Trong văn phòng của bộ trưởng, một người một ma vẻ mặt đầy hoang mang nhìn người đàn ông đang thì thầm gì đó với đầu dây bên kia điện thoại, vài phút sau khi ông cúp máy thì đứng dậy rồi đi đến bàn ghế dành để tiếp khách ở bên hông văn phòng.
Hạ bộ trưởng ngồi xuống ghế rồi vẫy tay về phía hai người:
"Hai người lại đây ngồi đi."
Huỳnh Tuấn kinh ngạc nhìn ông rồi vô thức xoay người sang bên cạnh, anh không ngờ ông ấy thật sự tin những lời vô lý mà mình kể, càng không ngờ được rằng cho dù ông không nhìn thấy thì vẫn lịch sự gọi cô đến.
Trái ngược với sự kinh ngạc của anh Phan An Nhi thì bình tĩnh hơn đôi chút, qua hành động này của ông ấy cô có thể khẳng định thế giới này không phải xã hội hiện đại bình thường, có vẻ nơi đây có một bộ môn chuyên ngành trong việc sử lý hiện tượng siêu nhiên này. Có vẻ như cuộc điện thoại khi này là nhầm mục đích gọi người chuyên ngành đến đây,
Không chỉ vậy khi nãy lúc ông ấy bước đến gần cô là để sát nhận khí lạnh trên người cô, tuy cô sợ ma nhưng khi nhỏ cô cùng đứa em vẫn thường hay trụm đầu vào xem những bộ phim kinh dị vào mỗi buổi tối, khi ấy cô đã xem về một bộ phim bắt ma, có một nhân vật đã từng nói cho dù mắt người không thể thấy nhưng giác quan của con người rất đáng sợ chỉ cần hồn ma đến gần họ trong một khoảng cách gần thì giác quan của họ sẽ có thể cảm ứng được.
Đúng vậy khi nãy ông ấy đã dùng giác quan để cảm nhận không khí xung quanh cũng như ông ấy đã hoàn toàn xác nhận được bên trong văn phòng có người thứ ba nhưng ông ấy không thể nhìn thấy được.
"Đi thôi."
Phan An Nhi nhìn anh nói rồi dẫn đầu đi đến cái ghế đối diện ông mà ngồi xuống, cô giống như một người bình thường mà đặt mông ngồi xuống ghế. Tuy nhiên chỉ có bản thân cô biết cả người cô hoàn toàn không chạm vào bề mặt của ghế mà hiện tại cô đang lơ lửng trên không trung.
Đúng vậy cô là hồn ma không thể nào chạm vào vật thể được nếu cô thật sự ngồi xuống ghế thì chắc chắn sẽ xuyên qua ghế mà nơi này có một người có thể nhìn thấy cô mặc dù chỉ nhìn thấy trong hình dạng trong suốt mà thôi nhưng như vậy cũng rất mất mặt rồi nên cô bỏ qua bản năng sợ hãi của mình mà thích ứng với thân phận hiện tại.
Huỳnh Tuấn thấy cô ngồi xuống thì cũng đi đến ngồi bên cạnh cô. Hạ bộ trưởng thấy anh ngồi xuống liền hỏi thăm về công việc dạo gần đây của anh, tuy không hiểu tại sao ông lại đổi chủ đề nhưng anh vẫn trả lời những chuyện trải qua dạo gần đây.
Cả ba người ngồi trong nữa tiếng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng rõ. Hạ bộ trưởng nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra mở cửa.
Bên ngoài một ông lão tay nắm quải trượng râu tóc bạc phơi sau khi nhìn thấy Hạ bộ trưởng liền mỉm cười hiền lành chào hỏi:
"Cậu Hạ lâu rồi không gặp."
"Tam lão, đã lâu không gặp ngài."
Hạ bộ trưởng cung kính nhường đường để ông lão đi vào.
Tam lão gật đầu rồi đi vào trong. Cánh cửa vừa được đóng lại, ánh mắt Tam lão không một chút sai lệch nào mà nhìn chằm chằm về phía cô.
Phan An Nhi cảm nhận được ánh mắt của lão liền cuộn gọn người lại muốn dùng thân hình rắn chắc của anh để che mình lại, nhưng rất rõ ràng anh không thể nào che cô hoàn toàn được, cảm giác lo lắng sợ hãi vẫn ủa vây lấy cô cho dù hiện tại cô đang ngồi bên cạnh anh.
Tam lão chậm rãi đi đến bàn rồi thở dài nói:
"Đứa nhỏ này chưa chết. Trạng thái hiện tại chính là một sinh hồn."
"Cái gì?"
Không chỉ Phan An Nhi ngạc nhiên mà đến Huỳnh Tuấn cũng kinh ngạc, trên đời này không những có hồn ma mà còn có người còn sống mà có thể trở thành hồn ma, đây có phải quá kinh dị rồi không.
"Tam lão ngài chắc chắn chứ."
Chuyện này vừa nói ra vào tai hai người trẻ tuổi là kinh ngạc nhưng vào tai Hạ bộ trưởng lại là một án mạng, đây là một mạng người vẫn có thể cứu được, điều này khiến ông không khỏi sốt ruột mà dò hỏi.
"Trên linh hồn của cô bé vẫn còn sợi dây gắn cùng cơ thể. Vấn đề là cô bé có thể đã quên mình rốt cuộc là ai."
Tam lão thở dài lắc đầu, lão làm nghề này quá lâu để có thể nhầm lẫn những chuyện thế này, sợi dây linh hồn gắng kết giữa cơ thể cùng hồn phách đang chậm rãi mờ đi chứng tỏ hồn lìa xác đã quá lâu nếu còn không trở về thì có thể cô bé sẽ không còn cách nào cứu được.
"Bộ trưởng, chuyện này là thế nào?"
Huỳnh Tuấn càng nghe càng rơi vào sương mù, không phải anh chỉ định giúp hồn ma này tìm lại thi thể của mình hay sao... Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.
"Tiểu Huỳnh à, đứa nhỏ bên cạnh cháu vẫn chưa chết."
"Cái gì..."
Huỳnh Tuấn nói lớn, hai mắt trừng to đầy vẻ không thể tin được.
"Nhưng cũng không thể trụ được lâu nữa rồi. Linh hồn này nhiều lắm chỉ có thể trụ được một tháng nữa mà thôi."
Tam lão thở dài rồi ngồi xuống ghế tiếp tục nói:
"Chàng trai trẻ cậu không có mắt âm dương cũng không có bản lĩnh đó chắc chắn không thể nào nhìn thấy linh hồn. Nhưng hiện tại cậu lại nhìn thấy đứa nhỏ này chứng tỏ hai người có duyên phận với nhau, thậm chí đây chính là tiền duyên đã định."
"Nhưng có khi đây cũng không phải chuyện tốt gì, con người luôn hiểu rõ người cùng ma không thể chung đường. Tuy hiện tại đứa nhỏ này vẫn còn sống nhưng ta không thể nhìn thấy con đường phía trước của cô bé."
Không cần lão nói thêm nữa những người có mặt ở đây đều hiểu rõ ý trong lời nói này. Mà Hạ bộ trưởng càng thêm tường tận tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ có người chết mới không có tương lai đây chẳng khác nào là một lời phán quyết tử vong cho một người vẫn còn sống cả.
Ngược lại với hai bọn họ Phan An Nhi cực kỳ bình tĩnh mà tiếp nhận việc này, cô biết rất rõ tại sao lão lại không thể nhìn thấy tương lai của cô bởi vì cô là một người chết. Không giống như linh hồn thật sự của cơ thể kia cô là một người đã chết đoạt lấy số mệnh của người khác sau đó để đạt được mục đích mà sẵn sàng đi theo lộ tuyến mà hệ thống đưa ra.
Cô chính là một người xấu xa, một kẻ không phân biệt hiện ác đen trắng trên thế giới. Nếu như Tam lão có thể nhìn cô rõ ràng hơn có lẽ ông sẽ nhận ra linh hồn của cô rất tàn ác.
Phan An Nhi hoàn toàn không biết được thực ra Tam lão đối diện cô không giống với Huỳnh Tuấn, ông nhìn cô không phải qua mắt mà là qua âm dương nhãn, nó không chỉ nhìn rõ hình dạng linh hồn của cô mà còn có thể thấy ánh sáng hiện ác trên người cô.
Thứ ông ngạc nhiên không phải là sự tàn ác hay oán khí trên người cô càng không phải là ánh sáng công đức. Linh hồn của cô cực kỳ sạch sẽ thậm chí là trong suốt, Tam lão chắc chắn rằng ngoại trừ trẻ nhỏ mới sinh thì không có bất kỳ người nào có thể sạch sẽ đến như vậy.
"Cháu không nhớ gì ngoại trừ tên mình."
Phan An Nhi bình tĩnh nhìn ông lão trước mặt sau đó nói về lần đầu tiên khi cô vừa đến thế này, bỏ qua những chuyện không thể nói cô liền kể lại tường tận nhất có thể về những thứ cô nhìn thấy trong hai con hẻm nhỏ kia.
Tam lão càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, sau khi nghe xong lão nhìn Hạ bộ trưởng quát lớn:
"Hồ đồ."
Rồi lão đập mạnh quải trượng xuống đất:
"Cậu Hạ đây không phải chuyện nhỏ, sao có thể cử những đứa nhỏ bình thường kia đi."
Nói rồi lão vội vàng lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi.
Hạ bộ trưởng bị quát vẻ mặt đầy xấu hổ, ông đúng là hồ đồ chỉ lo xác nhận chuyện này mà quên mất nhiệm vụ mình ban xuống dưới kia. Nếu như những đứa nhỏ kia có mệnh hệ gì thì ông biết nói làm sao với Cục bộ cùng gia đình bọn họ đây, những đứa nhỏ ấy đều là cảnh viên ưu tú của ông.
Càng nghĩ ông càng lo lắng, chỉ mong hiện tại không quá trễ để cứu bọn họ.
Huỳnh Tuấn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ sự nguy hiểm của việc anh làm, nếu như vì anh mà những đồng nghiệp đó xảy ra chuyện thì không phải anh chính là tội nhân gây ra những việc đó hay sao, quãng đời còn lại của anh chắc chắn sẽ bị sự ray rứt ăn mòn.
Anh bật người đứng dậy khẽ khom người nói:
"Hạ bộ trưởng, Tam lão cháu xin phép ra ngoài trước."
Hạ bộ trưởng nghe vậy biết anh đang nghĩ gì, ông định lên tiếng khuyên nhủ thì bị Tam lão cắt ngang.
"Đúng là hấp tấp mà. Đứa nhỏ cậu đi cùng ta."
Lão nói xong cũng không đợi anh phản đối mà đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Hạ bộ trưởng thấy vậy cũng không lên tiếng mà cung kính nói:
"Tam lão trên đường cần thận."
Huỳnh Tuấn do dự một lúc liền nhanh chân đuổi theo, anh lo lắng cho đồng nghiệp của mình nên cũng không có thời gian chào tạm biệt Hạ bộ trưởng.
Phan An Nhi nhìn một già một trẻ rời đi liền thở dài nhận mệnh đuổi theo, cô không dám chần chờ một giây một phút nào nữa. Sự đau đớn kia nếm trải một lần là quá đủ, hiện tại đến thân phận hồn ma mà cô còn có thể vượt qua thì việc bám theo người khác có là gì, ít nhất đi theo anh cô sẽ không bị giày vò bởi cơn đau khủng khiếp kia.
Updated 29 Episodes
Comments