Trong một buổi yết kiến riêng tại cung điện thiên đình, ánh nắng từ những viên ngọc sáng chói lọi phản chiếu lên các bức tường trang trí tinh xảo, tạo nên một không gian lộng lẫy và thiêng liêng.
Những cột trụ khổng lồ, được chạm khắc tinh tế với hình ảnh của các thần linh và các loài thú huyền thoại, bao quanh căn phòng rộng lớn. Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến ngai vàng, nơi Ngọc Đế đang ngồi uy nghiêm, tạo nên một con đường trang trọng.
Ngọc Đế, trong trang phục hoàng bào vàng rực rỡ, đầu đội vương miện lấp lánh với những viên ngọc quý, tay cầm cây quyền trượng bằng vàng ròng, toát lên vẻ quyền uy và cao quý. Mái tóc của Ngọc Đế phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật khuôn mặt điềm tĩnh nhưng uy nghiêm. Đôi mắt Y sâu thẳm, chứa đựng sự thông thái và kinh nghiệm của ngàn năm trị vì.
Trước mặt Ngọc Đế, em trai của ông - Thanh Dạ, trong bộ trang phục lộng lẫy của một vị thần văn, đứng nghiêm trang.
Trang phục của anh ta được làm từ lụa thiên đình, thêu họa tiết tinh xảo và được điểm xuyết bằng những viên đá quý nhỏ. Mái tóc đen dài buông thả tự nhiên, toát lên vẻ mềm mại và trang nhã.
"Thanh Dạ", Ngọc Đế bắt đầu, giọng nói trầm ấm và uy nghiêm vang vọng khắp căn phòng,
"Ngày mai, ta dẫn đệ đến Cung của Phong Nguyệt để tiến hành 'lục lễ'. Đầu tiên là Nạp Thái, ta đã chuẩn bị đủ lễ vật"
((**Lục Lễ :là sáu nghi lễ truyền thống trong hôn nhân cổ đại.
Nạp thái : Mang lễ vật đến nhà gái.
Vấn danh : Hỏi tên, tuổi và ngày sinh.
Nạp cát : Tử vi thấy hợp, mang lễ vật đến báo tin tốt.
Nạp tệ : Mang sính lễ đến nhà gái để chính thức hỏi cưới.
Thỉnh kỳ: Bàn bạc và chọn ngày hôn lễ.
Thân nghinh : Ngày cưới, rước dâu về.
Những nghi lễ này thể hiện sự trang trọng và tôn trọng giữa hai gia đình, đồng thời cũng là sự xác nhận chính thức của việc kết hôn.))
Ngọc Đế dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhắn nhủ điều gì đó thật đặc biệt.
Nhìn thẳng vào mắt em trai, như muốn truyền tải toàn bộ tâm tư và kinh nghiệm của mình.
"Sau này đệ phải mạnh mẽ lên, nếu không muốn bị các nam thê khác bắt nạt. Nên ra sức lấy lòng nàng, ít nhất trong lúc không có huynh bên cạnh, nàng ta sẽ bảo vệ đệ"
Thanh Dạ lắng nghe từng lời dặn dò, cảm nhận được sự lo lắng và tình thương của anh mình dành cho hạnh phúc tương lai của mình.
Ánh mắt y lấp lánh, khẽ gật đầu.
Ngọc Đế mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Đệ sinh ra vốn yếu ớt, lại nhân từ độ lượng. Khi thành hôn cùng kẻ hám sắc đó sẽ chịu nhiều uất ức. Ta không cầu gì hơn chỉ mong đệ có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên sống qua ngày."
Không gian cung điện trở nên ấm cúng hơn, phản chiếu sự tin tưởng và tình thương gia đình sâu sắc.
Từ xa, những âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn và tiếng chim hót vang lên, như hòa cùng niềm vui và sự hy vọng cho tương lai.
Thanh Dạ hơi bối rối, phân vân hỏi "Huynh nói cho đệ biết.. Sao khi cử hành đại lễ xong thì làm gì tiếp theo được không?"
Ngọc Đế bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Ho nhẹ một tiếng, rồi hạ giọng, mắt tránh đi, nhưng vẫn nghiêm túc.
"Nhận lời chúc phúc, uống rượu giao bôi, sau đó thì.. Động phòng!"
Thanh Dạ rút từ tay áo ra một cuốn sách "Vậy trong sách này nói đúng hả huynh?"
"..."
Ngọc đế cầm cuốn sách lên, dùng pháp lực thiêu rụi nó.
"Đây là sách cấm! Tìm thấy nó ở đâu vậy"
"Lúc thức dậy đệ đã thấy nó trên đầu giường"
"Xuân Tình Sách là sách kể chuyện nam nữ! Đệ đọc hết rồi à?"
Y đỏ mặt, ra sức lắc đầu. "Chỉ mới nhìn lướt một mặt thôi"
Ngọc Đế bỗng trở nên nghiêm nghị hơn, giọng nói trở nên trầm trọng. "Trong cung, có thể sẽ có những kẻ ghen ghét và âm mưu. Nên cẩn trọng, đừng tin vào ai ngoài chính mình"
"Đệ hiểu rồi. Đệ sẽ cố gắng hết sức để sống hạnh phúc. Luôn giữ vững lòng tin, không để bất kỳ ai bắt nạt hay làm tổn hại đến mình."
Ngọc Đế mỉm cười, vỗ nhẹ vai em trai, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã truyền đạt được những điều quan trọng.
"Điều quan trọng cần khắc ghi trong lòng! Khi nào đệ gặp khó khăn hay uất ức gì cứ đến đây, nơi này là nhà của đệ, ta mãi mãi là ca ca của đệ"
Thanh Dạ mỉm cười gật đầu.
Cả hai đứng yên lặng, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên đình, cảm nhận sự yên bình và vĩnh cửu của cuộc sống nơi đây. Trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, tình yêu và gia đình sẽ luôn là nguồn sức mạnh vững chắc nhất.
Hình ảnh tượng trưng cho Thanh Dạ
Khi Ngọc Đế và Thanh Dạ xuất hiện trên thiên đình, cả không gian như sáng bừng lên với ánh sáng rực rỡ.
Ngọc Đế, trong bộ long bào vàng óng ánh với hoa văn rồng vờn mây, tạo nên một hình ảnh uy nghi và trang trọng. Hào quang từ bộ y phục của Ngọc Đế tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng cả bầu trời và làm nổi bật sự vĩ đại.
Thanh Dạ, mặc y phục màu lam thẫm, có họa tiết ánh bạc lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, nhã nhặn mà ưu tú. Đứng bên cạnh Ngọc Đế. Nét mặt của hắn giữ vẻ bình thản, đôi lúc khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một sự e dè hơi bối rối trước sự nghiêm trang của buổi lễ.
Thanh Dạ đến nhà Phong Nguyệt với một đoàn lễ vật hoành tráng. Đoàn rước được dẫn đầu bởi các thần quan và thiên binh, mang theo những chiếc kiệu lộng lẫy chất đầy quà tặng.
Trong số đó có những món quà quý giá như các hòm châu báu, trang sức vàng bạc, và các hũ rượu quý hiếm được làm từ nguyên liệu thượng phẩm.
Những chiếc kiệu được trang trí bằng lụa đỏ, có họa tiết hoa văn tinh xảo, di chuyển chậm rãi qua cổng nhà Phong Nguyệt. Khi các hòm quà được mở ra, những viên ngọc trai, kim cương lấp lánh, và các món đồ mỹ nghệ tinh xảo hiện ra trước mắt, làm cho không khí càng thêm trang trọng.
Mẫu thân Phong Nguyệt đứng đợi sẵn tại cửa, mặc một bộ trang phục truyền thống bằng gấm lụa màu xanh ngọc, tôn lên sự quý phái và đức hạnh của bà. Bà gật đầu chào Ngọc Đế và Thanh Dạ, và rồi mời họ vào trong.
Sự hiện diện của bà thêm phần trang nghiêm, nhưng cùng lúc, nét mặt cũng thể hiện rõ sự lo lắng về tâm trạng của con gái mình.
Trong cung Phong Trì, càng thêm phần lộng lẫy và trang trọng. Được trang trí bằng những dải lụa đỏ và vàng, quấn quanh cột và treo lơ lửng từ trần nhà, tạo ra một không gian ấm áp và rực rỡ.
Những bông hoa tươi thắm, đủ màu sắc, được sắp xếp khéo léo trên bàn tiệc và dọc theo lối đi. Những chiếc đèn lồng bằng pha lê tỏa ánh sáng lấp lánh, phản chiếu trên những bức tranh và tấm thảm thêu tinh xảo.
Dù mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ trang nhã và đầy rực rỡ, Phong Nguyệt lại ngồi lặng lẽ ở góc phòng.
Nàng mặc bạch y màu trắng đơn giản, có lẽ không phải là không đẹp, nhưng sự giản dị của nó khiến nàng trở nên tách biệt giữa không gian lộng lẫy.
Đôi mắt của Phong Nguyệt mờ đi vì rượu, không cười hay thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ ánh lên sự trầm lắng và lạnh lẽo. Nàng ngồi im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ không hứng thú với những việc xung quanh.
Thanh Dạ, dù cố gắng duy trì vẻ bình thản, vẫn không thể không cảm thấy chút buồn khi nhìn thấy sự lạnh lùng của Nàng.
Mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua nàng, hắn thấy lòng mình nặng trĩu, như thể có một lớp sương mù mỏng bao phủ cảm xúc của mình.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng sự im lặng và lạnh lẽo của Phong Nguyệt dường như làm giảm bớt vẻ rực rỡ của buổi lễ, Thanh Dạ lén nhìn về phía nàng vài lần cảm thấy một nỗi buồn không thể lý giải được.
Ngọc đế đẩy nhẹ đệ đệ lên phía trước, Thanh Dạ cố gắng mỉm cười và nói: "Hôm nay, con đến đây là để làm lễ Nạp Thái và Vấn Danh với Phong Nguyệt, muốn xin hỏi cưới Nàng "
Mẫu thân Phong Nguyệt, bước lên trước. Trong tay là một tờ giấy được cẩn thận cuộn lại, bên ngoài buộc bằng dây lụa đỏ, biểu tượng của sự may mắn và tốt lành. Bà đưa tờ giấy cho Ngọc Đế.
"Đây là giấy ghi rõ về tên tuổi và tử vi của Phong Nguyệt," bà nói với giọng trầm ấm, rõ ràng.
Ngọc Đế nhận lấy tờ giấy bằng cả hai tay, biểu thị sự tôn trọng đối với gia đình Nàng. Y mở tờ giấy ra, chăm chú xem từng dòng chữ, gật đầu hài lòng. "Được rồi, rất đầy đủ và chính xác."
Thanh Dạ quay sang nói với mẫu thân Phong Nguyệt: "Lễ Nạp Thái và Vấn Danh hôm nay đã hoàn tất. Con xin phép cáo từ."
Bà cúi chào, mẫu thân nói: "Đa tạ đã đến và trân trọng con gái chúng tôi. Mong rằng mọi điều sẽ thuận lợi và tốt đẹp."
Thanh Dạ nở một nụ cười thân thiện: "Nhạc mẫu yên tâm, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng lục lễ"
Mọi người xung quanh đều phì cười, chưa gì đã gọi nhạc mẫu rồi sao. Không khí trở nên vui vẻ bớt gò bó hơn
Sau đó, Thanh Dạ và Ngọc Đế cùng đoàn tùy tùng rời khỏi. Khi họ khuất bóng, không khí trong nhà Phong Nguyệt lại trở về với sự yên tĩnh nhưng trong lòng mỗi người đều rộn ràng những suy nghĩ về tương lai.
Trên đường trở về thiên đình, đoàn tùy tùng di chuyển lặng lẽ qua những cánh mây trắng. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên những bộ giáp sáng loáng của các thị vệ. Ngọc Đế đi giữa đoàn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Thanh Dạ, người đang đi bên cạnh, với vẻ mặt ủ rũ và trầm ngâm.
Ngọc Đế hiểu rằng Thanh Dạ đang mang nặng nỗi buồn trong lòng. Người quay sang Thanh Dạ, nhẹ nhàng nói: "Đệ đừng buồn, chắc là nhất thời nàng chưa quen"
Thanh Dạ cúi đầu, giọng nói pha chút ngại ngùng: "Đệ không sao đâu, chỉ cần nàng đồng ý thành hôn với đệ dù có ra sao đệ cũng chịu được."
Ngọc Đế gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Người nói: "Tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi người ta cần thời gian để hiểu và chấp nhận. Phong Nguyệt là một nữ tướng mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có cảm xúc."
Ngọc Đế tiếp tục, giọng nói đầy khích lệ: "Đôi khi, sự kiên nhẫn và tình cảm chân thật có thể làm tan chảy những bức tường băng giá nhất."
Nghe những lời an ủi và khích lệ từ Ngọc Đế, Thanh Dạ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Y ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhỏ, dù vẫn còn đôi chút lo lắng.
Ngọc Đế vỗ nhẹ vai Thanh Dạ.
Sau khi trở về thiên đình, Ngọc Đế bước vào đại điện uy nghiêm, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên các bức tường vàng son. Người ngồi trên ngai vàng, ra lện gọi cận vệ.
Ngọc Đế đưa tờ giấy ghi tử vi của Thanh Dạ cho người cận vệ kia, rồi nói: " Danh Tư, hãy đem những tờ giấy này đến Quốc Sư. Ta muốn Quốc Sư xem tướng cho cả hai người."
Cận vệ nhận lấy tờ giấy bằng cả hai tay, cúi đầu đáp: "Tuân lệnh Ngọc Đế, thần sẽ lập tức đi ngay."
Người kia rời khỏi đại điện, tiến đến nơi ở của Quốc Sư. Trên đường đi, ánh nắng chiếu xuống các cung điện nguy nga tráng lệ, nơi các vị thần tiên đang bận rộn với công việc của họ. Khi đến trước cửa điện của Quốc Sư, hắn dừng lại, hít thở sâu và gõ nhẹ lên cửa.
Cánh cửa mở ra, một người hầu bước ra, cúi đầu chào. "Xin chào, Danh Tư. Người đã chờ ngài lâu rồi"
Người hầu cúi đầu mời cận vệ vào trong, dẫn đến trước mặt Quốc Sư. Quốc Sư, với vẻ mặt uyên thâm và tĩnh lặng, ngồi trên ghế cao. Vị kia kính cẩn dâng tờ giấy lên, nói: "Thưa Quốc Sư, đây là tờ tử vi của tướng quân Phong Nguyệt và thần quan Thanh Dạ. Ngọc Đế muốn ngài xem tướng cho hai người."
Quốc Sư nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua các thông tin, rồi gật đầu. "Ngươi hãy trở về và báo lại rằng ta sẽ xem xét cẩn thận và sớm có câu trả lời."
Thanh Danh cúi chào, rời khỏi điện Quốc Sư và trở về đại điện báo cáo lại với Ngọc Đế. Trong khi đó, Quốc Sư bắt đầu công việc của mình, từng bước từng bước khám phá những điều bí ẩn trong tử vi của Phong Nguyệt và Thanh Dạ, chuẩn bị đưa ra những lời tiên tri.
Lão Ngọc Đế.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
Bả khum vui /Bye-Bye/
2024-08-15
1