(Lúc này ở Điện Ngọc Đế )
Dạ Thanh cứ liên tục hỏi Ngọc Đế một câu lặp đi lặp lại "Ca, Phong Nguyệt khi nào mới đến?"
"Ta gọi rồi, đừng hỏi nữa. Sao đệ không tự mình gọi?" Nhăn mặt.
Nghe vậy, Y xụ mặt xuống "đệ gọi nàng ấy không đến đâu, trước nay đều vậy"
"Đệ gọi nàng ta như thế nào?"
Vị kia thật thà đáp " Đệ nói : Phong Nguyệt.. Phong Nguyệt.. Cung Ngọc Đế "
"..."
" Đệ nói vậy sao nàng ta hiểu?" Ngọc đế thở dài, không hiểu đệ đệ thích nàng ta ở điểm nào
Trong lúc hai người đang trò chuyện, ngoài cổng vang lên tiếng thông báo của lính canh: "Phong Tướng xin diện kiến Ngọc Đế !"
Hai ánh mắt đổ dồn về phía cổng, không khí đột ngột trở nên im lặng và căng thẳng, chờ đợi sự xuất hiện của Phong Tướng.
" Cho vào !"
Từ ngoài cổng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngày một gần hơn. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một bóng dáng oai vệ. Nữ tướng với thân hình cao lớn, mặc bộ giáp sáng lấp lánh, bước vào như một cơn bão. Ánh mắt cô sắc bén, ánh lên sự khó chịu rõ rệt. Mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, vết sẹo dài trên mặt càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của cô.
Cô dừng lại trước mặt Ngọc Đế, không hề cúi đầu, giọng nói mạnh mẽ nhưng không kém phần bất mãn: "Ngọc Đế truyền triệu ta, có việc gì quan trọng, việc trên Sảnh lớn lúc nảy chưa đủ thú vị sao?"
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết,
cảm nhận được cơn giận dữ âm ỉ từ nữ tướng
Nàng tùy tiện đi đến rồi ngồi xuống rót ly trà, Ngọc Đế hơi nhíu mày cũng nhắm mắt cho qua.
"Khanh còn dám nhắc! Chuyện qua lại với nam nhân khác trong khi có hôn ước là sao?"
Không khí trên bàn trà trở nên căng thẳng như sợi dây đàn. Những chiếc cốc sứ tinh xảo đặt trên bàn dường như im lặng hơn bao giờ hết, ánh sáng lấp lánh từ trà xanh phản chiếu ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng.
Nữ tướng nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Không chút nao núng trước câu hỏi chất vấn. "Ngọc Đế," nàng đáp, giọng nói đầy cương quyết, "Hôn ước đó là do người sắp đặt, không phải ý muốn của ta. Và nam nhân kia... hắn là người Lâm Phong Nguyệt này đồng ý đổi cả tính mạng này để ở bên!."
Ngọc Đế nhìn nàng chằm chằm, cân nhắc từng lời nói. "Hay cho câu đổi cả tính mạng! Danh dự của Thanh Dạ đã vì ngươi mà mất hết rồi!!" giọng trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Không hề lùi bước, ánh mắt kiên định. "Danh dự? Vậy danh dự của ta, của chàng! Lão không nghĩ đến sao!!""
Tiếng lá trà khẽ lách cách trong tách như lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự căng thẳng đang bao trùm không gian.
Dạ Thanh không kìm lòng được lên tiếng
"Ca, chuyện này cứ ra chiếu cáo không ai được nhắc đến là được"
Phong Nguyệt đứng trước Ngọc đế, vẻ mặt nghiêm hít một hơi dài, rồi bước đến gần Y với nụ cười cợt nhã trên môi.
“Ta có yêu cầu một điều đặc biệt.”
Nàng dừng lại một chút, mắt nàng chớp chớp như thể đang cân nhắc điều gì nhìn về phía Thanh Dạ “Sau khi thành hôn, Ta muốn chàng đến cung của ta làm khách quý sống những ngày tháng bên nhau đầy thú vị.”
Ngọc đế nhìn nàng, đôi mắt mở to ra đầy ngạc nhiên. Nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, hào hứng chờ đợi phản ứng của Ngọc đế.
Lần này hắn lại nhíu mày căng thẳng hơn, đôi mắt như muốn bóc cháy đập bàn đứng dậy
" Muốn nó ở rể? Đừng hòng!!"
Thanh Dạ đôi mắt hắn chứa đựng nỗi buồn và sự bất lực. Y bước tới trước mặt Phong Nguyệt ánh mắt đầy quyết tâm nhưng không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm.
"Ta đồng ý," Thanh Dạ nói, giọng hắn có phần nghẹn ngào. "Nếu đó là điều nàng mong muốn, ta sẽ chấp nhận."
Ngọc đế nghe thấy lời nói của Thanh Dạ, gương mặt hắn đỏ lên vì tức giận. Hắn bước nhanh đến gần, đôi mắt lửa giận lấp lánh. “Thanh Dạ! không cần phải làm như vậy! Đây không phải là điều đệ phải chấp nhận!”
Thanh Dạ quay lại nhìn Ngọc đế, đôi mắt hắn chứa đựng sự kiên quyết nhưng không kém phần u buồn. “Không sao, đệ rất vui"
Phong Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt với một nụ cười kín đáo, hài lòng vì yêu cầu của mình đã được chấp nhận. Không khí trở nên ngột ngạt khi sự mâu thuẫn giữa tình cảm và trách nhiệm hiện lên rõ nét.
Lúc này, nàng cảm thấy nỗi đau và sự xung đột trong lòng mình. Biết rõ điều mình sắp nói có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nàng vẫn quyết định theo đuổi cam kết của mình với Dương Lễ.
“Có một điều nữa ta phải nói,” nàng bắt đầu, giọng nói nghiêm túc và trầm xuống. “Thanh Dạ sẽ xuống làm thiếp cho Dương Lễ, trong khi Dương Lễ sẽ lên làm thê.”
Ngọc đế, đang cầm chén lưu ly trên tay, khi lời nói của nàng vang lên, chén lưu ly trong tay hắn nứt ra rồi bị bóp nát trong sự tức giận tột độ. Những mảnh vỡ của chén rơi xuống sàn, vang lên tiếng kêu lách tách. Ánh mắt hắn lộ rõ sự phẫn nộ và thất vọng
Thanh Dạ, mặc dù đau đớn, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn cúi đầu, ánh mắt đầy buồn bã hắn nói, giọng hắn trầm thấp và nặng nề. “Nàng muốn gì ta đều có thể đồng ý, chỉ có việc này là không thể!.
Nàng cảm thấy rằng mình đã thực hiện một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để giữ vững lời hứa. Không khí trong phòng nặng nề, chứa đựng sự đau đớn và xung đột.
" Tại sao?"
Ngọc đế, không thể kiểm soát được cơn giận của mình, nổi trận lôi đình. Hắn chỉ tay vào Nàng, giọng nói vang lên như sấm rền trong không gian yên tĩnh. “Ngươi! Ngông cuồng ngạo mạn!" Y thét lên, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt.
Thanh Dạ đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng và sự thất vọng. Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng này thêm nữa. Với vẻ mặt buồn bã, hắn quay đầu và bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ để lại một khoảng trống nặng nề phía sau. Những bước chân của hắn vang vọng, đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Nàng nhìn theo Thanh Dạ, lòng đầy áy náy và khó xử. Mặc dù sự kiên định trong nàng vẫn không suy giảm, nhưng sự đau đớn từ quyết định của mình đã khiến nàng cảm thấy nặng nề. Nàng đứng đó, chứng kiến Thanh Dạ rời đi trong nỗi buồn sâu thẳm.
" Đây là quyết định cuối cùng của ta. Ta phải giữ lời hứa với Dương Lễ, dù cho điều đó có nghĩa là phải làm tổn thương người khác.”
Ngọc đế, đang bị cơn tức giận làm cho mờ mắt, không còn kiên nhẫn nữa. Hắn tiến về phía Phong Nguyệt, ánh mắt hắn rực lửa và đầy quyết đoán. “Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?” hắn quát lớn.
Hắn nâng tay, sử dụng pháp lực mạnh mẽ để đẩy Phong Nguyệt ra khỏi phòng. Những cột ánh sáng từ pháp lực của hắn chớp lên xung quanh, tạo ra một luồng sức mạnh khiến nàng cảm thấy như bị cuốn đi.
“Ngươi sẽ bị cấm túc trong cung Phong Trì suốt hai tháng!” Ngọc đế ra lệnh, giọng hắn đầy quyền uy và không thể bị chống lại. “Cho đến khi ngày thành hôn đến, ngươi sẽ không được phép ra ngoài. Hãy nghĩ về những gì ngươi đã làm và về những hậu quả có thể xảy ra đối với Tộc của ngươi.”
Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng nàng, nàng đứng đó trong hành lang, bị giam cầm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Cảm giác bị giam giữ trong cung Phong trì khiến nàng cảm thấy sự cô đơn và lo lắng, trong khi lòng vẫn phải chịu đựng trách nhiệm của quyết định đã được đưa ra.
Mặc dù bị cấm túc, vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình. Với tâm trạng đầy uất ức nhưng cũng kiên định, nàng quyết định tìm đến Dương Lễ để giải quyết tình hình. Nàng ngự kiếm bay nhanh về phía cung Kim Dương, nơi Dương Lễ đang cư trú.
Trên bầu trời, ánh sáng từ kiếm chói lọi phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo thành một vệt sáng kéo dài. Kiên định điều khiển kiếm, dù có sự đau khổ và sự mệt mỏi trong lòng, nàng vẫn không cho phép mình lùi bước.
Khi nàng đến cung Kim Dương, nàng hạ kiếm một cách nhẹ nhàng xuống sân. Cung điện trước mắt nàng là một nơi uy nghi và lộng lẫy, nhưng lúc này, vẻ đẹp của nó không thể làm giảm bớt sự lo lắng trong tâm trí nàng.
Cánh cửa lớn trước mặt đã bị khóa chặt và giăng kết giới dày đặc, ngăn cản mọi sự xâm nhập. Ánh sáng từ kết giới tạo ra một lớp màng lấp lánh, như một hàng rào vô hình nhưng mạnh mẽ.
Nàng lấy ra một số pháp bảo và thần chú mà nàng mang theo, bắt đầu tập trung vào việc phá vỡ kết giới. Với sự tập trung cao độ, nàng niệm thần chú và dùng pháp lực để tấn công vào kết giới, cố gắng làm suy yếu hàng rào bảo vệ.
Dương Lễ, từ phía bên trong, nhận thấy tình hình từ bên ngoài. Hắn bước tới cánh cửa, ánh mắt khó chịu khi thấy nàng đang cố gắng phá vỡ kết giới.
“Hãy dừng lại!” Dương Lễ gọi lớn, cố gắng kiềm chế tình hình.
“Dương Lễ,” nàng bắt đầu, giọng nàng có phần run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, “Hãy mở kết giới, xin chàng hãy gặp thiếp"
“Ngọc đế, ngài có đồng ý với yêu cầu của ta?” Dương Lễ hỏi, giọng hắn vang lên rõ ràng qua lớp kết giới.
Đôi mắt nàng mở to khi nghe thấy câu hỏi này. Trái tim nàng đập mạnh, xen lẫn cảm xúc lo lắng và hy vọng.
Nàng im lặng không trả lời, cũng không biết nói sao với chàng
“Nàng nói đi?” Dương Lễ hỏi, giọng hắn vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng.
Phong Nguyệt giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. “Dương Lễ, Ngọc đế đã cấm túc ta trong cung phong trì và đe dọa đến an nguy của tộc ta.”
Dương Lễ nhìn nàng, trong đôi mắt hắn hiện rõ sự đấu tranh nội tâm. “Ta chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp cho chúng ta. Nhưng nếu điều này gây ra nhiều đau khổ như vậy, chi bằng buông tay.”
Nàng bước gần hơn, đặt tay lên lớp kết giới trước cửa. “Không! Chàng mở cửa đi, thiếp muốn gặp chàng. Trời sinh thiếp không có nước mắt, bằng không, cả cung Kim Dương này đã sớm ngập lụt”
Phong Nguyệt đập tay lên kết giới rầm rầm, bên trong vẫn không có động tĩnh. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng rằng Dương Lễ sẽ xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, sự im lặng bao trùm làm nàng cảm thấy bất an.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, từ sau cánh cửa vọng ra tiếng nói của Dương Lễ, nhưng không phải là những lời mà nàng mong đợi.
“Nàng về đi!" giọng Dương Lễ vang lên, mệt mỏi và đầy tuyệt vọng.
Nữ 9 cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nàng tiến sát hơn về phía cánh cửa, giọng nàng đầy khẩn thiết. “ Dương Lễ, thiếp sẽ đợi chàng ở đây "
Nhưng từ phía bên kia, chỉ có sự im lặng đáp lại. Nàng nghe thấy tiếng thở dài của Dương Lễ, một âm thanh buồn bã và bất lực.
Thoáng chốc đã đến đêm.
Dưới ánh trăng bạc, tiếng thông trận vang lên rộn ràng, truyền đi thông điệp khẩn cấp yêu cầu nữ tướng quân phải trở về cung Phong Trì ngay lập tức.
Cấm túc ba tháng là hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi nàng. Giọng nói uy nghiêm từ trận pháp cảnh báo, nếu nàng không tuân lệnh, sẽ có người được cử đến bắt nàng về. Từng lời vang vọng như tiếng sấm, nhắc nhở nàng về trách nhiệm và vị trí của mình trong thiên đình.
Phong Nguyệt nhìn lên cánh cửa kia, ánh mắt thoáng chút do dự. Sau một khoảnh khắc trầm tư, nàng quay đầu, ngự kiếm lướt đi trong màn đêm, hướng về cung Phong Trì. Tiếng gió rít qua tai, hòa cùng tiếng thông trận vang vọng.
(Cung Phong Trì)
Phong Nguyệt mệt mỏi bước từng bước vào cung Phong Trì, đôi vai trĩu nặng bởi bao nhiêu suy tư. Ánh mắt nàng lướt qua khung cảnh quen thuộc, nhưng trong lòng chỉ mong muốn được đặt nhanh thân thể xuống giường, tìm một chút yên bình sau một ngày dài.
Phong Nguyệt nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại trong trạng thái mông lung, mệt mỏi. "Buổi sáng còn vui vẻ vậy mà.."
Bất chợt, một tiếng gió rít từ ngoài cửa vang lên. Một con hạc giấy truyền tin bay lướt qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống tay nàng.
Phong Nguyệt mở mắt, cầm lấy hạc giấy, cảm nhận được sự bất ngờ và hồi hộp từ thông điệp bất ngờ này.
" Chàng gửi thư cho ta sao ?"
Tay nàng run nhẹ vì sự hồi hợp. Nội dung bức thư như sao :
“Ta nghe nói ngươi bị cấm túc, nếu buồn quá cứ uống rượu đào ta ngâm. Uống một ngụm sẽ ngủ được một tháng, vậy chi bằng cứ uống ba ngụm đi.” Cuối lá thư có hình con hạc đang nhe răng.
Nàng nhăn mặt "Con bạch hạc màu mè đó suốt ngày cứ rượu, rượu"
Một bình rượu từ ngoài cửa sổ bay vào phòng, lơ lửng trước mặt nàng. Bình rượu được bao bọc bởi ánh sáng mềm mại, tựa như một món quà đặc biệt. Nàng cẩn thận đón lấy
Bình rượu được niêm phong cẩn thận, mang theo hương thơm quyến rũ của đào, như một lời nhắc nhở rằng có người vẫn đang nghĩ đến nàng và muốn chia sẻ chút an ủi trong lúc khó khăn.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Thanh Dạ hiền lành dễ thương lắm
2024-08-15
1