"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa. Bắn đi."
Phan An Nhi nhìn lỗ hỏng trên người oán linh đang không ngừng liền lại liền hô lớn.
Huỳnh Tuấn không chút chừng chờ liền giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu oán linh sau đó bóp cò. Một luồn sáng từ trong họng súng bay nhanh về phía oán linh càng lúc luồng sáng càng phóng to sau đó xuyên vào đầu oán linh sau đó bùng sáng.
"A a a a a..."
Tiếng gào hét đầy đau đớn như muốn đâm thùng màn nhỉ của những người vẫn còn tỉnh táo ở nơi này. Huỳnh Tuấn cau mày muốn đưa tay lên bịt lấy tai mình lại nhưng tay anh chưa kịp đưa lên thì lỗ tai đã không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
"Đừng lo lắng, tôi có thể giúp thanh che chắn mọi âm thanh."
Tiếng nói của Phan An Nhi vang lên trong đầu anh, giọng nói cực kỳ nhàm chán, không hiểu sao lúc này anh lại có thể cảm nhận được cảm xúc của cô.
"Nó chết rồi à. Không nó đã chết rồi thì làm sao có thể chết nữa, có vẻ như chỉ tổn thương linh hồn mà thôi, nhưng cũng có thể sẽ hồn phi phách tán."
Nói xong cô lại thở dài tự giễu cợt bản thân một cách khó hiểu.
Huỳnh Tuấn không hiểu rốt cuộc cô gái nhỏ đang nhập vào cơ thể anh đã gặp chuyện gì nhưng mỗi hành động của cô lại chẳng hề giống độ tuổi mà anh phán đoán từ việc nhìn thấy hồn ma của cô. Có khi độ tuổi chân thật của thân xác sẽ lớn hơn độ tuồi linh hồn thì sao, anh hoàn toàn chẳng biết gì về những chuyện này.
Anh cảm thấy mình cần phải hỏi một vài chuyện liên quan đến hồn ma từ Tam lão rồi, như vậy anh có thể trợ giúp cho cô nhiều hơn.
"Anh không định gọi cô ấy thu phục thứ kia à. Hình như cô ấy vẫn còn ngẩn ngơ lắm đó."
Giọng nói của Phan An Nhi vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu anh, lúc này anh mới để ý oán linh đang vùng vẫy muốn đứng dậy từ dưới mặt đất, tuy bị thương khá nghiêm trọng nhưng oán khí quanh thân nó đang từ từ chữa lành vết thương trên người nó.
Anh thấy vậy liền không khỏi lớn giọng nói về hướng cô gái vẫn đang ngơ ngác đứng:
"Nè, đệ tử của Tam lão cô mà còn ngây ra đó nó sẽ hồi phục đấy."
Cô gái lúc này mới giật mình, cô ấy đưa tay lấy một hình nhân rơm từ trong túi nhỏ đeo bên hông sau đó một tay giơ nó lên, một tay đưa lên miệng rồi lẩm bẩm. Sau khi cô ấy đọc xong oán linh liền bị hút vào trong người rơm mà chẳng kịp vùng vẩy hay gào hét gì.
"Phù."
Cô gái thở phào một hơi rồi cất hình rơm vào lại túi nhỏ của mình, cô ấy cúi đầu chào về hướng Huỳnh Tuấn rồi nhanh chóng chạy về một hướng,
"Tam sư huynh, anh có sao không."
Cô gái hoảng hốt lôi chàng trai từ dưới những thùng giấy to ra ngoài.
"Không sao, chỉ là chân anh hình như không nhúc nhích được."
Chàng trai nhìn sư muội đang lo lắng liền mỉm cười nói. Lúc nãy bị oán linh hất ra, đầu gối anh ta có đập vào tường khiến chân anh ta không thể cử động được vì vậy không thể thoát khỏi thùng giấy mà chạy đến giúp đỡ cô ấy được, lúc đó anh ta cảm thấy mình yếu kém đến mức nào.
Nhưng lúc này đây anh ta không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì mọi chuyện đã ổn, không hề có thương vong xảy ra. Thật sự quá tốt rồi.
Trong lòng anh ta trở nên nhẹ nhõm hai mắt liền không thể chống đỡ được nữa mà dần dần khép lại, bóng tối bao quanh.
"Tam sư huynh, tam sư huynh"
Cô gái nhìn thấy chàng trai đóng chặt mắt liền hốt hoảng gọi, đôi mắt trở nên đỏ ửng.
"Không sao, cậu ta chỉ ngất xỉu thôi."
Huỳnh Tuấn lúc này cũng đi lại nhìn chàng trai một lúc rồi nói. Khi nãy đúng là anh có nghe thấy giọng nói của người khác nhưng không ngờ rằng người đó lại bị đè ở dưới những thùng giấy to.
"May quá."
Cô gái nghe vậy liền thở phào một hơi.
"Những người khác thế nào."
Huỳnh Tuấn nhìn xung quanh, lần này anh chắc chắn không thể nhìn lầm được, xung quanh đây thực sự không còn ai nữa cả. Chẳng lẽ tất cả đều...
Không đợi anh nghĩ tiếp, câu nói của cô gái đã khiến anh an tâm không thôi.
"Tôi cùng mọi người đến đây sớm nên đã sơ tán những cảnh sát kia rồi, tuy nhiên người của chúng tôi bị thương khá nặng nên tôi đã che dấu họ."
"Vậy những người đó đâu."
Huỳnh Tuấn khó hiểu hỏi.
Cô gái thoáng ngượng ngùng:
"Xin lỗi, học thuật của tôi chưa tinh nên tôi không thể giải loại bùa chú này, phải chờ những người khác đến đây mới có thể giải."
Phan An Nhi nghe vậy không khỏi phì cười:
"Cô gái này bị sao vậy, học thuật không tinh lại dám đem ra sử dụng, nếu như không có người đến đây giúp đỡ chẳng lẽ bọn họ sẽ bị nhốt bên trong cả đời hay sao."
Huỳnh Tuấn nghe thấy tiếng cười của cô vang trong đầu liền không khỏi đồng tình, anh cũng cảm thấy cô gái này quá tùy tiện rồi nếu như bên trong có một người bị thương nặng thì làm sao chẳng lẽ chỉ có thể bên trong chờ chết.
Nhưng anh không thể la mắng cô ấy bởi vì cô ấy làm như thế cũng vì lòng tốt của mình, cô ấy không muốn những người khác bị thương nặng hơn thậm chí là tử vong. Đây có lẽ là quyết định trong lúc cấp bách.
Phan An Nhi cũng biết như thế nên cô chỉ cười một chút rồi thôi nhưng sau đó trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong kinh nghiệm làm nữ phụ của rất rất nhiều thế giới cảnh tượng hiện tại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.
Hình như những chuyện này luôn được lập đi lập lại trong từng thế giới mà cô đi qua. Đúng vậy đây chính là tình cảnh cùng diễn biến của nhân vật chính.
Không sai, chắc chắn không thể nào sai được người con gái trước mắt này rất có thể là nữ chính của thế giới này, một nhân vật dù làm bất cứ chuyện gì đều sẽ quy tựu thành lòng tốt của cô ấy.
Cô chắc chắn không thể nào nhầm được một thế giới có liên quan đến những chuyện kinh dị thì chắc chắn một trong hai nhân vật chính sẽ không thể nào là người thường, thậm chí cả hai nhân vật chính đều sẽ không phải người bình thường.
Updated 29 Episodes
Comments