Rời khỏi con hẻm tối đen như mực, Huỳnh Tuấn liền nhìn thấy chiếc xe của Tam lão đang đậu một bên. Anh đi lại gần thì cũng vừa lúc Tam lão từ bên trong xe mở cửa đi ra.
"Như thế nào rồi, cháu có nhìn thấy hai đệ tử của ta không."
Tam lão nheo mắt nhìn khắp người anh rồi hỏi.
"Mọi chuyện xong rồi thưa ngài, hiện tại bọn họ vẫn còn bên trong để xử lý chút việc, chắc sẽ cùng nhau đi ra hoặc sẽ chờ xe cấp cứu đến mới đi ra ngoài."
Nghe thấy Huỳnh Tuấn nói, Tam lão liền thở phào gật đầu, dường như mọi chuyện đều ổn, không xảy ra thương vong. Tình trạng như vậy còn tốt hơn những gì lão nghĩ đến.
"Đúng rồi cô bé kia đâu, không phải nó không thể rời xa cậu sao."
Huynh Tuấn nghe vậy liền gật đầu đáp lại:
"Đúng vậy, cô ấy vẫn ở cạnh cháu chỉ là hiện đang ở bên trong người cháu mà thôi."
"Không thể nào!"
Tam lão vẻ mặt đầy khó tin mà lắc đầu phủ nhận.
Chuyện này không thể nào xảy ra được, cho dù là sinh hồn đi nữa thì việc nhập vào cơ thể người sẽ khiến người khác mất đi ý thức, thậm chí đây có thể gọi là chiếm đoạt cơ thể, nhưng nếu như theo lời anh nói thì cô không chỉ nhập vào người anh mà còn không một chút ảnh thưởng nào đến anh.
Việc một hồn ma bám theo con người cùng với việc nhập vào con người là hai thái cực khác nhau, thậm chí căn bản nó đã hoàn toàn không một chút dính dáng gì đến nhau.
Nhưng cho dù Tam lão có cảm thấy khó tin như thế nào thì sự việc xảy ra trước mặt vẫn khiến lão không khỏi cảm thấy kinh nghiệm của mình vẫn còn quá non trẻ.
Phan An Nhi nghe thấy Tam lão không tin liền không để lão có chút phòng bị nào mà liền từ trong cơ thể Huỳnh Tuấn bay ra ngoài, cô đứng bên cạnh anh sau đó đưa tay vẫy vẫy rồi cười nói:
"Tam lão, chào ngài."
"Cháu thực sự nhập vào tiểu Huỳnh sao?"
Tam lão kích động hỏi.
"Vâng ạ, cháu cho anh ấy mượn đôi mắt, dù sao nếu có thể nhìn thấy thì sẽ tốt hơn là chỉ góc độ mà theo cháu nhìn thấy."
Phan An Nhi thoải mái gật đầu, cô không biết những hồn ma ở thế giới này có thể làm như vậy hay không nhưng cô cảm thấy chuyện này cũng không phải quá kỳ lạ chắc chắn một hồn ma nào đó có cùng suy nghĩ với cô có thể thực hiện được.
"Đúng là kỳ lạ. Ta đã sống đến hiện tại nhưng chưa từng gặp qua một hồn ma nào có thể làm như vậy, chúng nó ngoại trừ suy nghĩ cùng bản năng chiếm đoạt thì sẽ chẳng muốn giúp đỡ những người như chúng ta."
Tam lão nói xong lại mỉm cười thoải mái:
"Hai người đúng là đặt biệt, có thể sẽ có một lúc nào đó thế giời này cần hai cháu đấy."
Huỳnh Tuấn cùng Phan An Nhi nghe vậy liền nghi hoặc mà nhìn nhau, bọn họ thì có thể giúp gì nhỉ. Một người thì là cảnh sát điều tra án mạng, một người là sinh hồn cần tìm về thể xác, cả hai hoàn toàn không liên quan hay dính dáng với những thứ như bắt ma này.
Tam lão nhìn ra sự khó hiểu của hai người nhưng lão không giải thích gì, dù sao lão cũng đã có quyết định. Tuy quyết định này trái với quy tắc tông môn nhưng có lẽ nó sẽ hữu ích cho thế giới này, có thể sẽ cứu được rất nhiều mạng người trong tương lai.
Trong khi ba người đứng nhìn nhau thì giọng nói của Huỳnh Yến từ phía sau vang lên:
"Sư phụ."
Tam lão nghe tiếng gọi liền nhìn sang, trong con hẻm nhỏ hai bóng người từ từ bước ra. Một người chính là nhị đồ đệ người còn lại chính là tứ đồ đệ của lão.
"Vân Thành cùng A Hoài đâu rồi."
Huỳnh Yến nghe vậy liền chớp mắt thở dài:
"Tam sư huynh bị thương nên đại sư huynh ở lại chờ se cứu thương cùng huynh ấy."
Nói xong cô mỉm cười nhìn sang nhị sư huynh của mình:
"Con cùng nhị sư huynh sẽ về cùng sư phụ. Dù sao huynh ấy vừa xong nhiệm vụ liền chạy đến đây, con cảm thấy huynh ấy cần được nghỉ ngơi."
"Vậy được rồi chúng ta về trước."
Tam lão gật đầu rồi hỏi anh:
"Tiểu Huỳnh cháu có về cục báo cáo hay không."
Huỳnh Yến nghe sư phụ gọi tên người khác lúc này mới nhìn sang, khi nhìn thấy một hồn ma bên cạnh người con trai tuấn tú vừa nãy đã cứu mình cô ấy liền không không khỏi kinh ngạc nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của hồn ma đó cô ấy liền lộ ra sự chán ghét.
Cắn răng nghiến lợi mà lớn tiếng nói:
"Phan An Nhi sao cô lại ở đây."
Sau đó như trực nhớ ra điều gì mà trợn to mắt hỏi:
"Không đúng sao cô lại là hồn ma. Cô chết rồi sao."
Huỳnh Yến tuy ghét cô nhưng cô ta thật sự không thể tin được người con gái đáng ghét này hiện tại đứng trước mặt cô đã là một người chết.
Phan An Nhi nghe cô ấy gọi tên, lúc đầu cô liền có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này không có gì phải kinh ngạc, cô đã khẳng định người con gái trước mặt này chính là nữ chính vậy thì chắc chắn nữ chính phải biết đến nữ phụ chuyên tìm rắc rối bám dính lấy nam chính là cô đây chứ.
Nhưng với thiết lập mất trí nhớ cô phải tỏ ra kinh ngạc sau đó mừng rỡ mà nhìn chằm chằm Huỳnh Yến mà hỏi:
"Cô biết tôi. Đúng, đúng, đúng tôi tên là Phan An Nhi làm sao cô biết được tôi."
Tam lão cũng kinh ngạc khi đệ tử của mình lại biết cô bé sinh hồn này vì vậy lão cũng hỏi:
"Tiểu Yến, con biết cô bé này sao."
Huỳnh Tuấn cũng nhìn cô ấy chằm chằm, anh cũng không ngờ thực sự có thể tìm thấy người quen biết cô. Đây chính là duyên phận đi.
Updated 29 Episodes
Comments