha cho ngươi sao"
Tịnh Vân lạnh lùng tiến về phía hắn ta, trên tay còn đang cầm một khẩu súng đang chuẩn bị bóp còi....
"Nếu biết đã có kết cục như vậy, thì từ đầy đừng làm nó. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao..."
"Nói đi ai sai mày láy xe tông cô ấy,...."
"Được, mày không nói thì tao không ép.... Khải Danh!!!"
Khải Danh nghe anh gọi thì tiến đến ngay...
"Hàn tổng...."
Anh lạnh lùng quay về ngồi lên ghế hai chân vắt chéo vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng không một chút ái nái....
"Giết đi!!!"
Hắn ta nghe xong khuôn mặt tái nhợt, cảm giác sợ hãi ập đến...
"Hàn tổng, xin anh tha cho tôi. Tôi vì có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy mà, tôi xin anh...."
"Làm ơn hãy tha tôi đi~~!!"
Khải Danh tay cầm súng giơ lên chỉa về phía hắn ta, tay chuẩn bị bóp cò....
"Dừng tay,...!!"
Cả đám người quay lại, Tịnh Vân nhìn đến phía cửa....
"Ai cho cô ta đến đây,...!!"
Khải Danh luốn cuốn, nhìn về phía cô....
"Sau cô lại vào được đây, người đâu dẫn cô ta ra ngoài đi !!!"
Tịnh Vân đứng dậy rồi từ từ tiến lại phía cô...
"Nếu cô đã biết đường đến thì chắt thẳng cô cũng là đồng lõa với tên này đúng không..??"
Cô nhìn anh, ngơ ngác khó hiểu...
"Cái gì, ai nói anh tôi là đồng lỏa với tên đó chứ. Tôi vì vô tình đến đây mới có thể nhìn thấy cảnh giết người này của anh..."
"Tôi chưa kiện anh tội giết người, anh còn dám vu oan tôi là đồng vạm với tên đó sau..."
Tịnh Vân lạnh lùng tiến lại đưa bàn tay cứng cõi to lớn của anh vào mặt cô...
"Cô muốn giúp hắn ta thì để tôi cho cô toại nguyện,...!!"
Cô hoảng sợ kéo tay anh ra khỏi mình nhưng đều vô dụng...
"Bỏ tôi ra, anh làm cái gì vậy chứ. Tin tôi la lên hay không !!!"
Anh cười một cái khinh bỉ rồi tay dần bóp chặt hơn vào mặt cô...
"Cô la đi, tôi cho cô la đấy...!!"
Khải Danh tiếng lại phía anh thì thào...
"Hàn tổng đám người của chúng ta bên ngoài đều ngất xỉu hết rồi..."
Cô nghe xong liền cười đắt ý, hay tay đưa dùng lực kéo tay anh ra khỏi mặt mình...
"Anh đã thấy chưa, kẻ xấu thì sẽ lun thất bại. Nếu anh biết điều thì thả tên đó ra đi..."
Anh quay lại phía sau vừa đi miệng vừa cười nhếch lên, khiến cho những kẻ đối diện cũng phải sợ...
"Vậy sao, vậy chưa ai nói cho cô biết là đi một thì giết một, còn đi hai thì giết hai...!!"
Anh vừa cất lời cả đám người của anh liền chỉa súng vào cả cô và kẻ đang bị bắt...
Cô nhìn anh trong lòng thầm biết mình đang gặp phải rắc rối to rồi, cô từ từ bình tĩnh lại tiến về phía anh...
"Này, tôi nghĩ anh sẽ không giết tôi đâu chứ...!!"
Cô vừa nói xong anh đã cầm khẩu súng trên bàn rồi bóp cò, viên đạn bay thẳng vào tên đang bị bắt...
"Bằnn,...~"
Hai đôi mắt cô trợn tròn lên, cả người co rúm không thể nhúc nhích nổi...
"Anh, anh giết người rồi..."
"Tôi phải báo cảnh sát~..."
Chưa kịp chạy đi cô đã bị đám người của Tịnh Vân bắt lại...
"Mau thả ra, thả tôi ra~~~!!"
Tịnh Vân lạnh lùng rời khỏi....
"Đưa cô đi..."
(Khu công viên).
"Lan Lan con đi đâu từ sớm giờ thế, có biết đi lung tung sẽ nguy hiểm lắm không...!!"
Đứa bé đứng dậy chạy đến...
"Mẹ, nhưng mà mẹ ơi. Chị gái chơi cùng con vẫn chưa về !!!"
Mẹ đứa bé ngơ ngác không hiểu, liền đi đến nắm tay bé rồi dắt đi...
"Con nói lung tung gì vậy, mau về hoi !!"
Đứa bé quay lại nhìn vào phía con đường lúc nãy cô đi vào...
"Chị à......!"
...
Updated 27 Episodes
Comments
MQN
like giúp mình nha.
2023-08-08
0