Phong Nguyệt nhận ra rằng mình đã ở bên Dương Lễ được gần một tuần. Trong khoảng thời gian này, nàng đã dần làm quen với giờ giấc sinh hoạt của hắn.
Dưới ánh trăng sáng và trong bầu không khí yên tĩnh của căn nhà tranh bên đồi núi, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm và sự gần gũi này cũng giúp nàng hiểu hơn về cuộc sống và thói quen của Dương Lễ.
Hằng ngày, hắn xuống núi để lấy nước suối về cho Phong Nguyệt tắm. Y không chỉ mang nước sạch cho nàng mà còn sử dụng thảo dược để nàng ngâm mình, giúp vết thương của nàng mau lành.
Dương Lễ đã quen với công việc chăm sóc Phong Nguyệt, nhưng một ngày nọ, khi đang lo lắng cho vết thương của nàng, y bất ngờ nghĩ về điều gì đó khác
Y tự hỏi nếu vết thương của nàng không lành, liệu nàng có phải mãi mãi ở lại đây, bên y, và bầu bạn cùng y không? Suy nghĩ này khiến trái tim anh dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, pha lẫn sự hy vọng và lo lắng, và tạo ra một ước mơ ẩn sâu trong lòng về việc có nàng ở bên mãi mãi.
Rồi chợt nhận ra mình thật ít kỉ, mỗi người có một cuộc sống riêng.
Hôm nay, trong lúc Dương Lễ xuống núi để tắm, Phong Nguyệt lén lút theo sau. Nàng muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống và có thể là để cảm nhận một chút tự do sau những ngày nằm nghỉ.
Dù vết thương của nàng vẫn chưa hoàn toàn lành, sự tò mò và khát khao khám phá đã khiến nàng quyết định rời khỏi sự an toàn của căn nhà tranh để theo dõi Dương Lễ, và chứng kiến cuộc sống bên ngoài nơi mình đang ở.
Lần mò đi theo cuối cùng cũng đến.
Phong Nguyệt nấp sau tảng đá lớn, lén lút quan sát Dương Lễ từ xa. Ánh trăng tròn chiếu sáng, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Nàng nhìn thấy Dương Lễ từ từ cởi bỏ y phục, từng lớp từng lớp, để lộ cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của y dưới ánh trăng. Y phục được chàng đặt gọn gàng trên phiến đá gần đó.
Khi bước xuống dòng nước, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo ra một khung cảnh vừa ma mị vừa mê hoặc làm nàng không thể rời mắt.
Mém sặc máu mũi :)
Phong Nguyệt đỏ mặt khi thấy vẻ đẹp của mỹ nam tắm suối dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc này, một ý tưởng sống động nảy ra trong đầu nàng.
Nàng nghĩ đến việc trêu chọc Y, tạo ra một tình huống thú vị để phá vỡ sự đơn điệu và e thẹn của những ngày qua. Ý tưởng này làm nàng khẽ cười gian manh he he
Nhân lúc người dưới suối kia không chú ý, nàng nín thở bắt lấy bộ y phục đằng kia. Phù, kế hoạch thành công trót lọt
Dương Lễ hốt hoảng khi tắm xong, không thấy y phục của mình đâu. Y bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy dấu vết gì. Sự lo lắng nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ, và bất ngờ, hắn bật khóc. Tiếng khóc vang lên trong đêm, làm Phong Nguyệt không thể ngờ tới.
Nàng không nghĩ rằng trò đùa nhỏ này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ với y như vậy. Sự bất ngờ và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng nàng khi chứng kiến cảnh tượng này.
Đường đường là nam nhi đại trượng phu, gặp chuyện khó sao lại khóc chứ?
Phong Nguyệt đứng phắt dậy khi thấy Dương Lễ đang đứng dưới nước, khóc hu hu. Không đành lòng để chàng trong tình cảnh khó xử như vậy, nàng bước ra từ nơi ẩn nấp và tiến đến gần bờ suối, đứng trên phía đá.
Nàng đưa y phục trả lại cho Dương Lễ, giọng nói nhẹ nhàng :
"Đây, y phục của chàng đây. Ta chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ lại khiến chàng sợ hãi như vậy. Hì hì" Nàng cười tít cả mắt.
Dương Lễ hốt hoảng khi thấy Phong Nguyệt nhìn thấy mình trong tình trạng trần như nhộng. Anh đỏ mặt tía tai, vội vã nói:
"Cô nương, làm ơn để y phục ở đó rồi nhắm mắt lại, quay mặt ra chỗ khác."
Phong Nguyệt cảm thấy sự bối rối của hắn, liền làm theo, đặt y phục lên phiến đá rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, quay mặt ra chỗ khác để giữ sự tôn trọng và giúp anh không cảm thấy ngượng ngùng thêm.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự lúng túng và một chút ngượng ngùng.
Phong Nguyệt cười khúc khích, nói với giọng trêu chọc để xoa dịu tình huống:
“Có gì ngại đâu, nam nhân nào cũng giống nhau mà.”
Dù nàng cố gắng đùa để làm dịu bầu không khí, nhưng lời nói này khiến Dương Lễ càng thêm đỏ mặt, cảm giác xấu hổ càng rõ rệt. Vội vàng mặc lại y phục, vừa lúng túng vừa cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình.
Phong Nguyệt cảm thấy một chút hối hận vì đã đùa quá trớn, nhưng cũng nhận thấy sự dễ thương và chân thật trong phản ứng của Y.
Dương Lễ, vẫn còn đỏ mặt, hỏi với vẻ nghi ngờ và bối rối:
“Cô nương, sao lại nói như vậy? Có phải cô đã rình tôi nhiều lần rồi không?”
Phong Nguyệt cười haha, không thể nhịn được nữa, nàng đáp lại một cách thoải mái:
“Không phải đâu, chỉ là ta đã nhìn thấy các tướng sĩ tắm rất nhiều lần rồi. Đối với ta, nam nhân nào cũng giống nhau thôi. Nhưng chàng thì có chút khác, mặt mịn da trắng người cũng đẹp hơn "
"..."
Lời nói và nụ cười thoải mái của nàng khiến Y có thể nhận ra rằng nàng không có ý xấu và chỉ đang trêu chọc để giảm bớt sự ngượng ngùng trong tình huống này.
Dương Lễ, tức giận và xấu hổ, mắng nàng:
“Cô nương, cô không biết xấu hổ sao? Từ nay không được nhìn nữa! Mà tại sao cô lại thấy được tướng sĩ tắm?”
Phong Nguyệt cười cười, lảng tránh sự thật rằng nàng là tướng quân, trả lời một cách nhẹ nhàng:
“Ta chỉ là phụ bếp trong doanh trại thôi. Thỉnh thoảng giúp đỡ tướng sĩ, nên có lúc cũng vô tình thấy họ tắm.”
" Vô tình hay cố ý?"
" Haha, vô tình hay cố ý gì cũng có!"
Y đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, nàng cũng đứng đối diện.
Phong Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nắm lấy vạt áo của y
“Chàng không phải cũng đã rình ta tắm sao?”
Dương Lễ, lập tức phủ nhận:
“Không phải đâu! Ta chỉ là canh chừng thôi, chứ chưa hề nhìn bao giờ.”
Phong Nguyệt híp mắt, tiến gần y hơn cười một cách tinh nghịch và nói:
“Ai biết được chàng có thực sự nhìn hay không.”
Nàng cười tiếp:
“Chàng có thể nói không, nhưng không ai biết được sự thật ngoài chàng.”
Dương Lễ cảm thấy đỏ mặt hơn, lúng túng không biết đáp lại thế nào. Nghĩ thầm về sự thật mà Phong Nguyệt vừa đùa cợt. Có một lần, chỉ một lần ánh mắt của anh không thể rời khỏi nàng khi nàng tắm.
Tự hỏi tại sao trong khoảnh khắc đó, sự tò mò và khao khát thiếu niên lại khiến mình không thể kìm chế được ánh nhìn. Mặc dù anh đã cố gắng giữ sự tôn trọng, những cảm xúc lẫn lộn khiến anh cảm thấy khó xử và không biết phải giải thích thế nào.
Dù vậy, Y giận dỗi bỏ về nhà trước. Phong Nguyệt thấy vậy, chạy theo phía sau, vừa gọi vừa trêu chọc:
“Chàng đi đâu vậy? Đừng giận nữa mà! Ta chỉ đùa thôi mà”
Nàng chạy theo, nở nụ cười tươi rói và tiếp tục gọi với sự tinh nghịch, hy vọng có thể làm dịu sự tức giận của hắn.
Bỗng nghe tiếng 'rầm' lớn từ đằng sau, nàng vấp té xuống đất. Dương Lễ vội vàng chạy lại đỡ nàng đứng dậy, lo lắng và sốt sắng.
“Cô nương, có sao không?” anh hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Phong Nguyệt cười tinh nghịch, nắm lấy tay áo y
“bắt được chàng rồi nhé.”
Dương Lễ cảm thấy khó chịu và đau nhói khi thấy nàng bị thương. Y đỡ nàng đứng dậy phủi bụi trên người nàng sự lo lắng làm anh thêm phần đau lòng. Dù có chút tức giận vì trò đùa của nàng, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của anh dành cho nàng không hề thay đổi.
Với khoảng cách gần như vậy, Dương Lễ cảm thấy tim mình đập nhanh. Dù Phong Nguyệt có sẹo, nàng vẫn thật đẹp trong mắt y. Những cảm xúc lẫn lộn, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Không muốn để nàng thấy sự bất ổn của mình, Y vội vàng đứng dậy và chạy nhanh về nhà, để lại Phong Nguyệt đứng đó.
Cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.
" Trời sắp trở gió rồi!"
Báo hiệu chiến loạn sắp tới ở biên cương. Nàng nhận ra rằng trong tình hình sắp tới, nàng không thể vắng mặt trong cuộc chiến, điều này có nghĩa là phải rời xa Dương Lễ.
Sự nhận thức này khiến nàng cảm thấy nặng lòng. Mặc dù biết rằng công việc của mình là quan trọng, nhưng nỗi lo lắng về việc rời xa Dương Lễ và những cảm xúc mới chớm nở trong lòng nàng khiến nàng cảm thấy khó xử.
Nàng quay về với một tâm trạng vừa quyết tâm vừa bối rối, suy nghĩ về tương lai và những quyết định cần phải đưa ra.
Như mọi ngày, Dương Lễ đi từ núi xuống làng và từ làng lên núi, mang bánh bao về cho Phong Nguyệt. Nhưng hôm nay, khi về đến nơi, anh có vẻ mặt giận dỗi. Anh ngồi xuống ghế, không vui.
Phong Nguyệt thấy vậy, liền hỏi
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Bánh bao đâu? Đói bụng quá!”
Dương Lễ thở dài, không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ giơ tay chỉ về phía cái thúng. Sự im lặng khiến nàng cảm thấy lo lắng hơn, mở thúng ra chỉ có hai cái bánh.
" Càn hớt tìn roi sao?" Nàng vừa ăn vừa hỏi
* Chàng hết tiền rồi sao
Hắn lại lắc đầu thở dài, "Chiến loạn biên cương gần ngôi làng, cướp hoành hành, người bị thương càng nhiều thương vong không ít, họ không có tiền trả"
Nghe vậy nàng có phần hơi chột dạ, nàng ở đây bình yên qua ngày trong khi đó muôn dân bá tánh lầm than.
Nhìn Dương Lễ với vẻ mặt nghiêm nghị, nàng chân thành hướng ánh mắt về phía Y
" Xa ta chàng có thấy nhớ không?"
Hắn nhìn người trước mặt, nhìn đến mức quên chớp mắt, lặng lẽ gật đầu "Nhớ"
" Có câu nói này của chàng dù có chết trên chiến trường lạnh lẽo ta cũng cam lòng nhắm mắt "
Hắn đưa tay chặn miệng nàng lại, lắc đầu "Đừng nói bậy!"
Phong Nguyệt cười tươi với Y, một nụ cười thật từ tận đáy lòng mình.
Cô cô mấy trăm tuổi rình mỹ nam mười 19 tuổi tắm
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Lúc này ổng hiền khô lun
2024-08-15
1