Phan An Nhi không ngờ rằng cô thật sự có thể xuyên qua kết giới mà lọt vào bên kia. Ba người bên ngoài trơ mắt nhìn hồn ma xuyên qua kết giới rồi biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
"Cô ấy vào được rồi."
Trần Vân Thành kinh ngạc không thôi sau đó anh ta nghi hoặc hỏi:
"Chẳng lẽ nó chỉ giới hạn con người."
"An Nhi nếu cháu nghe được lời nói của chúng ta thì đi ra đây."
Tam lão không đáp lại lời nói của anh ta mà dựa sát vào kết giới mà nói lớn. Nhưng vài giây trôi qua bên kia kết giới vẫn không thấy cô đi ra.
Như vậy có nghĩa một khi đi qua kết giới thì sẽ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài hoặc người bên trong kết giới nói gì thì người bên ngoài cũng sẽ không thể nghe thấy.
Trong lúc ba người thở dài vì chuyện đột nhiên xảy ra này mà chưa có bất kỳ dặn dò hay chỉ ra những điểm cần chú ý cho cô, bọn họ cũng lo lắng một sinh hồn như cô nếu thật sự gặp một ác linh thì không biết có thể bỏ chạy hay bị ác linh cắn nuốt.
Nhưng đúng lúc khi bọn họ chuẩn bị ra tay tìm cách giải quyết kết giới thì từ bên trong bức tường một thứ gì đó đang lao mạnh ra ngoài sau đó đập vào người Huỳnh Tuấn khiến anh ngã mạnh xuống đất.
"Ư."
Huỳnh Tuấn rên rĩ một tiếng rồi chống tay run rẩy muốn ngồi dậy xem thứ gì đã đụng váo anh, nhưng anh còn chưa kịp nhìn thì đã bị giọng nói quen thuộc làm cho kinh ngạc.
"Đau... Đau, vậy mà vẫn bị kéo lại không thể tin được, thứ này là kết giới dỏm rồi."
Phan An Nhi nằm trên người anh vừa la oai oái vừa lầm bầm bất mãn. Cô cứ nghĩ sau khi vào trong kết giới thì có thể rời khỏi Huỳnh Tuấn, nào ngờ trong lúc cô vui vẻ đi vào trong chưa được vài bước thì bị lực kéo quen thuộc kia kéo về.
Tuy hiện tại cô là một hôn ma không bị đau khi ngã hay đụng vào thứ gì nhưng tâm hồn cô thật sự bị tổn thương rồi. Chẳng lẽ không thể tìm thấy thi thể của cô thì cô phải bám theo anh đến khi anh chết thì mới có thể rời khỏi thế giới này sao,
Cô không muốn như vậy đâu, có thể cho cô chút quyền riêng tư hay không vậy, dù là ma thì cũng phải có ma quyền chứ.
Không... Không... Không đây rõ ràng là lỗi của hệ thống nó đã đưa cô đến thế giới này sau đó vô trách nhiệm mà rời đi, cho dù cô có cố gắng gọi thế nào đi nữa thì cũng không nghe thấy lời đáp lại nào, thậm chí nó còn chẳng giải thích tình hình hiện tại của thế giới này cho cô biết, cứ như thế mà dịch chuyển cô đến thế giới này sau đó để lại một câu rồi biến mất.
"Cháu sao lại ra đây."
Tam lão nhìn rõ người vừa bay ra là ai liền không khỏi kinh ngạc.
"Tôi không thể rời khỏi anh ấy."
Phan An Nhi nghe lão hỏi liền ngừng lầm bầm mà trả lời. Đúng vậy cô nào muốn ra đây, còn chưa kịp nhìn thấy tình hình bên trong đã bị kéo ra rồi đúng là tức chết cô.
Huỳnh Tuấn thấy cô vẫn nằm trên người mình tuy không có bất kỳ trọng lượng nào nhưng từ cảm giác của mình anh cũng không khỏi ngại ngùng mà ấp úng nói:
"Ăn Nhi cô có thể ngồi dậy được không?"
"A... Xin lỗi tôi quên mất."
Phan An Nhi nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, không hiểu sao cô lại có thể nằm trong lòng anh mà không bị xuyên qua. Bởi vì nằm trong lòng ngực ấm áp cùng an toàn đó mà cô quên bén mất phải rời khỏi người anh.
"Khụ... Khụ... Không sao."
Huỳnh Tuấn giả vờ họ khan hai tiếng rồi lòm còm đứng dậy. Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời anh ôm một người con gái nhưng lại chẳng thể cảm nhận được gì thậm chí anh còn có chút lo lắng tâm lý mình có vấn đề bởi vì trái tim anh hiện tại đang đập một cách cực kỳ loạn xạ.
"Chẳng lẽ hai đứa thực sự có gắn kết linh hồn. Hiếm lạ, hiếm lạ."
Tam lão vuốt râu trầm trồ, đến tầm tuổi này thế mà lão còn có thể nhìn thấy chuyện huyền ảo thế này, tuy trong nhân gian đã từng lưu truyền những truyền thuyết về sự gắn kết sinh mạng nhưng có thể thật sự nhìn thấy thì chẳng có mấy ai, không phải nói qua từng triều đại đều chẳng có mấy người.
"Thần kỳ như vậy."
Trần Vân Thành nghe thấy cũng bật thốt đầy kinh ngạc, sau đó anh ta không khỏi hỏi:
"Nếu là vậy không biết chừng Huỳnh Tuấn cũng có thể đi vào."
"Có thể thử."
Tam lão gật đầu đồng ý, từ việc sinh hồn có thể thoải mái ra vào kết giới thì lão đã có một khẳng định thứ này không phải kết giới hoàn hảo chỉ là thứ phẩm kém chất lượng mà thôi, tuy hơi khó giải quyết nhưng không phải không thể giải quyết.
Lần này lão có đủ tự tin trong khoảng thời gian ngắn có thể phá vỡ nó.
"Chúng ta cứ thử xem, dù anh ta chỉ là người bình thường nhưng có thể sẽ có chút trợ giúp cho những người bên trong."
Trần Vân Thành vừa nói vừa lục trong người như muốn tìm thứ gì đó. Sau đó anh ta lấy ra một khẩu súng lục đưa sang.
Huỳnh Tuấn đang không ngừng điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì nhìn thấy cây súng lục được đưa đến trước mặt thì không khỏi nghi hoặc nhìn lên.
"Đây không phải súng bình thường, nó được một người nghiên cứu chuyên về thứ đó để tạo ra."
Trần Vân Thành thấy anh nhìn liền giải thích. Hiện tại những thứ này được tạo ra nhằm giúp ích cho đội đặc biệt bọn họ, dù sao số người có thể vào đội của bọn họ càng ngày càng ít đi mà nhiệm vụ có độ nguy hiểm càng lúc càng nhiều.
Tuy thứ này chỉ làm những thứ đó bị thương hoặc suy yếu nhưng cũng đủ thời gian để bọn họ thu phục nó rồi.
Tuy cây súng này nằm trong tay một người bình thường như Huỳnh Tuấn thì vô dụng nhưng hiện tại bên cạnh anh có thêm một sinh hồn, anh ta chắc chắn nó có thể giúp ích cho hai người.
"Cảm ơn."
Huỳnh Tuấn không hỏi nhiều nữa mà cầm lấy súng rồi gật đầu cảm ơn sau đó nhìn sang hồn ma trong suốt bên cạnh:
"Nhờ cô nhé."
"Đi thôi, tôi cũng không chắc nó có thể thành công."
Phan An Nhi thở dài nói, cô nhanh chóng đi lại gần anh sau đó bám cả người mình vào người anh.
"Vậy chúng tôi đi trước."
Huỳnh Tuấn nhìn hai thầy trò bên cạnh gật đầu nói sau đó nhấc chân đi đến gần kết giới.
"Hai đứa cẩn thận."
Tam lão lo lắng nói.
Huỳnh Tuấn không đáp lời mà từng bước từng bước đi đến gần kết giới sau đó anh đưa hai tay về phía trước để thăm dò cho đến khi bàn tay chạm vào một thứ gì đó rất kỳ quái sau đó bàn tay anh xuyên qua thứ kỳ quái đó.
"Thật sự được kìa."
Phan An Nhi nhìn thấy hai bàn tay anh biến mất khỏi tầm nhìn của cô liền không khỏi vui vẻ nói.
"Ừ, nhờ có cô."
Huỳnh Tuấn khẽ cười nói sau đó bước nhanh về phía trước. Đã xác định được anh có thể đi qua kết giới vì vậy anh không còn chút chừng chờ nào, nhất định anh phải cứu những người bên trong.
Updated 29 Episodes
Comments