Đêm đến, khi thấy người dưới đất đã ngủ say, Phong Nguyệt lặng lẽ mở cửa và đi ra ngoài. Nàng đi thật xa, trở lại khu rừng rậm trước đây, rồi dùng pháo nổ nhẹ để tạo tín hiệu.
Tiếng pháo vang lên, nàng quát to: "Đại Kê!" Một con đại bàng lớn nhanh chóng bay đến và đậu trên tay nàng.
Con đại bàng này được nuôi từ khi còn nhỏ trong doanh trại, thân hình to lớn, đôi cánh sải rộng mạnh mẽ và lông vũ sắc nét, óng ánh dưới ánh trăng.
Đôi mắt sắc sảo và tinh anh, luôn cảnh giác với mọi xung quanh. Mỏ của nó sắc nhọn, móng vuốt mạnh mẽ như thép, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ thù nào. Nó đã được huấn luyện kỹ lưỡng, biết nghe lệnh và trung thành tuyệt đối với người chủ của mình.
Phong Nguyệt nhét lá thư vào chân đại bàng, rồi thì thầm dặn dò: "Hãy mang thư này về doanh trại, thông báo cho các tướng sĩ đến rước ta. Trong thư, ta đã ghi rõ địa điểm nơi này."
Đại bàng nhìn nàng bằng đôi mắt thông minh, rồi tung cánh bay vút lên bầu trời đêm, hướng về doanh trại nơi những tướng sĩ đang chờ đợi tin tức của nàng.
Khi nhận được tin, các tướng sĩ vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng đại tướng của họ vẫn còn sống. Tin mừng này lan nhanh khắp doanh trại, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho mọi người.
Không chút chần chừ, họ lập tức chuẩn bị lên đường, quyết tâm đón nàng về an toàn. Những ánh mắt rạng rỡ và lòng hăng hái, họ cùng nhau xuất phát, hướng về nơi Phong Nguyệt đang chờ đợi.
Có người lên tiếng " Nếu chúng ta cùng đi e là sẽ bị địch phát hiện, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ!"
Mọi người xôn xao " Vậy cứ cử ra mười người hộ tống tướng quân là được rồi, ai muốn tham gia"
Cả doanh trại đều giơ tay lên.
".."
Đấu tranh cả đêm, mười người suất sắc nhất chiến thắng trong trận đấu võ hôm qua chuẩn bị lên đường.
Lúc này, tại căn nhà tranh bên vách núi, Dương Lễ vừa mở cửa ra, không khỏi giật mình khi thấy một đội quân khoảng mười người nam nhân hùng mạnh, cao lớn đang tiến về phía căn nhà.
Ánh mặt trời chiếu sáng những bộ giáp sáng lấp lánh của họ, còn đôi mắt sắc bén ánh lên quyết tâm kiên định.
Dương Lễ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tay chân run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi. Tim y đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có phải là bọn cướp ven làng không?" Y lặng lẽ lùi lại vài bước, lắng nghe những tiếng bước chân mạnh mẽ càng lúc càng gần. Trong căn nhà tranh nhỏ bé, không có vũ khí hay vật dụng gì để tự vệ.
Y quay lại nhìn Phong Nguyệt, người đang nằm ngủ. Bất chợt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Dương Lễ nhớ đến thanh kiếm giấu dưới gầm giường.
Y nhanh chóng lấy thanh kiếm ra, tay nắm chặt. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sự hoang mang và lo sợ trước đội quân mạnh mẽ ngoài kia.
Dương Lễ thầm nghĩ: "Nếu bọn chúng chỉ muốn cướp tài sản thì có thể chấp nhận, nhưng nếu chúng có ý đồ xấu xa gì với Phong Nguyệt thì phải làm sao đây?" Trong cơn lo lắng, y quyết định đánh thức nàng.
Dương Lễ nhẹ nhàng lay Phong Nguyệt, giọng thì thầm nhưng khẩn trương: "Phong Nguyệt, tỉnh dậy mau! Có người đang tiến đến đây!" Phong Nguyệt mở mắt, ánh nhìn thoáng chút mệt mỏi, khẽ nhíu mày cũng muốn xem kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ ngon của nàng.
Nàng gật đầu, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp an toàn trong căn nhà tranh. Dương Lễ nhìn theo, lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng, nhưng quyết tâm bảo vệ Phong Nguyệt bằng mọi giá. Y quay lại đối diện với cánh cửa, thanh kiếm trong tay sẵn sàng, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mỗi nhịp đập mang theo sự thúc giục và bực bội. “Có ai ở nhà không?” giọng nói bên ngoài gắt gỏng.
Cả ngôi nhà im lặng, không có ai trả lời. Người bên ngoài trở nên mất kiên nhẫn. Vị kia lùi lại một bước, dùng hết sức tông mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa rung lên nhưng vẫn không mở.
“Đủ rồi!” một vị khác gầm lên, cầm một tảng đá lớn gần đó, đập vỡ khóa.
Cánh cửa mở ra, Dương Lễ đứng ở cửa, tay run run cầm kiếm lao tới. Đột ngột vị kia đánh thật mạnh vào tay hắn, thanh kiếm rơi xuống đất 'keng'
“Các người muốn gì? Tôi không có tiền đâu mau đi đi, đi đi” Dương Lễ quát lớn, nhìn đám người bên ngoài với vẻ nghi ngờ.
Một nhóm tướng sĩ, dẫn đầu bởi một người chỉ huy, đứng ở ngoài, vẻ mặt đầy căng thẳng và quyết liệt. “Chúng tôi không phải cướp đâu! Chỉ đến tìm một cô nương trên mặt có sẹo thôi” Người chỉ huy lớn tiếng. “Cô ấy có ở đây không?”
Dương Lễ nhìn nhóm tướng sĩ với vẻ lo lắng. “Phong Nguyệt không ở đây. Cô ấy đã rời khỏi nhà từ sớm. Cô ấy có thể đang ở khu vườn phía sau hoặc ngôi làng dưới chân núi.”
Người chỉ huy nhíu mày, “Chúng tôi cần gặp cô ấy ngay. Phiền huynh kêu cô ấy ra đây !"
Dương Lễ lắc đầu " Không có, ở đây chỉ có mình tôi thôi"
Phong Nguyệt, khi nghe tiếng nói quen thuộc, vội vàng chạy ra để xem, các tướng sĩ nhìn thấy nàng liền mừng rỡ, xém tí nữa là quỳ một chân hành lễ. Nàng khẽ lắc đầu.
Dương Lễ lập tức giơ tay ngăn cản nàng, lo lắng nói: "Nguy hiểm lắm, đừng ra ngoài!"
Nàng nhìn Y, cười nhẹ "Họ đến đón ta về không phải cướp đâu, chàng đừng lo" - Lại nhìn các binh sĩ, nàng khẽ nháy mắt với họ.
Các binh sĩ ngay lập tức phản ứng, cười tươi và kể lại: "Phong Nguyệt, suốt mấy ngày qua, không có ai nấu ăn trong doanh trại. Chúng tôi đói đến mức gần như lả ruột rồi!" bọn họ quay qua quay lại nhìn vào mắt nhau tựa hồ như hỏi mình diễn có đạt không?
Phong Nguyệt với một động tác nhẹ nhàng, nàng đưa tay lên, đặt lòng bàn tay chai sần của mình lên má Dương Lễ, cảm giác ấm áp lan tỏa. Ánh mắt nàng có phần luyến tiếc và buồn bã, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết: "Ta sắp phải đi rồi, chàng bảo trọng."
Khi nàng quay lưng bước đi, từng bước chân của nàng vang lên trên mặt đất. Đột nhiên, nàng cảm thấy tay áo bị níu lại, là sự níu kéo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ Y
Dương Lễ với vẻ mặt lo lắng và đầy tình cảm, hỏi: "Khi nào thì chúng ta gặp lại?"
Phong Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn Dương Lễ, đôi mắt nàng chứa đựng sự lưu luyến và cảm xúc sâu lắng. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc hy vọng
"Sẽ sớm thôi!"
Dương Lễ giữ chặt tay nàng một lúc lâu, ánh mắt của chàng dường như lấp lánh với sự quyết tâm và chờ đợi. "Ta sẽ đợi, dù bao lâu cũng sẽ chờ đợi." Giọng nói của chàng đầy chân thành và tựa như một lời hứa. Sau khi nàng rời đi, ánh mắt của Dương Lễ vẫn dõi theo bóng dáng của nàng cho đến khi khuất hẳn.
Cùng binh sĩ đi tới phía chân núi, Phong Nguyệt quay đầu nhìn lại căn nhà tranh kia, cười lớn, có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau rồi..
" Tướng quân si mê tên nhóc đến vậy sao?"
Khi Phong Nguyệt đá nhẹ vào chân tên vừa mới hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương hắn. Nàng bật cười, âm thanh vui vẻ vang vọng khắp núi rừng, như thể muốn làm tan chảy không khí buồn bã. Nàng nhanh chóng chạy về phía trước, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi.
" Haha..Mê tên thư sinh đó sao bằng cách các ngươi mê đắm ta haha.."
Ngay sau đó, mười tướng sĩ, những người đang chờ lệnh, cũng bị cuốn theo không khí vui tươi. Họ cùng nhau chạy theo sau Phong Nguyệt, tiếng cười của họ hòa quyện vào tiếng cười của nàng, tạo nên một cảnh tượng vui nhộn và ấm áp.
Mọi người chạy như bay, làm cho không gian xung quanh trở nên sống động và tràn đầy năng lượng, như một bức tranh sinh động giữa núi rừng hùng vĩ.
Dương Lễ ngồi một mình trong căn nhà tranh nhỏ bé, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vẻ trầm tư và lo âu.
Cảm giác đau nhói trong lòng hắn không thể che giấu được, như thể có một vết thương sâu sắc mà không thể chữa lành. Hắn nhớ lại những lời nói của Phong Nguyệt, biết rõ rằng nàng đã che giấu sự thật
Nàng không phải là một phụ bếp đơn giản hay một người thường, mà là một người có thân phận và số phận khác biệt, điều mà hắn không thể hoàn toàn hiểu được.
Những cảm xúc hỗn độn trong hắn bắt đầu hiện rõ hơn. Hắn cảm nhận được sự mất mát không thể tránh khỏi, nhận thức rằng nàng sẽ không bao giờ trở về, dù lòng hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó, họ có thể gặp lại.
Trong căn nhà tranh nhỏ, sự im lặng bao trùm, như thể mọi điều xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp màn của sự tiếc nuối và thất vọng. Dương Lễ cảm thấy sự vắng mặt của Phong Nguyệt như một khoảng trống không thể lấp đầy, và nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong lòng hắn, không thể nguôi ngoai.
------------
Khi Phong Nguyệt trở về doanh trại, mỗi bước đi của nàng đều toát lên sự oai nghiêm và quyền lực. Nàng bước vào khu vực chính của doanh trại với dáng đi thẳng tắp và vững chãi, như thể mặt đất dưới chân nàng không chỉ là một con đường mà là một phần của vương quốc nàng đang dẫn dắt.
Mỗi bước chân của nàng đều được thực hiện với sự tự tin tuyệt đối. Đôi giày ủng của nàng, làm từ da thuộc chắc chắn, đạp xuống mặt đất với âm thanh dứt khoát, tạo ra những tiếng "cạch cạch" đều đặn trên nền đất rắn chắc. Đường nét của từng bước chân đều cân đối và mạnh mẽ, như là sự phản ánh của sức mạnh và sự kiên định trong lòng nàng.
Khi nàng bước đi, các binh sĩ bên đường cảm nhận được sự xuất hiện của nàng từ xa, và ngay lập tức, họ đứng nghiêm, quỳ rạp xuống cung nghênh, mắt dõi theo từng động tác của nàng. Phong Nguyệt giữ cho bước đi của mình đều đặn và chắc chắn, không chút vội vã, như thể mỗi bước chân đều được tính toán tỉ mỉ để khẳng định sự quyền lực và danh dự.
Khi nàng đi qua từng hàng quân, sự kính trọng của binh sĩ hiện rõ trên gương mặt họ. Họ cúi đầu, không dám ngẩng lên, và các tấm áo giáp của họ ánh lên ánh sáng lấp lánh khi phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Sự im lặng bao trùm doanh trại, chỉ có tiếng bước chân của nàng và hơi thở căng thẳng của những người lính.
Phong Nguyệt bước qua hàng ngũ quân lính một cách chậm rãi nhưng đầy tự tin, làm cho mỗi bước đi của nàng giống như một bài học về sự lãnh đạo và sức mạnh.
Phong Nguyệt đứng trên bậc cao giữa doanh trại, ánh mắt sắc bén và giọng nói của nàng đầy quyền lực. Khi nàng cất tiếng, mỗi âm tiết đều mang theo sức mạnh và sự quyết đoán. "Chuẩn bị chiến mã, ngày mai khởi binh!"
Giọng nói của nàng vang vọng khắp doanh trại, đầy sự uy nghi và thuyết phục. Những từ ngữ của nàng không chỉ là lệnh mà còn là một tuyên ngôn về sự chuẩn bị và chiến thắng sắp tới. Nàng đứng thẳng, đôi vai rộng mở và vẻ mặt đầy tự tin, như thể nàng đã nhìn thấy chiến thắng từ trước.
Nghe lệnh, tất cả các tướng sĩ trong doanh trại đồng loạt vâng lệnh, động tác của họ nhanh chóng và chuẩn xác. Họ cúi đầu, chào tôn kính rồi lập tức rời vị trí để thực hiện lệnh của nàng. Những binh sĩ nhanh chóng di chuyển, sắp xếp chiến mã, kiểm tra trang bị và chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khẩn trương và quyết tâm trong không khí. Mỗi hành động của họ đều được thực hiện với sự nghiêm túc và sự tin tưởng vào chỉ huy của Phong Nguyệt. Doanh trại trở nên nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp diễn ra dưới sự chỉ huy của nàng.
Updated 94 Episodes
Comments
Nguyệt Lệ
sắp có biến
2024-08-15
1