Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Phong Nguyệt, đôi mắt hắn tràn đầy sự chăm chú và có phần mơ màng. Sau một lúc, hắn quay đi, ánh mắt lạc lõng nhìn ra bên ngoài như thể đang suy tư về điều gì đó sâu xa.
Rồi, hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Không phải nàng có điều gì muốn nói sao?”
Giọng nói của hắn mang một chút nghi hoặc và thăm dò, như thể đang chờ đợi một lời giải thích hay một câu chuyện nào đó từ Phong Nguyệt. Câu hỏi của hắn làm nổi bật sự quan tâm và sự kết nối giữa hai người, đồng thời tạo ra một không khí căng thẳng nhẹ nhàng trong cuộc trò chuyện.
Phong Nguyệt lặng lẽ suy nghĩ, đôi mắt cô mờ đi trong nỗi trầm tư. Một lúc sau, cô từ từ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và một chút do dự.
Sự im lặng kéo dài, như thể cô đang cân nhắc từng từ, muốn chọn lựa những lời nói cẩn trọng nhất để diễn tả những gì đang chất chứa trong lòng mình.
"Ừm.. Chàng đói bụng không"
"..."
Y gõ nhẹ lên đầu nàng, khiến nàng giật mình.
Phong Nguyệt đưa tay ôm đầu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngơ ngác. Ánh mắt của nàng lấp lánh sự bối rối và không hiểu rõ lý do vì sao mình lại bị gõ như vậy. Cố gắng tìm hiểu xem mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà không nhận ra.
"Chuyện lúc trước nàng nói.. Ta đồng ý!"
"Hả?"
Phong Nguyệt nhìn Y với vẻ mặt bối rối, thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã ngủ quá lâu, khiến đầu óc mụ mị và không còn tỉnh táo.
Nàng cố gắng nhớ lại chuyện Dương Lễ đã nhắc đến, nhưng chỉ thấy mọi thứ vẫn mơ hồ và rối rắm. Nỗi hoang mang hiện rõ trên gương mặt nàng khi nàng cố gắng tập trung suy nghĩ.
Dương Lễ thở dài, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn và một chút thất vọng. Y nhìn Phong Nguyệt với sự nghiêm túc, “Phong Nguyệt,” giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, “nàng muốn ta làm thiếp của nàng.”
Phong Nguyệt lắng nghe, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và sự mơ hồ. Chớp chớp mắt, trong khi đầu óc vẫn còn đang lộn xộn. Nhận ra rằng sự mơ hồ và bối rối của mình đã khiến nàng không thể nhận ra điều này sớm hơn.
Phong Nguyệt không thể che giấu niềm vui trong ánh mắt mình. Nàng bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của bình minh. Với một động thái đầy sự yêu thương và vội vã, nàng lao tới ôm chầm lấy Dương Lễ, đôi tay quấn quanh cơ thể anh như không muốn rời xa.
Trong cái ôm ấm áp đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt nàng tràn ngập sự trìu mến và quyết tâm. Phong Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi môi nàng chạm vào môi anh trong một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Nụ hôn này không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là sự gắn kết sâu sắc giữa hai người, như một dấu chấm hết cho những khó khăn đã qua và là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời họ.
Hai người đắm chìm trong nụ hôn, cảm giác mãnh liệt và sâu sắc bao trùm lấy họ. Phong Nguyệt và Dương Lễ quấn quýt nhau, cơ thể họ áp sát, tạo ra một sự hòa quyện hoàn hảo. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt hơn.
Phong Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp từ môi Dương Lễ, hơi thở của anh hòa quyện với hơi thở của nàng, tạo nên một nhịp điệu nhịp nhàng và đồng điệu.
Những ngón tay nàng lướt qua làn da anh, nắm chặt lấy cổ áo hoặc tóc anh, còn Dương Lễ đáp lại bằng cách vòng tay quanh eo nàng, kéo nàng gần hơn.
Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, tạo ra những tia sáng lấp lánh trên gương mặt họ, làm nổi bật sự gần gũi và đam mê trong khoảnh khắc. Cả hai quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác hòa quyện và sự kết nối không thể tách rời.
Phong Nguyệt từ từ ngừng nụ hôn, nhẹ nhàng đẩy Dương Lễ ra một chút, ánh mắt nàng vẫn chứa đầy sự ngọt ngào và mong đợi.
Nàng mỉm cười, gương mặt rạng rỡ trong ánh sáng dịu dàng, rồi hỏi với giọng điệu đầy tò mò và ấm áp: “Sao chàng lại thay đổi quyết định?”
Nàng nhìn vào mắt y, mong chờ một câu trả lời chân thành, như để hiểu rõ hơn về lý do khiến Dương Lễ quyết định gắn bó với nàng trong khoảnh khắc đầy cảm xúc này.
"Để có thể bên cạnh nàng, dù bị chê cười ta cũng nguyện ý"
Phong Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt nàng sắc như dao, đầy sự nghiêm nghị và quyết đoán. Đôi tay nàng siết chặt, và nét mặt nàng hiện rõ sự kiên quyết. Nàng không còn vẻ ngọt ngào như trước, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đầy uy lực.
“Dương Lễ,” nàng nói với giọng trầm và chắc chắn.
“Nếu có ai dám làm tổn thương chàng, ta sẽ không ngần ngại, rút xương rồi phế bỏ gân cốt chúng.!"
Nàng nhìn vào mắt y, đôi môi nàng mím chặt, thể hiện sự quyết tâm và sự sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào để bảo vệ người mình yêu.
Nàng tiếp tục, “Bất cứ ai dám chê cười chàng, ta sẽ cắt lưỡi từng người, từng người một!!.”
Ánh mắt nàng loé lên sự kiên quyết và một chút đe dọa, như một lời cam kết không thể bị bỏ qua.
Sự mạnh mẽ và bảo vệ của nàng rõ ràng đến mức khiến mọi điều xung quanh dường như trở nên mờ nhạt so với sự quan tâm và quyết tâm của nàng dành cho Dương Lễ.
Dương Lễ vòng tay qua eo Phong Nguyệt, ôm chặt lấy nàng với một cử chỉ đầy cảm xúc.
Đôi tay y cảm nhận được từng đường cong của cơ thể nàng, siết chặt hơn để tạo ra một cảm giác ấm áp và an toàn.
Khi ôm nàng, y cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên thực sự được gần gũi nàng theo cách này, mỗi cử chỉ đều tràn đầy sự trân trọng và yêu thương.
Phong Nguyệt có thể cảm nhận được sự kiên định và ấm áp từ vòng tay của Dương Lễ, từng hơi thở hòa quyện với hơi thở của nàng.
Áo của nàng bị kéo chặt vào cơ thể y, tạo nên một cảm giác gần gũi không thể diễn tả bằng lời. Sự ôm ấp này không chỉ là hành động thể hiện tình cảm mà còn là cách y muốn gắn bó và bảo vệ nàng, khiến cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nụ hôn còn đọng lại trên môi, ánh mắt họ trao nhau thể hiện sự đồng điệu và tình yêu sâu sắc. Trong vòng tay của nhau, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối chân thành và tình cảm mãnh liệt giữa họ.
Đột nhiên, Phong Nguyệt nghe thấy bên tai vang lên tiếng lệnh thông linh, làm nàng giật mình.
Nàng nhanh chóng mở trận, tạo ra một vòng ánh sáng rực rỡ bao quanh. Trong ánh sáng đó, bóng dáng mờ ảo của Ngọc Đế dần hiện lên, khuôn mặt ông hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt lạnh lùng và uy nghiêm nhìn thẳng vào hai người đang ôm ấp nhau.
Phong Nguyệt nhếch miệng cười cợt nhã, chân mài nhướn lên, lộ vẻ thách thức, tay càng ôm chặt Dương Lễ.
Ánh sáng từ trận pháp phản chiếu trên gương mặt nàng, tạo ra một cảnh tượng căng thẳng và đầy kịch tính.
Ngọc Đế, với thân hình cao lớn và quyền uy toát ra từ từng cử chỉ, tiến lên một bước. Ánh mắt ông sắc lạnh, đôi mày nhíu lại thể hiện rõ sự không hài lòng. Giọng nói uy nghi của ông vang lên, tràn ngập quyền uy và sự trách mắng, làm không gian xung quanh như chấn động:
“Phong Nguyệt, Dương Lễ! Các ngươi vô sỉ, mau buông tay ra!!”
Ngọc Đế nhìn chằm chằm vào họ, đôi mắt ông như muốn xuyên thấu tâm can, khiến cả hai cảm thấy áp lực nặng nề.
“Sắp tới ngày thành hôn mà ngươi ôm ấp với nam nhân khác hả?” Ngọc Đế tiếp tục, giọng nói của ông mang theo sự nghiêm khắc và thất vọng, như thể ông không thể tin được những gì mình đang chứng kiến.
Dương Lễ buông lỏng tay, Nàng vì thế mà càng ôm chặt hơn.
"Ta ôm nam thiếp của mình, cần xin phép lão sao? Vậy há chuyện động phòng làm như thế nào phải cần lão chỉ dạy thêm rồi "
Phong Nguyệt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, nàng nở một nụ cười thách thức. Ánh mắt nàng đối diện trực tiếp với Ngọc Đế, không chút nao núng, phản chiếu sự kiên cường và không chịu khuất phục.
“Đến chỉ để nhìn ta ôm nam sủng” nàng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy khiêu khích, “Nhìn đau mắt rồi thì biến về đi!”
Ngọc Đế càng thêm giận dữ, mặt đỏ bừng, đôi mắt ông long lên như lửa. “Phong Nguyệt, ngươi thật to gan! Không biết xấu hổ!”
Phong Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, không lùi bước. “Ừm quá khen”
Dương Lễ đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Phong Nguyệt nhưng cũng cảm thấy ngưỡng mộ sự dũng cảm của nàng. Chàng biết rằng đây là một trận chiến không chỉ vì tình yêu của họ, mà còn vì sự tự do của Phong Nguyệt.
Ngọc Đế nắm chặt tay, giọng ông rung lên vì tức giận: “ Ngươi đã bị cấm túc, lén trốn ra ngoài là vi phạm thiên quy. Thứ hai, đả thương tiên tử là vi phạm luật trời! Còn không mau lên Thiên Đài chịu tội.”
Phong Nguyệt nhướng mày, ánh mắt nàng thách thức hơn bao giờ hết. “Thứ nhất, Ngươi không có quyền gì cấm túc ta! Thứ hai, là bọn chúng cản đường, tự tìm đường chết!”
Dương Lễ cảm nhận được không khí căng thẳng và quyết định đứng ra hòa giải, cố gắng xoa dịu tình hình. Y bước lên, đối diện với Ngọc Đế, giọng nói trầm tĩnh và đầy sự tôn trọng.
“Thưa Ngọc Đế"
"Xin ngài bớt giận. Phong Nguyệt sắp thành hôn, nếu phải chịu thiên lôi, e rằng ngày cưới sẽ phải dời lại. Nếu tiên tử không bị thương gì nặng, mong ngài có thể nhắm mắt cho qua. Còn nếu nàng bị thương nặng, ta có thể dùng khả năng của mình để trị thương cho nàng. Xin ngài hãy suy xét lại.”
Ngọc Đế nhìn Dương Lễ, lại nhớ tới sự chờ đợi của Thanh Dạ, sự giận dữ trong mắt ông dường như giảm đi một chút. Hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Phong Nguyệt, Ngươi về cung thì ta không truy cứu việc này nữa"
Phong Nguyệt đứng bên cạnh, nắm chặt tay Dương Lễ, choàng tay lên vai y, nghiêng đầu hôn lên môi y, cắn nhẹ một cái.
Dương Lễ bất ngờ, cảm nhận nơi môi đau nhói, y khẽ rên rỉ. Không khí chìm vào ám muội.
Cái bóng mờ ảo của Ngọc Đế muốn lao đến tách hai người ra, nhưng ngay lập tức, Phong Nguyệt phất tay, thu hồi lệnh thông linh. Ánh sáng từ trận pháp biến mất, và bóng dáng của Ngọc Đế mờ dần rồi tan biến trong không khí.
Phong Nguyệt quay lại nhìn Dương Lễ, ánh mắt nàng trìu mến "Thiếp vui lắm, sắp tới ngày thành hôn của chúng ta rồi"
Dương Lễ lắc đầu "Ai đồng ý thành hôn với nàng chứ "
" Hả? Không phải lúc nãy chịu rồi sao"
"Nàng tỏ tình ta đi !"
Phong Nguyệt và Dương Lễ đối diện nhau. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim đập rộn ràng.
Trên bàn gỗ mộc mạc, chiếc lư hương tỏa ra làn khói mỏng manh, mang theo hương thơm dịu nhẹ, tạo nên không gian thanh tịnh, trầm lắng.
Phong Nguyệt đứng dậy, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm. Nàng tiến về phía Dương Lễ, chậm rãi quỳ xuống, nắm lấy tay chàng.
Bàn tay nàng ấm áp, nhưng ánh mắt long lanh lại kiên định. "Dương Lễ," nàng bắt đầu, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng vững chãi
"Đời này kiếp này Lâm Phong Nguyệt ta không thể hứa chỉ yêu mình chàng nhưng cho dù ở bất kì nơi đâu hay hoàn cảnh nào trái tim đầy vết xước này của ta chỉ hướng về một mình chàng"
Dương Lễ mỉm cười, tim đập nhanh hơn.
Nàng nhẹ nhàng rút trên tóc ra một chiếc trâm Phượng Hoàng, đưa lên trước mặt Y.
"Lâm Phong Nguyệt xin thề với trời đất sẽ luôn bảo vệ, ở bên và yêu thương chàng dù Thiên Đạo có diệt vong. Hãy nắm tay ta, cùng nhau đi đến Thiên Trường Địa Cửu"
Dương Lễ rất cảm động, đôi mắt rưng rưng.
Đỡ nàng đứng dậy, nắm chặt lấy tay Phong Nguyệt, cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Kim Dương Lễ cũng xin thề sẽ luôn bảo vệ, ở bên và yêu thương nàng suốt cuộc đời này. Cùng nàng đi qua Địa Lão Thiên Hoang"
Hai người ôm lấy nhau, trái tim hòa chung một nhịp đập. Trong căn phòng nhỏ bé ấy, lời thề nguyện đã được trao, mang theo tình yêu chân thành và hy vọng về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc.
Bỗng, Dương Lễ cất tiếng "Nàng về cung đi"
"Chàng muốn đuổi thiếp đi nữa sao?"
"Về chuẩn bị lễ thành hôn của chúng ta!"
Phong Nguyệt gật đầu, nắm chặt tay anh như để củng cố thêm quyết tâm của mình. Hôn tạm biệt y rồi ngự kiếm bay đi.
Updated 94 Episodes
Comments
Hải Băng
ai là nam9 vậy tác giả
2024-08-18
1
Nguyệt Lệ
Tui cũng đói bụng /Scream/
2024-08-15
1