Quốc sư đã dành nhiều đêm không ngủ, ánh đèn leo lét soi bóng ông bên bàn tròn đầy các bản đồ sao và sách cổ. Ông lật từng trang, đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhặt trong tử vi của Phong Nguyệt và Thanh Dạ, cẩn trọng ghi chép mọi dấu hiệu và điềm báo.
Các vì sao trên trời đêm dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong công việc của ông, lấp lánh sáng hơn như muốn giúp ông tìm ra câu trả lời.
Trong phòng làm việc của quốc sư, ánh nến mờ ảo phản chiếu lên các cuộn sách và tấm bản đồ sao cổ xưa. Quốc sư với mái tóc bạc phơ, đôi mắt đầy sự khôn ngoan và mệt mỏi, kiên trì nhìn vào từng chòm sao.
Ông cẩn thận phân tích từng điểm, đối chiếu từng ký hiệu. Những ký hiệu này, tuy phức tạp và khó hiểu, nhưng đối với quốc sư, chúng như những dòng chữ viết sẵn về số phận của con người.
Nhiều đêm không ngủ đã qua, quốc sư cuối cùng cũng tìm ra được những dấu hiệu quan trọng. Ông thấy rằng số phận của Thanh Dạ và Phong Nguyệt đều không đơn giản. Tuy nhiên, sự phức tạp của tử vi của hai người này khiến ông phải dành thêm thời gian để chắc chắn với kết luận của mình.
Vào một buổi sáng sớm, quốc sư chỉnh trang y phục. Ông mặc bộ áo choàng trắng, điểm xuyết những hoa văn vàng lấp lánh. Trên đầu ông là một chiếc mũ quan cao, biểu trưng cho vị trí và quyền lực của ông trong triều đình. Với dáng vẻ trang nghiêm, ông rời khỏi phòng làm việc và tiến thẳng đến đại điện của Ngọc Đế.
Đại điện rộng lớn, cột trụ cao ngất ngưởng được khắc những hình ảnh của các vị thần. Trần nhà lấp lánh ánh sáng từ các viên ngọc quý, tạo nên một không gian huyền ảo và uy nghiêm. Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng, bao quanh là các vị thần quan, tướng quân, và những người có địa vị cao quý.
Khi quốc sư bước vào, không khí trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Quốc sư cúi đầu kính cẩn, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Ngọc Đế.
Ngọc Đế ra hiệu cho quốc sư trình bày. Giọng quốc sư vang lên, trầm ấm nhưng đầy sự khẩn thiết: "Thưa Ngọc Đế, sau nhiều ngày nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, thần đã xác định rằng Thanh Dạ mang mệnh khổ. Ngài ấy phải trải qua nhiều biến cố, thử thách và gian truân mới có thể đạt được hạnh phúc. Số phận của Thanh Dạ không dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng."
Ngọc Đế lắng nghe, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu sự uy nghiêm và trí tuệ vô hạn. "Vậy thì," Ngọc Đế nói, giọng đầy quyền uy, "Còn cách nào thay đổi được không?"
Quốc sư lắc đầu, tiếp tục: "Về Phong Nguyệt, với bản tính phong lưu đa tình, nàng ấy sau này sẽ gây nên đại hoạ lớn. Mặc dù điềm lành đến muộn màng, cuối cùng mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp. Chỉ có sự kiên nhẫn và lòng kiên định mới có thể giúp nàng ấy vượt qua mọi khó khăn."
Ngọc Đế trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu sự nghiêm nghị. "Tử vi có xung khắc nhau không?" Ngọc Đế nói, giọng đầy quyền uy.
"Thưa ngài, là xung khắc. Cũng là hợp mệnh điều này thần không xem ra được"
"Tử vi của họ là hợp mệnh! Hai ngày sau tiến hành lễ Nạp Cát!"
Lời của Ngọc Đế vang vọng khắp đại điện, các vị thần quan và tướng quân đều cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của ông. Không khí trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Mọi người đều hiểu rằng con đường phía trước của hai người họ sẽ đầy chông gai, nhưng hy vọng và niềm tin vào tương lai tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu.
Quốc sư cúi đầu một lần nữa, tỏ lòng biết ơn vì được phép trình bày, rồi lặng lẽ rời khỏi đại điện. Bên ngoài, bầu trời sáng rực, những đám mây trắng xốp nhẹ bay qua, như dự báo về những thử thách nhưng cũng là những tia hy vọng mới cho Thanh Dạ và Phong Nguyệt.
Quốc sư bước đi chậm rãi, trong lòng mang theo niềm hy vọng rằng những nỗ lực của ông sẽ giúp Thanh Dạ và Phong Nguyệt vượt qua mọi khó khăn để đạt được hạnh phúc trọn vẹn. "Là ý trời!"
Ông biết rằng số phận không thể thay đổi, nhưng chỉ có niềm tin mới có thể giúp họ vượt qua mọi thử thách để đạt hạnh phúc.
----------------------
Ngọc Đế, sau khi nghe quốc sư trình bày tại đại điện, lòng ngài không khỏi trăn trở. Những lời tiên tri của quốc sư về số phận của Thanh Dạ, người em trai mà ngài hết mực yêu thương, khiến Ngọc Đế không thể yên lòng. Ngài quyết định tự mình đến gặp Thanh Dạ, để chia sẻ với y về những gì quốc sư đã nói.
Cung điện của Thần quan Thanh Dạ nằm ở một góc thanh bình của Thiên đình, nơi ánh sáng luôn ấm áp và dịu dàng. Bao quanh cung điện là rừng cây cổ thụ tươi tốt, những tán lá xanh rì như tấm màn che chắn cho sự bình yên bên trong. Dòng suối trong vắt chảy quanh cung, tiếng nước chảy róc rách như bản nhạc không dứt, tạo nên không gian yên tĩnh và tĩnh lặng. Những cánh hoa anh đào nở rộ khắp nơi, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, tạo cảm giác thư thái cho bất kỳ ai bước vào nơi này.
Ngọc Đế, với dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiện, bước qua cổng lớn của cung điện. Những viên ngọc quý được khảm trên cổng lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến cung điện càng trở nên huyền ảo.
Thanh Dạ, với vẻ ngoài thanh nhã của một vị quan hiền lương, đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ. Y mặc bộ y phục trắng tinh. Gương mặt y có những đường nét thanh tú, nhưng đôi mắt lại toát lên sự quyết đoán và diệu dàng.
Trước mặt Thanh Dạ là một bản đồ lớn trải dài trên bàn, với những đường nét chi tiết miêu tả các vùng lãnh thổ của Thiên đình. Y đang chăm chú xem xét, đôi mắt long lanh lướt qua từng chi tiết nhỏ. Đây là thói quen của Thanh Dạ - rất thích nơi này. Khi thấy Ngọc Đế bước vào, y lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính chào.
"Hoàng huynh," Thanh Dạ cất lời, giọng y trầm ấm nhưng vẫn giữ được sự kính trọng cần có, "Huynh đến đây, vậy là có kết quả tử vi?"
Ngọc Đế ra hiệu cho Thanh Dạ ngồi xuống, và ngài cũng ngồi vào ghế đối diện. Ánh mắt Ngọc Đế dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự. Sau vài giây im lặng, ngài bắt đầu kể lại những gì quốc sư đã nói tại đại điện.
Ngọc Đế kể với giọng điềm tĩnh, nhưng không giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Ngài thuật lại từng lời của quốc sư về số phận khổ cực mà Thanh Dạ sẽ phải trải qua, những biến cố, thử thách đầy gian truân mà y sẽ phải đối mặt trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
"Thanh Dạ," Ngọc Đế nói, giọng ngài đượm buồn, "Quốc sư đã xem xét kỹ lưỡng tử vi của đệ. Ông ấy nói rằng mệnh của đệ là mệnh khổ, sẽ phải trải qua nhiều gian truân và biến cố. Chỉ sau khi vượt qua hết thảy những khó khăn đó, đệ mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự. Điều này làm ta không khỏi lo lắng cho đệ."
Thanh Dạ lắng nghe, đôi mắt y nhìn thẳng vào Ngọc Đế, không chớp. Dù bên ngoài, y vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng, một cảm giác buồn nhẹ lan tỏa. Y hiểu rằng những lời tiên tri này không phải là điều có thể xem nhẹ.
Tuy nhiên, Thanh Dạ là người không dễ bị lay động bởi số phận. Khi Ngọc Đế kết thúc câu chuyện, y nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, đôi mắt y lấp lánh ánh sáng của niềm tin kiên định.
"Hoàng huynh," Thanh Dạ cất lời, giọng trầm nhưng vững chãi, "Mệnh số dù có khắc nghiệt, nhưng không có gì là không thể thay đổi. Đệ tin rằng, với sự quyết tâm và lòng kiên trì, đệ sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được hạnh phúc. Những gì quốc sư nói có thể là sự thật, nhưng đệ sẽ không để số phận định đoạt tương lai của mình."
Ngọc Đế nhìn Thanh Dạ, một thoáng tự hào hiện lên trong đôi mắt ngài. Ngài biết rằng em trai của mình là một người có ý chí mạnh mẽ, không dễ dàng bị khuất phục trước nghịch cảnh. Ngài gật đầu nhẹ, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt uy nghiêm của mình.
"Đúng vậy, Thanh Dạ," Ngọc Đế đáp, giọng ngài trầm ấm. "Số phận có thể khó khăn, nhưng ý chí có thể làm nên điều kỳ diệu."
Sau khi nghe Thanh Dạ nói, Ngọc Đế không khỏi nghĩ về những ngày tháng đã qua. Trong suốt cuộc đời mình, ngài đã chứng kiến nhiều thay đổi, nhiều biến cố, nhưng cũng đã thấy biết bao người thay đổi số phận bằng chính sự nỗ lực của họ.
Ngài nhớ lại những thời khắc khó khăn nhất khi mình phải đối mặt với những quyết định quan trọng cho Thiên đình. Đôi lúc, số phận dường như muốn thử thách ngài, nhưng với ý chí và quyết tâm, ngài đã vượt qua tất cả.
Ngọc Đế tiếp tục, "Ta không chỉ là Ngọc Đế, ta còn là hoàng huynh của đệ. Trong suốt thời gian qua, ta đã chứng kiến sự trưởng thành của đệ, từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một thần quan tài ba. Ta hiểu rằng đệ là người có khả năng, có lòng kiên trì và quyết tâm. Nhưng đệ cũng phải nhớ rằng, có những lúc chúng ta không thể tự mình vượt qua mọi thứ."
Thanh Dạ gật đầu, lòng y cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của hoàng huynh. Y biết rằng Ngọc Đế không chỉ là người đứng đầu Thiên đình mà còn là người huynh trưởng luôn lo lắng và bảo vệ mình. Lời nói của Ngọc Đế như một sự động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho y trong những lúc khó khăn.
Ngọc đế liếc nhìn bức tranh treo trên tường rồi lại nhìn vào mắt Thanh Dạ. "Sao không có bức tranh nào của ta hết vậy ?"
"..."
Sau khi Ngọc Đế rời khỏi cung, Thanh Dạ ngồi lại một mình trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn đá cẩm thạch. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm và những cánh chim tự do bay lượn.
Thanh Dạ biết rằng, con đường phía trước sẽ đầy sỏi đá, nhưng y không cảm thấy lo sợ. Y biết rằng không có gì là không thể thay đổi, chỉ cần y không bao giờ từ bỏ.
"Quốc sư có thể thấy trước những khó khăn mà ta sẽ đối mặt," Thanh Dạ tự nhủ, "Nhưng ta sẽ chứng minh rằng không có số phận nào có thể cản bước. Ta sẽ không để những lời tiên tri định đoạt cuộc đời mình. Với ý chí và lòng kiên định, ta sẽ tự tạo nên tương lai của chính mình, cùng nàng."
Thanh Dạ đứng dậy, ánh mắt y bừng sáng với niềm tin kiên định. Y bước ra khỏi phòng, nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. Thanh Dạ biết rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào, vì y tin rằng số phận nằm trong tay mình, không phải ai khác.
----------------------
Trong điện của Phong Nguyệt, ánh sáng từ cửa sổ lùa vào, chiếu lên những họa tiết tinh xảo trên tường, nhưng không thể xua tan không khí u ám đang bao trùm.
Mẫu thân nàng ngồi trên tràng kỷ bằng gỗ quý, tay cầm chiếc quạt lụa thêu hình mẫu đơn, nhưng nét mặt bà lại chẳng có chút nào dịu dàng. Đôi mắt phượng sắc bén của bà xoáy sâu vào Phong Nguyệt, đầy lo âu và trách móc.
“Tiểu Tổ Tông! con có biết hôm nay là ngày gì không? Sao lại mặc bạch y? Ngày vui của mình, đáng lẽ con phải tươi tắn, rạng rỡ chứ! Nhìn con sáng nay, chẳng khác gì tang gia, mặt mũi thì chù ụ, không cười lấy một lần. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con có điều gì không hài lòng, rồi lại đồn đoán khắp nơi, con có hiểu không?”
Phong Nguyệt đứng yên, lưng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, tránh đối diện với mẫu thân. Bộ y phục bạch y nàng chọn mặc hôm nay càng khiến nàng trông lạnh lẽo và xa cách hơn. Dù là ngày vui, nhưng tâm trạng nàng lại u uất như đang trôi dạt trong màn sương dày đặc.
Mẫu thân không thể hiểu được cảm giác lạc lõng và mệt mỏi của nàng, như thể bản thân đang phải gồng mình sống trong một giấc mơ không lối thoát.
“Con có nghe ta nói không?” Mẫu thân gằn giọng, đôi môi đỏ chót mím chặt lại như thể đang cố kìm nén cơn giận.
“Con nghe…” Phong Nguyệt khẽ đáp, giọng nàng nhỏ nhẹ, không mang chút sức sống nào. “Nhưng con… chỉ là không thể cười được.”
“Không thể cười? Đùa ta đấy à? Ngày trọng đại như thế này, con không cười thì còn chờ đến khi nào? Tương lai của con được định đoạt từ hôm nay, con không được phép lơ là!”
Phong Nguyệt im lặng, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng hiểu mọi lời mẫu thân nói đều là vì lo lắng cho nàng, nhưng tâm trạng nàng thì như một bức tường chắn, ngăn cản mọi cảm xúc vui vẻ thoáng qua.
Nhìn mẫu thân mình, Phong Nguyệt chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng nàng, những cảm xúc rối ren vẫn cuồn cuộn như sóng lớn, không thể nào bình yên.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Sau này khổ thiệt /Awkward/
2024-08-15
1