Huỳnh Tuấn đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trinh cô không ngừng đánh túi bụi vào không khí với nét mặt cực kỳ hung bạo, không những vậy sau khi đánh xong cô lại còn hoảng hốt hét lớn sau đó khuôn mặt giống như gặp quỷ mà nhảy ngược ra phía sau rồi lủi ra sau lưng ghế dài.
"Khụ, khụ."
Anh giả vờ ho khan hai tiếng rồi hỏi:
"An Nhi cô làm sao vậy?"
Phan An Nhi hoàn toàn không biết mất mặt là như thế nào, cô run run giọng trả lời:
"Cái đó... Cái đó hình như tôi đánh quái về nguyên hình rồi."
Huỳnh Tuấn khó hiểu với câu trả lời của cô, anh chậm rãi đi đến gần ghế dài sau đó vòng ra sau ghế đưa tay nắm lấy tay cô đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên sàn nhà. Anh kéo cô đứng dậy rồi xoay người cô đối diện với mình:
"Ý cô là sao?"
"Ý trên mặt chữ, tôi đánh oán linh trở về thành hình hồn ma như tôi rồi!"
Phan An Nhi nhìn anh cả khuôn mặt đều tỏ vẻ hoảng hốt cực độ.
Huỳnh Tuấn nghe cô nói thì có thể hiểu nhưng anh hoàn toàn không thể hình dung được, trong câu nói này có ý nghĩa sâu xa gì, rốt cuộc oán linh đổi trở về hình dạng hồn ma là như thế nào. Dù sao oán linh mà anh nhìn thấy chính là hình dạng của oán linh kinh khủng trong con hẻm kia còn hồn ma anh nhìn thấy chính là cô đây.
Anh trầm mặt một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể cầm điện thoại lên tìm số của Trần Vân Thành rồi gọi sang, anh biết giờ này gọi cho người khác là không đúng nhưng sự việc xảy ra này chỉ có người trong nghề mới có thể giải quyết được, mà anh ta chính là người mà anh có thể tìm lúc này bởi vì lúc ngồi trong xe anh ta có hỏi số điện thoại của anh.
Phan An Nhi nhìn anh cầm điện thoại liền đoán được anh muốn gọi cho ai, cô cũng không nói gì tiếp mà trực tiếp xà vào trong lòng anh, đưa tay ôm chặt lấy eo anh, cả khuôn mặt vùi vào lòng ngực ấm áp của anh.
Đúng rồi đấy, hành động này chính là hành động lưu manh, cho dù có là hồn ma thì cũng chính là hồn ma mệ trai, cô hoàn toàn không hề có chút cảm giác xà vào lòng ngực một người con trai đẹp trai như anh có gì không được, dù sao tính cô chính là như vậy chỉ cần cô thích, cô muồn mà người kia cũng không có ý kiến gì thì cô cứ việc làm tới thôi.
Hơn nữa hiện tại cô rất lạnh, cả người lạnh lẽo không có chút ấm áp nào, vì vậy cô cực kỳ thích sự ấm áp trên người anh.
Đúng như mong muốn của cô, Huỳnh Tuấn mặc kệ cô anh vẫn áp tai vào điện thoại nghe từng hồi chuống vang. Nhưng nếu lúc này có ai nhìn đến anh thì có thể thấy được anh hoàn toàn không bình tĩnh giống như bề ngoài thể hiện, bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt, ánh mắt khẽ cụp xuống đầy dịu dàng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng thì bên kia mới có người nhấc máy:
"Alo."
"Vân Thanh, Xin lỗi đã quấy rầy anh vào giờ này nhưng tôi có việc cần giúp đỡ."
Huỳnh Tuấn thở dài nói.
Người bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Xin lỗi khi nãy tôi còn trong bệnh viện, hiện tại tôi đã ra ngoài có việc gì anh cứ nói."
Huỳnh Tuấn nghe vậy thì thở phào:
"Anh có thể chạy một chuyến đến đồn cảnh sát ở phường Kỳ An hay không. Chuyện này nếu không gặp mặt thì rất khó nói, hiện tại tôi không thể rời đi được chỉ đành phiền anh đến đây một chuyến."
"Được rồi, tôi sẽ đến liền."
Trần Vân Thanh không hỏi nhiều, anh ta đáp ứng rồi cúp mấy.
Huỳnh Tuấn nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút liền bỏ xuống, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói:
"An Nhi cô ở lại xem thứ đó nhé, tôi đi ra ngoài đón Vân Thanh, không biết anh ta có đem theo thẻ cảnh sát không nữa nếu không thì không thể chạy vào cục bộ được.
Phan An Nhi dụi dụi đầu vào lòng anh một chút rồi mới rời khỏi, cô gật đầu xem như đáp ứng rồi đi đến cạnh hồn ma đang co rúm người nằm trên sàn nhà.
Huỳnh Tuấn nhìn cô rồi rời khỏi văn phòng, anh nghĩ chỉ cần ra đến cửa thì dừng lại với khoảng cách như thế chắc chắn sẽ không hút cô đến bên anh. Nhưng anh không hề biết không những cô bị khoảng cách của hai người mà bị kéo đến kéo đi còn có một vấn đề khiến cô bám chặt lấy anh chính là cơn đau, sự đau đớn giống như lửa đốt khiến linh hồn cô như muốn bốc cháy.
Khoảng cách càng dài cơn đau càng dữ dội, anh chỉ vừa đi ra ngoài một chút thì cô bên trong văn phòng đã cảm nhận được sự đau đớn, tuy nhiên cơn đau này vẫn nằm trong sự chịu đựng của cô vì vậy cô chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, không tự làm theo ý mình như trước mà mặc kệ hồn ma đang nằm trong văn phòng mà chạy đi tìm anh.
Đây là nhiệm vụ anh giao cho cô, cũng là điều cô cần phải làm bởi vì chuyện này có liên quan đến thi thể của cô, nếu có thể moi thông tin từ nó thì có thể biết được thi thể cô đang ở đâu nhưng nếu hiện tại cô tùy hứng thì có khi nó chạy mất thì chẳng phải việc tìm kiếm thông tin sẽ chậm trễ hơn rất nhiều.
Cũng bởi vì suy nghĩ cho nhiệm vụ cùng điểm thưởng cô liền cắn răng chịu đựng, trong lòng không khỏi mặc niệm:
'Hệ thống khốn kiếp.'
'Hệ thống chó má.'
'Tao mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ ở thế giới này thì mày chết chắc.'
'Hãy cầu nguyện đi, chắc chắn tao không tha cho mày đâu.'
'A a a... Má ơi đau quá.'
Updated 29 Episodes
Comments