Mẫu thân đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và xúc động khi nhìn Phong Nguyệt đã sẵn sàng cho lễ thân nghinh. Bà nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng chỉnh lại những chi tiết nhỏ trên y phục, rồi khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng, như gói ghém bao nhiêu nỗi lòng của người mẹ trong đó.
Các tiên tử xung quanh không giấu nổi sự ngưỡng mộ, họ trao nhau những ánh mắt trầm trồ, trước vẻ đẹp tuyệt vời của Phong Nguyệt. Dưới ánh sáng lung linh của ngọc quý và đèn lồng, Phong Nguyệt tỏa sáng như một vì tinh tú trên bầu trời, mang đến sự trang nghiêm và kỳ ảo cho không gian xung quanh.
Một tiên tử dẫn đường tiến lại gần, kính cẩn cúi đầu trước Phong Nguyệt rồi mở lời: “Thưa tiểu thư, đoàn rước dâu của nhà trai đã gần tới, mọi thứ đã sẵn sàng để đón tiếp.”
Phong Nguyệt khẽ gật đầu, cảm nhận sự phấn khích và lo lắng dâng trào trong lòng. Đoàn tiên tử nhanh chóng xếp thành hàng hai bên, sẵn sàng hộ tống nàng ra đại điện. Mẫu thân đi trước, dẫn đường cho nàng. Với mỗi bước chân, tà áo cưới thướt tha của nàng lướt nhẹ trên sàn ngọc, để lại phía sau những làn sóng đỏ rực rỡ như hoa đào đang nở rộ.
Khi bước qua cửa lớn của tẩm phòng, Phong Nguyệt có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy của điện cung Phong Trì. Từ xa, âm thanh của nhạc cụ thiên giới vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy trang trọng, báo hiệu cho sự chuẩn bị hoàn tất của nhà gái.
Khi Phong Nguyệt tiến gần tới đại điện, nàng có thể nghe thấy tiếng trống vang dội từ phía đoàn rước dâu, báo hiệu sự đến gần của nhà trai. Trước điện cung, những tiên đồng đã xếp hàng ngay ngắn, cầm những lá cờ đỏ thắm và những lồng đèn lớn, chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại.
Mẫu thân dừng lại trước cửa đại điện, quay lại nhìn Phong Nguyệt với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy cảm xúc, như muốn dặn dò những điều cuối cùng trước khi nàng chính thức bước vào lễ thân nghinh.
Phong Nguyệt hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý để đối diện với khoảnh khắc trọng đại trong đời mình. Từ phía xa, đoàn rước dâu của Thanh Dạ đang tiến lại gần, mỗi bước đi đều mang theo sự uy nghiêm và hoành tráng, báo hiệu một cuộc hôn nhân được trời đất chứng giám.
Giờ khắc trọng đại đã đến. Phong Nguyệt bước ra khỏi bóng râm của điện cung, đón nhận ánh sáng và sự hoan hỉ từ bầu trời thiên giới. Nàng đứng đó, đẹp tựa như một vị nữ thần trong trang phục cưới lộng lẫy, sẵn sàng đón nhận sự thán phục của toàn thể thiên giới.
Trước mắt nàng, đoàn rước dâu của Thanh Dạ đang tiến đến với sự hoành tráng và giàu có chưa từng có, và nàng biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời nàng sẽ bước sang một chương mới, với những thử thách và hạnh phúc đan xen.
Trong đại sảnh điện Phong Trì, ánh sáng buổi sáng tràn vào qua những tấm rèm lụa đỏ rực, phản chiếu lên các bức tường vàng kim tạo nên một không gian rực rỡ nhưng không kém phần ấm áp. Bàn tiệc được bày biện tỉ mỉ với những món ăn truyền thống, từng chi tiết đều thể hiện sự trang trọng và tinh tế.
Mâm cổ chính giữa sảnh là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Gà quay vàng óng, lớp da bóng bẩy thơm lừng được xếp thành hình rồng bay, bên cạnh là cá chép hấp được đặt trong đĩa sứ xanh ngọc, miệng cá vẫn còn như đang ngậm một viên ngọc sáng chói. Đĩa bánh trái được xếp thành tầng cao, mỗi loại đều có ý nghĩa riêng: bánh hoa quế tượng trưng cho sự đoàn viên, bánh trôi nước tượng trưng cho tình cảm sâu đậm, viên mãn.
Các loại hoa quả quý hiếm như đào tiên, lê kim cương được sắp xếp hài hòa thành hình ngũ phúc, thể hiện sự may mắn và thịnh vượng. Trên bàn còn có những đĩa nhỏ đựng các loại hạt khô như hạt sen, hạnh nhân, biểu trưng cho sự trường thọ và sức khỏe dồi dào. Đài rượu hỷ, chế tác từ ngọc bích, nổi bật trên bàn, chứa đầy rượu hoa đào hảo hạng, màu đỏ thẫm như màu máu phượng hoàng, tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và vĩnh cửu.
Khi nhà trai bước vào, tất cả ánh mắt đều dõi theo Thanh Dạ, chàng bước đi trong trang phục cưới đỏ rực, tay cầm quạt lụa thêu hoa văn rồng phượng. Từng bước chân của chàng đều toát lên vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh. Theo sau chàng là các bậc trưởng lão, người thân, mỗi người đều khoác lên mình những bộ y phục cầu kỳ, phản ánh địa vị cao quý của họ.
Tiếng nhạc lễ bắt đầu vang lên, tiếng trống bập bùng xen lẫn với tiếng sáo ngân nga, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm mà không kém phần vui tươi. Phong Nguyệt, trong bộ hỷ phục đỏ rực, với mái tóc búi cao, được cài những chiếc trâm phượng vàng óng, từng bước nhẹ nhàng bước ra từ hậu cung. Gương mặt nàng mang nét đẹp kiêu sa của một nữ tướng quân.
Khi hai bên gia đình đứng đối diện nhau, nghi thức chào mừng chính thức bắt đầu. Mẫu thân của Phong Nguyệt tiến lên trước, cúi đầu chào nhà trai, rồi nâng ly rượu hợp hôn lên cao, mỉm cười nói lời chúc:
“Chúc cho đôi trẻ bách niên giai lão, tình thâm nghĩa trọng, hòa thuận suốt đời. Chúc cho hai nhà mãi mãi hưng thịnh, con cháu đầy đàn.”
Lời chúc vang lên trong sự im lặng trang trọng của toàn thể quan khách. Sau đó, đại diện nhà trai, Ngọc đế, cũng bước lên trước, nâng chén rượu đáp lại:
“Chúc cho Phong Nguyệt và Thanh Dạ phu thê hòa thuận, hạnh phúc viên mãn. Hai nhà chúng ta từ đây kết nghĩa thông gia, mong rằng tình cảm giữa hai gia đình càng thêm gắn kết.”
Sau khi trao đổi lời chúc, hai bên gia đình đồng loạt nâng chén rượu lên, uống một ngụm rượu hỷ. Không khí trở nên thoải mái hơn khi mọi người bắt đầu trao nhau những nụ cười, những câu nói chúc phúc thân tình. Cả đại điện Phong Trì ngập tràn trong tiếng cười nói vui vẻ, hòa cùng với âm nhạc du dương, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ, mở ra một tương lai tốt lành.
Thanh Dạ cứ nhìn Nàng chằm chằm, ngượng ngùng đỏ mặt, trái tim y đập thình thịch.
Bên trong đại điện, Phong Nguyệt và Thanh Dạ đứng trước bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ được trang hoàng lộng lẫy với những bình hoa cúc vàng, đài nến đỏ, và những mâm lễ vật cầu kỳ. Phía trên bàn thờ là bài vị tổ tiên, khói hương nghi ngút bốc lên từ những bát hương lớn, tạo ra một màn khói mờ ảo, bao phủ khắp không gian. Mùi hương trầm thơm ngát lan tỏa, kết hợp với ánh sáng lung linh của nến, làm không khí trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết.
Phong Nguyệt và Thanh Dạ cùng nhau cúi lạy trước bài vị, tay họ nâng cao những nén hương, đôi mắt nhắm lại với lòng thành kính. Họ cầu nguyện cho một cuộc sống hạnh phúc, bình an, và được tổ tiên chứng giám. Khói hương bay lên, quyện vào nhau, như lời chúc phúc từ cõi tiên giới.
Sau khi dâng hương, cả hai quay lại đối diện với mẫu thân của Phong Nguyệt. Mẫu thân nàng, trong bộ y phục lễ nghi màu đỏ thẫm, vẫn đứng đó với dáng vẻ uy nghi nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự xúc động. Bà bước đến gần con gái, đôi mắt dịu dàng nhìn Phong Nguyệt như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt nàng. Phong Nguyệt từ từ quỳ xuống, cúi đầu sát đất, khi thốt lên:
“Mẫu thân, xin người bảo trọng.”
Mẫu thân Phong Nguyệt nhẹ nhàng nâng con gái dậy, bàn tay bà chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, đôi mắt bà đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ sự điềm tĩnh. Giọng nói của bà, mặc dù cố giữ bình thản nhưng vẫn không che giấu được sự xúc động:
“Con gái của ta, từ hôm nay con đã trở thành phu nhân của nhà người, hãy sống thật hạnh phúc. Hãy trân trọng gia đình mới, nếu có bất kỳ khó khăn nào, hãy trở về tộc Thần Thú, ta sẽ luôn đón chờ con.”
Lời nói của bà như những sợi chỉ thêu kín vào lòng Phong Nguyệt, nàng khẽ gật đầu. Nàng lạy mẫu thân, rồi từ từ đứng dậy, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương bao trùm.
Khi Phong Nguyệt bước ra khỏi đại điện, ánh sáng ban mai chiếu vào nàng, làm những chi tiết vàng trên y phục cưới sáng lấp lánh.
Nàng bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đoàn tiên nữ đứng thành hàng hai bên lối đi, đồng loạt cúi đầu kính cẩn khi nàng đi qua. Tiếng nhạc lễ lại vang lên, trầm bổng, dẫn dắt từng bước chân của nàng.
Thanh Dạ đi bên cạnh, chàng nhẹ nhàng đỡ tay nàng, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
Nàng chính là điểm tựa vững chắc cho Y trong ngày trọng đại này.
Đến trước kiệu hoa, Phong Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn mẫu thân lần nữa. Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn lời muốn nói như lặng yên trong lòng họ. Mẫu thân nàng đứng ở bậc thềm, dù đôi mắt có phần ươn ướt nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm trang và tự hào. Nàng khẽ cúi đầu, như một lời từ biệt thầm lặng đầy tình cảm.
Một tiên nữ phụ trách lễ nghi tiến đến, nhẹ nhàng đỡ Phong Nguyệt lên kiệu. Bước chân nàng nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể nàng đang bước vào một chương mới trong cuộc đời.
Màn kiệu từ từ được hạ xuống, những dải lụa đỏ mềm mại buông rủ che kín hoàn toàn. Bên trong kiệu, Phong Nguyệt ngồi ngay ngắn, đôi tay nàng khẽ đặt lên đùi, lòng nàng cảm thấy một chút bồi hồi nhưng cũng đầy quyết tâm.
Tiếng nhạc lễ cất lên, âm vang của trống chiêng hòa cùng tiếng sáo và nhạc cụ truyền thống tạo nên một giai điệu hào hùng và thiêng liêng.
Đoàn rước dâu bắt đầu chuyển động, kiệu hoa lăn bánh chậm rãi trên con đường trải đầy hoa, hướng về phía phủ đệ nhà trai. Mỗi bước đi của kiệu hoa là một bước tiến gần hơn đến một tương lai mới, một cuộc sống mới đang chờ đợi Phong Nguyệt và Thanh Dạ ở phía trước.
Sau khi hôn lễ được hoàn thành, mẫu thân nàng dọn dẹp đại điện, sắp xếp cùng các tiên tử rời đi trở về Tộc Thần Thú. Để lại Cung Phong Trì vắng lặng.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Thanh Dạ trong hỷ phục đẹp wa /Scream/
2024-08-15
1