"Sấm chớp."
Tiếng nói của Phan An Nhi vừa dứt thì cô gái đứng trong góc không chút hoang mang nhìn oán linh lao đến mà giơ một lá bùa lên, miệng hô lớn.
Rầm, rầm, rầm.
Ba đoàn sấm chớp từ trên trời đánh xuống vừa vặn đánh trúng vào oán linh được bao quanh bởi oán khí dày đặc.
"A a a a a..."
Tiếng hét đầy đào đớn cảu oán linh vang vọng khắp nơi, khiến người bình thường như Huỳnh Tuấn cũng có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Phan An Nhi không chút nghĩ ngợi mà đưa tay ra bịt lấy lỗ tai của anh để anh không nghe thấy âm thanh khó chịu này nữa, dù sao mỗi thứ trên người của oán linh cho dù là âm thanh đều mang theo rất nhiều oán khi mà phát tán ra bên ngoài. Một người bình thường một khi bị oán hi bám lấy thì chẳng khác nào mang vận rũi vào người.
Huỳnh Tuấn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy lỗ tai anh nhưng anh không có chút nào cảm thấy khó chịu vì vậy anh đứng im mặc kệ cô che chở cho mình.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập rộn ràng trong không gian tâm tối. anh đưa tay lên sờ lòng ngực bỗng nhiên nổi trống. Đây là làm sao vậy, sao tim anh lại đập mạnh như vậy, cảm giác quen thuộc nay là thế nào.
Nhưng không đợi Huỳnh Tuấn suy nghĩ thêm được gì thì trước mặt bỗng nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. OPán linh sau khi bị sét đánh vào người ba lần nhưng nó chẳng hề lùi bước, mặc kệ cho linh hồn rào hét vì đau đớn vẫn tiếp tục giận dữ lao về phía cô gái phía xa kia.
"Sư muội."
Tiếng hét đầy sợ hãi bỗng nhiên vang lên, nhưng vô dụng. Sau khi cô gái đánh sấm sét lên người oán linh liền thả lỏng cô ấy không thể ngờ được cho dù ăn trọn vẹn bùa của mình mà oán linh vẫn cố chấp lao đến vì vậy hiện tại cô ấy hoàn toàn luống cuống tay chân không thể chống trả được thứ đang lao về phía mình.
Huỳnh Tuấn không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe thấy tiếng hét cùng nét mặt hoảng loạn của cô gái kia anh liền biết chắc chhna81 cô ấy đang gặp nguy hiểm, mà Phan An Nhi người có thể thấy rõ ràng bên cạnh anh càng trực tiếp hơn.
Cô buông hai tay xuống sau đó nhanh chóng nói:
"Cầm súc lên, sau khi nghe theo tôi liền trực tiếp nổ súng."
Huỳnh Tuấn thoáng cau mày nhưng anh không chừng chờ mà giơ súng lên. Tiếng nói đầy kiên định vang lên bên tai cực kỳ rõ ràng, anh không chút do dự mà chỉa về hướng cô đã nói sau đó bóp cò.
Bằng.
Tiếng súng vang lên, tuy nhiên trong mắt của Huỳnh Tuấn lại không nhìn thấy bất kỳ viên đạn nào được bắn ra.
Anh nghi hoặc cứ tưởng rằng cây súng đã gặp trục trặc vì vậy định bóp cò thêm lần nữa, tuy nhiên trước khi anh kịp nổi súng thì Phan An Nhi đã nhanh tay đè tay anh lại.
"Đạn đã bắn ra rồi, anh không thể nhìn thấy bởi vì anh là một người thường."
Thèo sau giọng nói của cô là tiếng hét đau đớn của oán linh cùng tiếng va mạnh vào tường.
"Anh muốn nhìn thấy không, tôi vừa nghĩ ra được một chuyện khá thú vị."
Phan An Nhi nhìn anh khẽ thì thầm. Sau khi nhìn thấy viên đạn kỳ lạ được bắn ra từ họng súng cô liền không khỏi có một ý tưởng kỳ lạ trong đầu, kiếp trước những bộ phim mà cô thường xem có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về hồn ma, không những vạy có nhiều thứ cực kỳ hữu dụng có thể khiến cô tham khảo để thực hành trong thực tế.
Vì vậy mặc dù cô sợ hãi với hình dạng hiện tại nhưng nó không thể so sánh với một chút vui thú mà cô muốn thực hiện ngay bây giờ, cô không chút lo lắng mà đề nghị với anh.
Huỳnh Tuấn tuy không biết cô đang nghĩ gì nhưng anh cũng rất tò mò về những thứ mà mình không thể nhìn thấy được, đây là bản tính của con người cho dù anh có tỏ vẻ là một người chính trực hiện lương thì vẫn sẽ có nhiều lúc anh tò mò về những thứ mà mình không biết được hoặc không thể nhìn thấy được.
Vì vậy khi cô vừa đề nghị anh liền không chút do dự mà hỏi:
"Làm như thế nào?"
Phan An Nhi mỉm cười trả lời:
"Tôi cũng không rõ nhưng tôi có thể thử, chỉ cần anh tin tưởng tôi."
Nói rồi cô buông tay anh ra sau đó di đến trước mặt anh đưa tay chạm vào lòng ngực rắn chắc của anh, mặc dù lúc này cô đang nghiêm túc suy nghĩ nhập vào cơ thể anh nhưng miệng cô cũng không quên trêu chọc.
"Cơ ngực thật tốt nha."
Huỳnh Tuấn bị cô trêu chọc không khỏi xấu hổ, hai lỗ tai không khỏi ửng đỏ. Hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên anh bị trêu chọc như thế mà người đang chạm vào lòng ngực anh lúc này lại là một hồn ma.
Phan An Nhi nhìn anh sau đó bật cười, sau đó hai bàn tay cô xuyên vào cơ thể anh cuối cùng cả người cô đều nhập vào cơ thể anh. Hai người giống như hòa làm một với nhau.
"Đây là chuyện gì xảy ra."
Huỳnh Tuấn kinh ngạc bật hốt.
Sau khi cô nhập vào người anh, anh liền cảm thấy một trận lạnh lẽo không những vậy hai mắt của anh cũng bắt đầu hay đổi, những thứ anh không thể nhìn thấy lúc nãy giờ đi đã hiện rõ ràng trong mắt anh.
Thứ gì đó to lớn màu đỏ bị bao bọc bởi luồn khói đen, hiện tại đang nằm dựa vào tường cả người đau đớn mà gào hét. Một phần cơ thể bị thủng trông cực kỳ thảm thương.
Tuy nhiên khuôn mặt oán linh vẫn cực kỳ dữ tợn, hai mắt nó trợn trừng nhìn anh đầy oán hận.
"Nó chính là oán linh?"
"Đúng vậy, anh có thể bắn thêm một viên đạn để xem hình dáng viên đạn như thế nào."
Phan An Nhi bên trong cơ thể anh nói.
Tiếng nói của cô vang trong đầu của Huỳnh Tuấn khiến anh càng thêm kinh ngạc, cũng không khỏi thắc mắc cô rốt cuộc làm thế nào mà có thể nhập vào anh nhưng không điều khiển cơ thể của anh. Anh vẫn có quyền điều khiển cơ thể mình mà còn có thể sở hữu đôi mắt của cô.
Giống như cảm thấy sự khó hiểu của anh Phan An Nhi liền cười nói:
"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết mình đã làm thế nào."
Nói xong cô lại thở dài:
"Anh cứ xem như đầu óc của con người chính là vô hạn đi."
Updated 29 Episodes
Comments