Khi nghi thức chúc phúc kết thúc, không khí trong sảnh lớn thượng thiên đình vẫn tràn ngập sự vui vẻ và sự chờ đợi. Các vị khách mời từ các gia tộc lớn, những người bạn và người thân của đôi tân lang tân nương đều chăm chú dõi theo từng động thái của cặp đôi.
Một tiên tử xinh đẹp và thanh tao, nổi bật giữa đám đông với bộ trang phục tơ lụa màu ngọc trai, bước lên phía trước. Nàng mặc một bộ y phục trang nhã, được thêu tỉ mỉ với những hoa văn tinh xảo, ánh lên sắc lấp lánh từ các viên ngọc và chỉ vàng. Gương mặt nàng mang nét dịu dàng và đầy sự chăm sóc, nụ cười của nàng như làm dịu đi mọi căng thẳng của cặp đôi.
Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần Phong Nguyệt và Thanh Dạ, tay nàng nâng nhẹ một chiếc khăn lụa đỏ thắm, một biểu tượng của hạnh phúc và sự kết nối. Nàng cúi đầu chào và mời họ theo mình. Thanh Dạ nắm tay Phong Nguyệt, bước lên theo hướng dẫn của tiên tử.
Hành lang dẫn đến phòng tân hôn được trang trí tinh xảo, với những dải lụa và hoa tươi màu sắc rực rỡ. Những bông hoa hồng, mẫu đơn và cẩm chướng được kết thành các dải hoa treo dọc theo hai bên hành lang. Ánh sáng từ những đèn lồng lấp lánh, treo trên trần, phản chiếu ánh sáng ấm áp trên các bức tranh và hoa văn chạm khắc tinh tế.
Phong Nguyệt và Thanh Dạ di chuyển qua hành lang, từng bước chân của họ vang lên nhẹ nhàng trên thảm đỏ trải dài. Các khách mời đứng dọc hai bên hành lang, họ nở nụ cười chúc mừng và vẫy tay tạm biệt, khiến không khí thêm phần vui vẻ.
Khi đến trước cánh cửa phòng tân hôn, tiên tử nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết rồng phượng, biểu thị sự thịnh vượng và hòa hợp. Phong Nguyệt và Thanh Dạ bước vào phòng một không gian lãng mạn và ấm áp hiện ra trước mắt họ.
Phòng tân hôn được trang trí với sự tỉ mỉ và rộng rãi, các bức tường được sơn màu ngọc trai nhạt, tạo cảm giác thanh thoát và tinh tế. Các bức tường được trang trí bằng các tranh ảnh truyền thống, thể hiện những cảnh đẹp từ thiên đình và hình ảnh biểu trưng cho sự hòa hợp và thịnh vượng.
Chiếc giường cưới chiếm vị trí trung tâm của phòng, được làm từ gỗ quý với các chạm khắc tinh xảo hình hoa văn và rồng phượng. Ga trải giường màu đỏ thắm được thêu bằng chỉ vàng, nổi bật với họa tiết hoa văn phức tạp.
Những chiếc gối trang trí có hình thêu tinh xảo, với các chi tiết vàng, tạo nên sự sang trọng và thoải mái. Đệm được bọc bằng lụa mềm mại, tạo cảm giác êm ái và dễ chịu.
Dọc theo trần phòng, những dải lụa mềm mại màu đỏ và vàng uốn lượn, rủ xuống như những làn sóng trang trí, làm tăng thêm sự lãng mạn. Các viên đá quý nhỏ lấp lánh được gắn trên các dải lụa, tạo ra hiệu ứng ánh sáng lung linh.
Các bó hoa tươi thắm, được đặt ở các góc phòng và trên các kệ. Những bông hoa được chọn lựa kỹ lưỡng, có màu sắc rực rỡ và hương thơm dịu nhẹ, làm tăng thêm vẻ đẹp và sự tươi mới của không gian.
Một bàn tiệc nhỏ được đặt gần giường, bày biện các món ăn ngọt ngào như bánh ngọt, trái cây tươi, và trà thơm. Có bình rượu lớn đặt ở giữa trung tâm. Bàn được phủ một lớp khăn trải bàn bằng lụa màu vàng nhạt, với các món ăn được sắp xếp gọn gàng trong các đĩa bằng sứ trắng có hoa văn.
Những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên trần và các cây nến thơm đặt trên bàn và các kệ, tạo ra ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật không khí lãng mạn của căn phòng. Các nến có hương thơm dịu nhẹ, làm tăng thêm sự thư giãn và thoải mái.
Chiếc rèm cửa bằng lụa đỏ, với các họa tiết thêu tinh xảo, được kéo xuống sát sàn. Khi cửa được kéo lên, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài có thể chiếu vào, làm cho phòng thêm phần sáng sủa và thoáng đãng.
Một chiếc gương lớn với khung bằng gỗ chạm khắc tinh xảo được đặt trên tường, phản chiếu ánh sáng và làm cho không gian thêm phần rộng rãi. Những món trang sức và đồ trang trí nhỏ khác được đặt trên các kệ hoặc bàn, thêm phần lấp lánh và cuốn hút.
Ánh sáng dịu nhẹ từ các đèn lồng treo trên trần và các nến thơm đặt trên bàn tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm cúng.
Tiên tử đứng ở cửa trao cho cặp đôi một nụ cười thân thiện. Nàng cúi đầu, rồi cất tiếng mềm mại rõ ràng, "Mời tân lang ra ngoài uống rượu chung vui với các thần tiên."
Thanh Dạ hơi ngượng ngùng, ánh mắt lướt nhanh quanh căn phòng như đang tìm lối thoát. Y không giỏi trong việc uống rượu, càng không quen đối đáp trong những tình huống như thế này.
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt trắng nõn, đôi tay y siết nhẹ lấy tấm áo choàng đỏ trên người, không biết nên phản ứng ra sao.
Phong Nguyệt, đứng bên cạnh, nhận ra sự lúng túng của y. Nàng khẽ nhếch môi cười, tay nắm lấy tay y, kéo nhẹ y ngồi xuống giường, ánh mắt nàng tinh nghịch nhưng lại toát lên vẻ quyết đoán.
"Tân lang cứ ở lại đây nghỉ ngơi, để ta đi uống rượu thay chàng," nàng nói với tiên tử, giọng điệu vừa vững vàng vừa pha chút hài hước.
Tiên tử nghe vậy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nàng khẽ dao động. "Nhưng... tân nương... chuyện này... chưa từng có ai..." Nàng ngập ngừng, rõ ràng là có chút lúng túng vì chưa bao giờ gặp tình huống như thế này.
Phong Nguyệt đứng lên, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, ánh mắt kiên định. "Không sao, ta đã nói là sẽ đi thì ta sẽ đi. Không cần phải quá lo lắng."
Thấy thái độ quyết đoán của Phong Nguyệt, tiên tử đành cúi đầu tuân lệnh, không dám ngăn cản, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Phong Nguyệt chậm rãi theo sau, đôi môi vẫn cong lên đầy tự tin, để lại Thanh Dạ ngồi một mình trong phòng, lòng ngập tràn sự biết ơn và ngạc nhiên.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Phong Nguyệt, không gian bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng. Thanh Dạ ngồi trên chiếc giường phủ đầy lụa đỏ, lòng như bị mắc kẹt trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi mắt y dõi theo bóng dáng Phong Nguyệt cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Y cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng.
Những ngọn đèn trong phòng dịu dàng tỏa sáng, chiếu lên khuôn mặt y ánh sáng ấm áp. Nhưng trái tim Thanh Dạ lại dường như lạnh dần đi, với một cảm giác trống vắng lạ thường. Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi một mình vào đêm tân hôn, nhất là sau một chuỗi sự kiện khó đoán như thế này.
Thanh Dạ khẽ thở dài, lòng ngập tràn sự biết ơn và lẫn lộn chút ái ngại. Phong Nguyệt đã kịp thời nhận ra sự bối rối của y, và nàng đã bước lên để che chở, để y không phải đối mặt với tình huống khiến y khó xử.
Sự xa cách bất ngờ này cũng làm y không khỏi cảm thấy cô độc. Ánh mắt y dừng lại trên chiếc gương trang điểm của tân nương, nơi còn vương lại một vài sợi tóc của nàng, mềm mại và đen nhánh.
Y ngả lưng vào thành giường, đôi mắt nhắm lại một chút, nhưng tâm trí không ngừng nghĩ về những gì vừa diễn ra. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Phong Nguyệt không chỉ làm y kinh ngạc mà còn khiến y ngưỡng mộ.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, y cũng cảm thấy có chút bất lực và tự ti. Là một thần quan, Thanh Dạ luôn được biết đến với sự điềm tĩnh và chuẩn mực, nhưng trong những tình huống xã giao phức tạp như thế này, y cảm thấy mình còn quá non nớt.
Những suy nghĩ ấy đan xen trong tâm trí, kéo theo một cảm giác nặng nề. Thanh Dạ tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với Phong Nguyệt hay không, khi nàng rõ ràng là một người mạnh mẽ và chủ động hơn y rất nhiều.
Nhưng ngay lập tức, y tự nhắc mình rằng, Phong Nguyệt đã lựa chọn y, đã chấp nhận y với tất cả những điều không hoàn hảo ấy.
Trong không gian tĩnh mịch, Thanh Dạ nghe rõ từng nhịp tim mình đập, mỗi tiếng đều như một lời nhắc nhở rằng y không hề đơn độc.
Dù Phong Nguyệt đang ở ngoài kia, náo nhiệt trong tiếng cười và lời chúc tụng, nàng vẫn đang vì y mà đối diện với tất cả. Nghĩ đến điều này, trong lòng Thanh Dạ dần dần dâng lên một cảm giác ấm áp và an lành, y bắt đầu nhận ra rằng, chính sự mạnh mẽ và bảo bọc của nàng đã mang đến cho y sự bình yên mà y luôn tìm kiếm.
Khi Phong Nguyệt bước ra khỏi phòng, tiến vào đại điện, không khí bỗng trở nên khác lạ. Tiếng nhạc và lời trò chuyện của các thần tiên thoáng chốc ngừng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
Trong khung cảnh lộng lẫy với những chiếc đèn lồng rực rỡ và bàn tiệc đầy ắp, hình ảnh của Phong Nguyệt trong bộ y phục tân nương đỏ rực thật nổi bật, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là việc nàng xuất hiện thay cho tân lang.
Một vị tiên cao niên, bộ râu bạc phơ khẽ rung lên, đôi mắt hơi nheo lại vì không tin vào mắt mình. "Ơ, tân nương... sao lại là nàng, Thanh Dạ đâu sao nó không ra đây?" Ông hỏi, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự ngạc nhiên.
Phong Nguyệt mỉm cười, bước đến gần ông, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tự tin và dí dỏm.
"Tân lang nhà ta không quen uống rượu, nên để ta thay chàng tiếp đón các vị" nàng đáp, giọng nói thoáng chút thách thức nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng.
Một vị tiên khác, dáng người uy nghi, tỏ ra thích thú, bật cười ha hả. "Chà, thú vị thật! Ta chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Một tân nương uống rượu thay cho tân lang, đúng là hiếm có khó tìm!"
Các tiên nữ đứng gần đó, mắt tròn xoe, rì rầm bàn tán với nhau, vài người thậm chí che miệng cười khúc khích. "Tân nương này thật là khác thường!" một người nói, giọng nàng đầy ngạc nhiên.
"Cũng không ngờ nàng lại táo bạo như vậy," một tiên nữ khác đáp, ánh mắt đầy thán phục.
Phong Nguyệt không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để ghi dấu ấn của mình, nàng quay sang các vị tiên xung quanh, giơ cao chén rượu, cười rạng rỡ. "Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chén này, ta kính các vị!" Nói xong, nàng dốc cạn chén rượu trong tay, hành động của nàng khiến cả đại điện bỗng chốc ồn ào, vang lên những tiếng hoan hô và tán thưởng.
Một vị tiên trẻ tuổi, nét mặt phấn khích, vội vàng rót thêm rượu cho nàng. "Nếu tân nương đã hăng hái như vậy, chúng ta không thể để nàng uống một mình! Nào, uống cùng nhau!"
Phong Nguyệt cười lớn, tiếp nhận chén rượu mới, ánh mắt nàng vẫn lấp lánh niềm vui. "Vậy chúng ta cùng nâng chén!" Nàng nói lớn, giọng vang vọng khắp đại điện.
Mọi người đồng loạt nâng chén, và rồi âm thanh vui vẻ của cuộc đối ẩm lại tràn ngập không gian. Những tiếng cười sảng khoái, những lời chúc tụng đan xen, khiến cho không khí trở nên càng thêm sôi động.
Không ai còn bận tâm đến sự khác biệt hay điều lạ lùng nữa, tất cả đều cuốn vào sự náo nhiệt mà Phong Nguyệt mang đến, say sưa trong niềm vui của lễ cưới.
Trong khoảnh khắc ấy, Phong Nguyệt đã biến một truyền thống khô khan thành một nghi lễ thực sự, nơi mà nàng không chỉ là tân nương mà còn là linh hồn của bữa tiệc, làm cho đêm tân hôn ấy trở nên khó quên trong lòng tất cả những ai có mặt.
Không khí sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết, với hình ảnh một tân nương cầm chén rượu trên tay, uống say sưa cùng các thần tiên khác.
Bữa tiệc kéo dài suốt mấy canh giờ, từ lúc trời còn sáng cho đến khi ánh trăng đã vắt ngang bầu trời. Đại điện lộng lẫy với những dãy bàn dài đầy ắp thức ăn và rượu quý, ban đầu nhộn nhịp tiếng cười nói của các vị tiên nhân, giờ chỉ còn lại sự im lặng và dấu vết của một đêm ăn uống no say.
Khi những chiếc đèn lồng bên ngoài tỏa sáng, từng nhóm tiên nhân bắt đầu đứng lên rời đi, chân bước loạng choạng. Mặt ai nấy đều đỏ bừng vì rượu, lời nói líu ríu không rõ, vẻ mặt thì ngập tràn niềm vui.
Ngọc Đế, nhân vật cao quý nhất trong buổi tiệc, đã được tiên thị dìu về cung Ngọc Kỳ từ sớm, bởi ngài cũng đã uống đến mức say mèm. Những vị tiên khác, dù đã cố gắng giữ lễ nghĩa, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của rượu.
Ở giữa đại điện, Phong Nguyệt vẫn trong bộ y phục tân nương đỏ thắm, nằm gục trên bàn tiệc lớn nhất, nơi mà trước đây, nàng vẫn còn đang nâng ly chúc tụng mọi người.
Đôi mắt nàng khép hờ, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi má hồng nhuận. Mái tóc đen tuyền của nàng xõa ra, lòa xòa trên mặt bàn, vương lên những chén rượu và bình hoa trang trí. Bàn tay nàng vẫn còn nắm chặt chiếc ly.
Những vị tiên nhân còn lại trong điện, mặc dù cũng đã say mèm, nhưng không khỏi thán phục trước sự kiên trì của nàng. Họ bàn tán thì thầm với những nụ cười tán thưởng. Nhưng dần dần, họ nhận ra rằng buổi tiệc đã đến lúc phải kết thúc.
Chỉ có hai ba vị tiên nữ, còn tỉnh táo đôi chút, bước lại gần Phong Nguyệt, nhẹ nhàng gọi nàng nhưng chỉ nhận lại tiếng lầm bầm mơ hồ.
Cuối cùng, họ quyết định dìu nàng đứng dậy. Nhưng Phong Nguyệt lúc này đã quá say, đôi chân nàng loạng choạng, gần như không thể tự bước đi. Các tiên tử phải cố gắng lắm mới có thể dìu nàng ra khỏi đại điện, bước qua hành lang dài dẫn đến phòng tân hôn.
Phong Nguyệt lẩm bẩm những lời không rõ ràng, đôi khi lại cười khúc khích một cách vô thức. Mỗi bước đi của nàng đều chậm chạp, nặng nề, phải dựa vào những tiên tử bên cạnh để không ngã. Các tiên tử vừa dìu nàng vừa lo lắng, cố giữ cho nàng không ngã.
Họ đưa nàng đến trước cửa phòng tân hôn. Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo với những hoa văn đã được mở ra sẵn. Bên trong, hương thơm từ những bông hoa đặt khắp phòng hòa cùng hương trầm thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí thanh bình, trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài.
Các tiên tử dìu Phong Nguyệt đến bên Thanh Dạ, bọn họ cẩn thận đặt nàng nằm xuống đệm lụa. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt nàng những tia sáng ấm áp, làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của tân nương.
Các tiên tử xin phép rời đi.
Bên ngoài, tiếng gió thổi nhẹ qua những dãy hành lang, mang theo hương hoa và chút lạnh của đêm, như muốn giữ lại trong không gian này.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Táo bạo quá
2024-08-15
1