Sau khi xe cứu thương đến, bốn người một ma liền dừng cuộc nói chuyện lại, dù sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai có thể nói rõ ràng được. Tam lão đề nghị mọi người ngồi vào xe, hôm nay cứ đến đây mọi người về nhà nghỉ ngơi có gì ngày mai lại tiếp tục.
Huỳnh Tuấn gật đầu nhưng anh từ chối ngồi vào xe, hiện tại anh muốn chở về cục để viết báo cáo cho sếp trên, mặc dù vụ việc đến không lập án trong hồ sơ của cục nhưng anh vẫn phải viết một bản báo cáo lại vụ việc. Không những vậy anh còn muốn tìm hồ sơ về vụ án của gia đình Phan An Nhi, đã biết thời gian cụ thể vì vậy việc tìm kiếm hồ sơ có thể dễ dàng hơn một chút.
Tam lão nghe vậy cũng không tiếp tục mời anh đi cùng, sau khi hai bên tạm biệt nhau thì chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi rời khỏi.
"Anh định đi bằng gì về, thời gian hiện tại cũng không còn sớm."
Phan An Nhi đứng bên cạnh anh nhìn chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt thì hỏi.
Hiện tại bầu trời đã tối đen, anh đèn đường chiếu vào thân thể ngây thẳng của anh, xe cộ trên đường rất thưa thớt hầu như phải một thời gian mới có một chiếc xe chạy ngang qua chiếu đèn pha lên người họ. Tuy không nhìn thời gian nhưng cô vẫn có thể nhắm được hiện tại đã là thời gian nào rồi.
Mười một giờ, thời gian mà có rất nhiều nơi đã đóng cửa và nghỉ ngơi, những dịch vụ xe cũng không còn nhiều nhưng con đường này là một con đường vắng rất khó để có thể bắt xe ở nơi này.
Huỳnh Tuấn nghe cô hỏi thì nhấc chân bước đi rồi mới trả lời:
"Đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe."
"Tôi không muốn đi bộ."
Phan An Nhi nghe xong liền lạnh mặt nói, đây là muốn cô đi bộ đến chết à, từ đây đi đến đường lớn cũng mắt nữa tiếng đồng hồ, nếu thật sự để một con ma như cô đi bộ thì sẽ chết đó.
Huỳnh Tuấn liếc mắt nhìn cô rồi lạnh nhạt nói:
"Cô cũng cần đi bộ à. Cô có thể bay."
Phan An Nhi mím môi đi đến trước mặt anh tức giận nói:
"Tôi không muốn bay. Tôi sợ ma."
"Phụt."
Huỳnh Tuấn nghe vậy không khỏi dừng lại bước chân rồi phụt cười ra tiếng. Anh thật sự không ngờ có mình có thể nghe một chuyện cười như thế này, một hồn ma lại nói rằng bản thân sợ ma.
Nhưng như vậy cũng khiến anh hiểu một chút vì sao từ khi anh gặp cô thì cô luôn luôn đi bộ thậm chí giả vờ giống như bình thường mà làm những hành động nhỏ nhặt ấy, bởi vì cô chưa thể chấp nhận mình đã chết thậm chí cô sợ hãi bản thân của bay giờ.
Nhưng khi nghĩ vậy anh lại không khỏi nghĩ đến việc cô chấp nhận nhập vào người anh, cho anh mượn đôi mắt của cô để nhìn thấy oán linh ghê rớm kia, không phải nói là tại sao cô lại đồng ý đi theo bọn họ để nhìn thấy thứ mà cô sợ hãi nhất kia. Anh không biết khi ấy cô đã nghĩ gì.
Nghĩ như vậy anh liền không cười nữa mà nhìn chằm chằm cô, hai mắt đầy dịu dàng:
"Được rồi tôi cõng cô đi."
Phan An Nhi bị anh cười nhạo liền tức giận, cô định lên tiếng cãi nhau cùng anh nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh mà ánh mắt này lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến cô hỗn loạn không biết nên nói cái gì.
Cô không hiểu tại sao trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ giống như cô đã quen anh ở một nơi nào đó, sự quen thuộc từ sau trong inh hồn.
Cô nghe anh nói sẽ cõng cô liền không khỏi cụp mắt xuống, hai mắt thoáng ngơ ngẩn, đầu cô khẽ gật rồi nhỏ giọng nói:
"Được."
Huỳnh Tuấn nhìn cái đầu gật gù trước mắt liền muốn đưa tay lên sờ nhưng anh đã kìm chế được. Anh xoay người đua lưng về phía cô rồi khụy người xuống.
"Lên đi."
Phan An Nhi nhìn tấm lưng to lớn của anh mà không khỏi ngây người, nhưng rất nhanh cô đã leo lên lưng anh, áp má mình lên hõm vai anh rồi nhắm mắt lại.
Huỳnh Tuấn sau khi xác nhận cô đã ngồi vững thì đứng dậy, mặc dù thời gian không còn sớm nhưng anh chắc chắn trên đường vẫn có thể gặp người nên động tác của anh không thể kỳ lạ, dù sao người bình thường cũng không thể thấy được cô, nếu anh bày ra tư thế cõng người sau lưng thì nhìn vào rất kỳ lạ, nhưng nếu anh chỉ đang chấp tay ra sau thì chắc chắn không ai nghi ngờ.
Làm một cảnh sát thân thể anh cũng không quá kém, tuy không có quá nhiều cơ bắp nhưng lực độ tay vẫn dư sức đỡ lấy một người huống chi hiện tại cõng trên lưng anh chỉ là một hồn ma rất nhẹ.
Hai người về đến cục bộ đã hơn một giờ, lúc này ngoại trừ những người còn trực ban thì đã về hết, hai cảnh sát ngồi bên ngoài nhìn thấy anh đi vào liền mỉm cười chào hỏi:
"Đội trưởng Huỳnh."
"Hôm nay hai cậu trực ban à."
Huỳnh Tuấn gật đầu chào hỏi.
"Vâng."
"Hai cậu vất vả rồi."
Huỳnh Tuấn nói rồi đi vào trong.
Hai cảnh sát trực ban nhìn theo anh một lúc rồi khó hiểu thì thầm với nhau:
"Sao đội trưởng Huỳnh cứ để tay phía sau nhỉ."
"Nhìn giống như đang đỡ ai đó sau lưng vậy."
"Đừng nhảm nhí."
Huỳnh Tuấn đã đi xa nên hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, hiện tại anh đang đứng trước trong phòng làm việc của mình, anh đi đến bên ghế dài sau đó do dự. Phan An Nhi nằm trên lưng anh đã ngủ say, từ lúc cô nằm trên lưng anh thì đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bởi vì vậy mà anh không thể đón xe để về mà phải đi bộ từ đó về đến cục cảnh sát.
Nói thật không phải anh không thể gọi cô dậy hoặc làm ra hành động hơi lớn một tí để đánh thức cô nhưng anh không nỡ, không hiểu sao anh cứ như một thằng ngố chậm rãi cõng cô đi trên đường qua từng ánh đèn mờ mờ cùng âm thanh tĩnh lặng của màn đêm.
Updated 29 Episodes
Comments