Trong văn phòng của đội trưởng đội điều tra án mạng tổ 2, Huỳnh Tuấn đứng trước ghế dài một lúc rồi cuối cùng khom người đưa lưng về ghế thả nhẹ động tác, anh chậm rãi dìu cơ thể cô rời khỏi lưng mình rồi từ từ đưa lên ghế.
Nhưng Huỳnh Tuấn đã quên Phan An Nhi hiện tại là một hồn ma, cô làm sao có thể đụng vào đồ vật huống chi là nằm lên ghế dài, vì vậy sau khi anh đặt cô lên ghế dài thì cả người cô liền lúng vào trong ghế, nói đúng hơn chính là xuyên qua ghế.
Anh nhìn nữa người cô đã biến mất khỏi mặt ghế thì trầm mặt, hai cánh tay vẫn đang dìu nữa người sau của cô, nếu hiện tại anh buông tay thì chắc chắn cô sẽ biến mất luôn khỏi tầm mắt anh.
Huỳnh Tuấn thở dài một hơi, hiện tãi anh không biết nên làm sao, buông tay để mặc cô trôi đền đâu thì trôi hay ôm cô đến khi cô thức dậy.
Nhưng không đợi anh rối gắm lâu thì Phan An Nhi đã tỉnh giấc, hiện tại cô cũng không phải cơ thể bình thường, vì vậy lòng bàn tay ấm áp của anh vừa đụng vào người cô thì cô đã cảm nhận được nhưng cô không thức dậy bởi vì luyến tiếc sự ấm áp này.
"Không sao, anh có thể buông tôi ra."
Nhìn khuôn mặt rối gắm đáng yêu của anh cô cũng không chọc ghẹo mà mỉm cười nói.
Huỳnh Tuấn nghe vậy nhưng anh cũng không buông tay, ngược lại anh nhấc cả ngườu cô lên để cơ thể cô rời khỏi ghế dài rồi xoay người để cô đứng trên sàn nhà.
"Anh thật ngốc."
Phan An Nhi nhìn anh xoay người đi đến bàn làm việc liền không khỏi mím môi lầu bầu. Nhìn người con trai này khiến cô nhớ đến một vài người ở những thế giới trước đây. Ngốc nghếch như thế, hiền lành như thế lại ngu ngốc như thế.
Tất cả bọn họ đều thật xui xẻo khi gặp phải cô.
Cô nhìn anh đang nghiêm túc nhìn vào màn hình mấy tính liền không chạy lại quấy rầy, tự mình đi xung quanh vui chơi một mình, tuy nhiên cô vẫn nhớ rất rõ mình không thể rời khỏi quá xa anh không chỉ bởi vì bị hút về mà cô cũng không muốn nếm thử cảm giác đau đớn kia lần thứ hai.
Huỳnh Tuấn thoáng dời mắt ra khỏi màn hình để nhìn cô sau đó liền mặc kệ cô rồi tiếp tục xem xét hồ sơ. Vụ án của gia đình cô bởi vì không thuộc thành phố này cho nên việc tìm kiếm khá phức tạp, không những vậy phía trên còn đè ép vì vậy anh không thể tim nó theo thông lệ thường.
Nhìn tên bạn bè vẫn còn sáng trong ừng dụng chat, anh liền bấm vào sau đó gửi một tin nhắn sang.
Huỳnh Tuấn: Có đó không.
Tiểu Cường: Có đây.
Huỳnh Tuấn nhìn thấy tin nhắn liền thở phào, anh cứ tưởng cậu ta lại ngủ quên giống trước đây rồi, vì vậy liền vội vàng trả lời tin nhắn.
Huỳnh Tuấn: Tôi nhờ cậu một việc. Cậu có thể tra giúp tôi hồ sơ vụ án của một gia đình họ Phan vào ba tháng trước sống ở thành phố Tru Đổng hay không.
Họ có một cô con gái tên là Phan An Nhi.
Tiểu Cường: Được, anh chờ tôi một chút.
Huỳnh Tuấn nhìn tin nhắn rồi thu nhỏ màn hình, sau đó anh điều tra những vụ án được đưa vào hồ sơ do tự sát.
Nhưng anh không ngờ một lần điều tra lại có thể phát hiện rất nhiều vụ án kỳ lạ, hồ sơ lập trình vụ án cũng cực kỳ sơ sài. Càng xem lông mày của anh càng cau chặt cả khuôn mặt đều tỏ ra khó chịu. Anh không ngờ ờ thành phố mà bản thân đang làm việc này l;ại có thể xảy ra những vụ án mà anh không hề thay biết chút nào như thế này.
Hai mươi phút trôi qua, tiếng tin nhắn trong mấy tính vang lên. Huỳnh Tuấn thu nhỏ lại tệp hồ sơ bặt ứng dụng chát lên, lần này người gửi tin nhắn cho anh không phải Tiểu Cường mà là một cái tên xa lạ. Anh thoáng cau mày cảm thấy chuyện này cực kỳ kỳ lạ, rõ ràng ứng dụng này sẽ không hiển thị tin nhắn của ngưới lạ nếu không được cho phép, vậy mà tin nhắn này trực tiếp được gửi vào tin nhắn của anh trong khi anh chưa cho phép.
Nếu theo bình thường anh sẽ trực tiếp ngó lơ nhưng lúc này anh lại không thể ngó lơ được, những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra khiến anh cảnh giác với những thứ bỗng nhiên xuất hiện như thế này. Anh cau mày đưa con trỏ chuột đến gần tin nhắn sau đó nhấp vào.
Tin nhắn vừa mở ra không khí xung quanh anh bỗng nhiên thay đổi, cả văn phòng bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Huỳnh Tuấn lúc này liền cảm thấy bất ổn anh vội vàng đẩy ghế ngồi ra xa màn hình sau đó bật người dạy muốn đi tìm Phan An Nhi.
Nhưng đúng lúc này anh bỗng nhiên cảm thấy bất an, trái tim bắt đầu đập dồn dập, không chút chừng chờ anh liền né người nhảy sang một bên sau đó lăn một vòng trên đất rồi mới đứng dậy. Anh nhìn sang nơi mình vừa đứng nhưng trong mắt anh lại chẳng thấy chuyện gì bất thường xảy ra, tuy nhiên anh biết trong văn phòng đang có thứ gì đó mà mắt thường không thể thấy được, không chỉ bởi vì không khí trong phòng thay đổi mà còn bởi vì trong lòng anh đang cực kỳ bất an một cách khó hiểu, đây là cảm giác được luyện thành bởi sự nguy hiểm trong nghề mà anh đang làm.
Updated 29 Episodes
Comments