Thiên đình vào mùa thu, khi bầu trời cao rộng, xanh thẳm, trải dài vô tận như tấm lụa mềm mại. Những áng mây ngũ sắc bay lượn, tựa như những dòng suối chảy nhẹ nhàng, phản chiếu ánh sáng vàng óng ánh từ mặt trời trên cao.
Trong không gian ấy, cung điện của tộc Thiên Thú, một nơi nổi tiếng về vẻ uy nghi và cổ kính, như lấp lánh hơn dưới ánh sáng của hàng ngàn viên ngọc trai được khảm tinh xảo trên tường và cột trụ.
Hương thơm nhẹ nhàng từ các loài hoa hiếm, chỉ nở trên Thiên đình, lan tỏa khắp nơi, mang đến cảm giác yên bình và thanh thản.
Lễ Thỉnh Kỳ của Thanh Dạ và Phong Nguyệt được tổ chức tại đại điện chính của cung điện. Các cột trụ bằng ngọc bích được chạm khắc hình thần thú uy dũng, tượng trưng cho sức mạnh và lòng trung thành của tộc Thiên Thú.
Dải lụa đỏ thắm, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, được treo khắp nơi, từ các dãy hành lang dài đến những bức tường cao, tạo nên một không gian ấm áp và trang trọng.
Trước cổng chính, các thần thú hộ vệ, với dáng vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ, đứng thành hàng dài, canh gác chặt chẽ, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.
Thanh Dạ, vị thần quan trẻ tuổi, mặc bộ lễ phục đỏ thắm thêu hình rồng bay phượng múa, bước chậm rãi vào đại điện. Mỗi bước đi đều toát lên sự điềm tĩnh và quyết đoán, nhưng đôi mắt lại phản chiếu một chút lo lắng và hồi hộp.
Tay cầm cuốn sách nhỏ, bên trong ghi chép cẩn thận về những ngày tốt lành nhất để cử hành hôn lễ. Theo sau là Ngọc Đế, trong bộ long bào vàng rực, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Mặc dù uy nghi và mạnh mẽ, ánh mắt Ngọc Đế lại toát lên sự dịu dàng, như một người cha đang dẫn dắt con trai mình trên con đường hạnh phúc.
Cả hai tiến vào trong đại điện, nơi mẫu thân của Phong Nguyệt, trưởng tộc Thiên Thú, đang ngồi uy nghi trên ghế chủ tọa. Bà là một nữ thần với vẻ đẹp pha trộn giữa sự sắc sảo của một người chỉ huy và sự dịu dàng của một người mẹ.
Đôi mắt bà sáng, nhìn thấu mọi thứ, như đang đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất của buổi lễ. Trên đầu bà, chiếc vương miện thêu hình những con thú thần uy dũng, tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh nến. Trang phục bà mặc là bộ giáp nhẹ thêu họa tiết rồng bay, thể hiện quyền lực và vị trí cao quý của bà trong tộc Thiên Thú.
Khi Ngọc Đế và Thanh Dạ chuẩn bị dâng lời thỉnh cầu, thì Phong Nguyệt từ từ xuất hiện. Nàng bước vào đại điện từ một lối đi nhỏ phía sau ghế của trưởng tộc. Trang phục của nàng là một chiếc váy dài màu lam nhạt, thêu hình những đóa hoa sen trắng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo đến mức như chúng đang sống động trên vải. Mái tóc đen tuyền được búi cao, cài một chiếc trâm ngọc bích, tô điểm thêm cho vẻ đẹp thanh tao nhưng không kém phần mạnh mẽ của nàng.
Ánh mắt Phong Nguyệt mang vẻ kiên định và tự tin, nhưng trong đó vẫn có một nét mông lung khó tả. Nàng không nhìn thẳng vào Thanh Dạ, mà bước chậm rãi về phía trưởng tộc, như muốn thể hiện sự tôn trọng với mẫu thân của mình.
Khi nàng đứng trước mặt mẹ, Phong Nguyệt khẽ cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy mép váy, tạo nên một dáng vẻ thanh lịch và duyên dáng. Nhưng dù dáng vẻ bề ngoài có mềm mại đến đâu, người ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh và ý chí của nàng, như một con thần thú đang ngủ yên, chỉ chờ thời điểm để thức giấc.
Trưởng tộc Thiên Thú nhìn con gái mình, ánh mắt dịu lại, như đang đánh giá lại toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng. Đối với bà, Phong Nguyệt không chỉ là con gái mà còn là niềm tự hào của cả tộc. Bà khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phong Nguyệt đứng bên cạnh, rồi tiếp tục quay lại đối diện với Thanh Dạ.
Ngọc Đế bước tới trước trưởng tộc, cúi chào với vẻ tôn kính sâu sắc. Ông khẽ nâng tay, ra hiệu cho Thanh Dạ đứng ngay bên cạnh. Giọng nói của Ngọc Đế vang lên, trầm ấm nhưng vẫn đầy uy quyền:
“Trưởng tộc Thiên Thú, hôm nay Thanh Dạ, đệ đệ ta, đến đây để Thỉnh Kỳ, mong người xem xét và chọn ngày lành tháng tốt để hai trẻ có thể kết duyên thành thân. Thanh Dạ dù là thần quan cao quý, nhưng trong tình yêu, y chỉ mong muốn được gắn bó trọn đời với Phong Nguyệt, cùng nàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và tất cả những thử thách của cuộc đời.”
Mẹ của Phong Nguyệt, trưởng tộc Thiên Thú, khẽ gật đầu, ánh mắt bà không rời khỏi Thanh Dạ. Bà nâng nhẹ tay, ra hiệu cho y tiến lên gần hơn. Đôi mắt sắc sảo của bà quan sát kỹ lưỡng từng cử chỉ, từng biểu hiện của Thanh Dạ, như muốn nhìn thấu tâm can của người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Giọng bà cất lên, mềm mại nhưng không kém phần quyền uy:
“Thanh Dạ, con là tiểu đệ của Ngọc Đế, có địa vị cao quý trên Thiên đình, nhưng hôn nhân không chỉ dựa vào danh phận hay quyền lực. Ta cần biết rằng trái tim con cũng cao quý như địa vị của con. Con có sẵn sàng hi sinh, bảo vệ, chăm sóc và yêu thương Phong Nguyệt, con gái của ta, suốt đời không?”
Trước câu hỏi đầy trọng trách ấy, Thanh Dạ không hề do dự, lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp trước mẫu thân Nàng, biểu lộ sự tôn trọng tuyệt đối. Giọng Y vang lên, đầy cảm xúc, không kém phần kiên định và chân thành:
“Bẩm trưởng tộc, từ ngày đầu con gặp Phong Nguyệt, trái tim con đã bị nàng chiếm trọn. Từng ánh mắt, từng nụ cười của nàng đều khắc sâu trong tâm trí con. Con nguyện dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ nàng, chăm sóc và yêu thương nàng như cách con yêu chính bản thân mình. Dù cuộc đời có sóng gió, có gian truân đến đâu, con cũng sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Lời thề của Thanh Dạ khiến không gian đại điện như lắng đọng lại. Mọi người có mặt đều cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Y. Trưởng tộc Thiên Thú lặng lẽ quan sát, trong đôi mắt bà, từ sự sắc sảo, nghiêm nghị dần chuyển sang sự dịu dàng, chứa đựng tình cảm của một người mẹ.
Bà đứng dậy, tiến đến gần Thanh Dạ hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Y, như muốn truyền đạt sự tin tưởng và kỳ vọng của bà.
Phong Nguyệt đứng bên cạnh, cảm nhận rõ ràng từng lời nói, từng biểu cảm của Thanh Dạ. Khi nghe lời thề nguyện từ miệng Y nói ra trước sự chứng kiến của mọi người, lòng nàng không khỏi cảm động.
“Thanh Dạ, ta cảm nhận được lòng thành của con,” trưởng tộc Thiên Thú cất tiếng, giọng bà ấm áp hơn trước. “Là một người mẹ, điều ta mong muốn nhất là con gái mình được hạnh phúc. Nếu con đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Phong Nguyệt, ta sẽ tin tưởng và giao nàng cho con. Ta sẽ chọn ngày tốt nhất để hai con thành thân. Nhưng hãy nhớ rằng, hôn nhân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự đồng hành, sự thấu hiểu và lòng yêu thương chân thành.”
Ngọc Đế, từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bước lên trước, đặt tay lên vai Thanh Dạ, như một lời khích lệ và sự tán thành. Nụ cười trên môi ông rạng rỡ, như ánh mặt trời chiếu sáng không gian đại điện. Ông nói với giọng dịu dàng nhưng không kém phần quyết đoán:
“Thanh Dạ, hãy trân trọng lời hứa của mình. Hãy xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi mà tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng vững chắc nhất.”
Trưởng tộc Thiên Thú cũng mỉm cười, ánh mắt bà lấp lánh sự hài lòng và hy vọng. Nụ cười của bà như xua tan đi mọi lo lắng, như một lời chúc phúc từ trái tim của một người mẹ yêu thương con vô điều kiện.
Bà khẽ phất tay, ra lệnh cho các vị thần thư ký mang tới cuốn sổ ngày lành tháng tốt, chọn ra ngày hoàng đạo để hai người cử hành hôn lễ.
" Tuần tới sẽ có trăng tròn, chi bằng chọn ngày ấy đi!"
Phong Nguyệt đứng lặng bên cạnh mẫu thân, lòng nàng ngập tràn cảm xúc. Dù nàng là một chiến tướng gan dạ trên chiến trường, nhưng trong giây phút này, nàng cảm thấy đầy lo lắng.
Ánh mắt nàng nhìn sang Thanh Dạ, lòng thầm nghĩ về những ngày tháng tương lai mà hai người sẽ cùng nhau trải qua. Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười nhưng thoáng chốc đã biến mất, nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt.
Thanh Dạ cúi đầu cảm tạ, lòng tràn đầy niềm vui và sự quyết tâm. Lễ Thỉnh Kỳ kết thúc trong sự đồng thuận và chúc phúc của mọi người có mặt. Khắp cung điện vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng từ những cây đàn cổ, hòa quyện với tiếng chim hót trên cành, như một khúc ca chào đón một khởi đầu mới cho đôi lứa.
Không khí trong đại điện trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, báo hiệu cho một cuộc hôn nhân sẽ được che chở và ủng hộ bởi những người thân yêu nhất.
Bên ngoài cung điện, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời, như lời hứa hẹn về một tương lai rực rỡ đang chờ đợi Thanh Dạ và Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời trong vắt. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá xanh mướt, nhưng lòng nàng lại trĩu nặng như mây đen che phủ.
Gần một tháng qua, mỗi khi nàng có ý định rời khỏi nhà, mẫu thân đều khéo léo tìm cách giữ nàng lại. Ban đầu, mẫu thân viện cớ rằng vết thương trong lúc giao chiến với yêu thú chưa hoàn toàn hồi phục, cần thêm thời gian nghỉ ngơi, muốn nàng chăm sóc. Nên dù trong lòng muốn gặp Dương Lễ đến nhường nào, nàng vẫn cố nhẫn nhịn mà ở lại.
Nhưng thời gian trôi qua, mẫu thân lại càng viện nhiều lý do hơn. Nào là thời tiết thất thường, có thể làm nàng cảm lạnh. Nào là việc trong tộc cần nàng phụ giúp, hay thậm chí là những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng về việc nàng nên ở nhà để chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng sắp tới, ...
Lòng Phong Nguyệt như bị cột chặt vào một sợi dây vô hình, càng vùng vẫy càng đau đớn. Nàng bắt đầu nhận ra rằng mẫu thân dường như đang cố ý ngăn cản nàng ra ngoài, và điều đó làm nàng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Những buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, nàng thường đứng trước gương, tự chỉnh sửa lại y phục rồi định bước ra ngoài. Nhưng mỗi lần như thế, mẫu thân lại xuất hiện, nở một nụ cười dịu dàng và đưa ra một lý do nào đó khiến nàng phải nán lại.
Dù lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng trước sự quan tâm của mẫu thân, nàng không đành lòng từ chối. Những lúc như vậy, Phong Nguyệt chỉ có thể ngồi lại trong phòng, thẫn thờ nhìn về hướng nơi Dương Lễ đang sống.
Dương Lễ... Chàng là người mà nàng luôn nghĩ đến. Hình ảnh của chàng, giọng nói, nụ cười của chàng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.
Nhưng suốt thời gian qua, sự cách biệt này khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng tự hỏi không biết Dương Lễ có cảm nhận được sự vắng mặt của nàng không? Chàng có đang nghĩ rằng nàng đã quên mất những lời hứa, và chàng có nhớ nàng không?
Những đêm dài không ngủ được, Phong Nguyệt thường trằn trọc bên chiếc giường lạnh lẽo, mắt mở to nhìn trần nhà, lòng tràn ngập suy tư.
Nàng không thể ngừng nghĩ đến Dương Lễ, không thể không tự hỏi: “Giờ này chàng đang làm gì? Có phải chàng cũng đang nhớ ta như ta nhớ chàng? Chàng có đang đau khổ vì không thể gặp ta? Chàng có nghĩ rằng ta đang cố ý tránh mặt chàng không? Chàng có đọc những gì ta ghi trong hạc truyền tin không?” Những suy nghĩ ấy xoáy sâu vào lòng nàng, khiến trái tim nàng đau nhói.
Nhiều lần, Phong Nguyệt muốn liều lĩnh trốn khỏi nhà để đi gặp Dương Lễ, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, hình ảnh mẫu thân lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Nàng biết mẫu thân luôn lo lắng cho nàng, sợ nàng bị ảnh hưởng thanh danh nhưng nỗi nhớ Dương Lễ đã trở thành nỗi khát khao không thể kìm nén. Trong lòng nàng, một cuộc chiến âm thầm diễn ra giữa nghĩa vụ và tình cảm, giữa lòng hiếu thảo và nỗi khát khao được gặp lại người mình thương yêu.
Những ngày qua, Phong Nguyệt sống trong mâu thuẫn, lòng rối như tơ vò. Nàng chỉ mong có thể sớm tìm ra cách để được một lần nữa nhìn thấy Dương Lễ, để có thể cùng chàng chia sẻ những nỗi lòng chất chứa bấy lâu.
Nhưng càng ngày, nàng càng cảm thấy bị giam cầm trong chính những lo lắng của mình, không thể tìm thấy lối ra. Liệu nàng có thể vượt qua được những rào cản này để tìm lại hạnh phúc bên cạnh Dương Lễ hay không? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh nàng trong suốt những ngày dài đằng đẵng này.
------------------
Mai là nghi lễ cuối, đêm nay ánh trăng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, làm cho những tia sáng mờ ảo lan tỏa khắp nơi. Cầm trên tay chiếc đàn tỳ bà cổ, được chạm trổ tinh xảo với những họa tiết hoa văn truyền thống.
Bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, hòa quyện cùng những âm thanh thanh thoát từ chiếc đàn tỳ bà.
Nàng khẽ mở nắp đàn, để lộ ra bề mặt gỗ bóng loáng của nó. Với sự cẩn thận, nàng đặt tay lên dây đàn, và những ngón tay mềm mại của nàng bắt đầu lướt nhẹ nhàng.
Giai điệu đầu tiên vang lên, lắng đọng và sâu lắng, như một làn sóng nhỏ vỗ về trong đêm tĩnh mịch. Những nốt nhạc liên tiếp tuôn ra, mỗi âm thanh đều mang một sắc thái khác nhau – có lúc nhẹ nhàng, có lúc u buồn, như chính nỗi lòng của nàng đang được bộc lộ qua từng đường dây đàn.
Những âm điệu như luồn lách qua không khí, làm cho không gian xung quanh như bị kéo vào dòng cảm xúc của nàng.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn chiếu xuống, tạo ra những bóng mờ lung linh trên tường, làm tăng thêm vẻ huyền bí của khung cảnh. Bàn tay nàng nắm lấy dây đàn một cách thành thạo đầy cảm xúc, dường như mỗi lần kéo dây đàn, nàng đang gửi gắm tất cả những tâm tư và tình cảm của mình vào từng nốt nhạc.
Phong Nguyệt nhắm mắt lại, để âm thanh của đàn tỳ bà dẫn dắt tâm trí mình, tưởng tượng đến hình ảnh Dương Lễ ở nơi xa. Hy vọng rằng, dù khoảng cách có xa xôi, những giai điệu này vẫn có thể truyền tải được nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu đậm của nàng đến với Y.
Những âm thanh hòa quyện với gió và ánh trăng, tạo thành một bức tranh cảm xúc tuyệt đẹp, làm cho đêm tối thêm phần u buồn.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Phong Nguyệt đẹp lắm
2024-08-15
1