Trong lúc Phan An Nhi suy nghĩ lung tung thì chiếc xe cũng đã đến nơi, chiếc xe dừng lại ba những người ngồi trong xe liền đi ra ngoài rồi chạy nhanh vào trong con hẻm tối. Cô nhìn bọn họ rồi cũng nhanh chóng nhảy khỏi mui xe mà chạy theo, lần này cô đúng là tự giác hẳn.
Đến hiện tại cô đã hoàn toàn không còn chút suy nghĩ bỏ chạy nào nữa rồi dù sao hiện tại nhiệm vụ của cô cần phải có người con trai chính trực kia giúp đỡ, nếu không thì chỉ mỗi việc tìm thi thể của cơ thể này thôi cũng đã là chuyện bất khả thi rồi nói gì đến việc làm nhiệm vụ nữ phụ.
Ba người một ma chạy nhanh vào con hẻm, bên trong con hẻm im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phan An Nhi nhìn oán khí dầy đặt đang lan tràn khắp nơi mà không khỏi nghi hoặc, rõ ràng với sự dày đặc của oán khí thì chắc chắn bên trong đang xảy ra một trận hỗn chiến mới phải, làm sao có thể im ắng đến như vậy.
"Tam lão hình như không đúng, oán khi nơi này quá nhiều."
Cô chạy đến bên cạnh Trần Vân Thành đang cổng Tam lão rồi nói, tuy cô chưa từng làm ma nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm xem biết bao bộ phim cùng với những kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm trong các thế giới thì cô có thể hoàn toàn khẳng định cuối con hẻm này có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
"Mong sao những người bên trong không nguy hiểm đến tính mạng."
Tam lão nhìn về phía trước mà thở dài, lão cũng cảm thấy điều này là bất khả thi tuy nhiên vẫn còn chút hy vọng thì vẫn phải hy vọng.
Trần Vân Thành nghe sư phụ mình nói vậy thì lo lắng, anh ta nhớ rõ người đi sang con hẻm này là tiểu sư muội nhỏ nhất cùng tam sư đệ lơ mơ của mình. Chỉ với hai người nếu đối phó với oán linh bình thường thì chắc chắn sẽ không sao nhưng với tình hình hiện tại thì anh ta không dám chắc bọn họ có thể đối phó được.
Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau chạy vào con hẻm tối, nhưng đúng lúc này khi Trần Vân Thanh muốn chạy tiếp về phía trước thì giống như đâm phải một bức tường cực kỳ rắn chắc, anh ta không chút phòng bị mà bị bật ngược về sau.
"Cẩn thận."
Huỳnh Tuấn chạy theo phía sau may mắn đỡ được mới không khiến Tam lão đang ngồi trên lưng của anh ta không ngã mạnh xuống đất.
Trần Vân Thành nhanh chóng điều chỉnh để mình đứng thẳng được, anh ta vội thả Tam lão xuống đất rồi lo lắng hỏi:
"Sư phụ ngài không sao chứ."
"Không sao, may mà có tiểu Huỳnh đỡ được."
Tam lão cũng vừa bị dọa giật mình nhưng rất nhanh lão đã điều chỉnh được tâm trạng, lão đi về phía trước đầy chậm rãi, sau đó đưa tay ra thâm dò.
Từng bước từng bước về phía trước đến khi bàn tay chạm vào bề mặt phẳng phiêu nhưng mắt thường lại hoàn toàn không thể nhìn thấy.
"Đây là kết giới."
Tam lão kinh hãi bật hốt sau đó vội vàng sờ dọc theo bề mặt miệng thì lẫm bẫm:
"Sao có thể, thứ này sao có thể xuất hiện ở nơi này."
"Mấy trăm năm qua thứ này đã hoàn toàn trôi vào quên lãng giữa các tông môn rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây."
Huynh Tuấn cùng Trần Vân Thành hoàn toàn nghe không hiểu Tam lão nói là có ý gì, tại sao thứ này lại khiến lão kinh hãi đến như vậy, nhưng ngược lại với hai người Phan An Nhi cũng hoàn toàn khiếp sợ khi nhìn thấy thứ trước mắt này, cô không giống với bọn họ cô đã từng sinh tồn trong một thế giới có toàn tu chân giả, thế giới lấy việc tu tiên là cốt lỗi cũng lấy sức mạnh làm tiền đề của sự sống, vì vậy khi cô nhìn thấy thứ trước mắt cô có thể thấy nó một cách rõ ràng thậm chí cô còn biết rành về nó hơn là Tam lão có tuổi đời cao nhất ở đây.
"Làm sao thứ này có thể xuất hiện ở thế giới này."
Đúng vậy làm sao có thể xuất hiện kết giới ở một thế giời hoàn toàn không liên quan đến tu tiên như nơi này, Phan An Nhi hoàn toàn không thể hiểu được, thậm chí cô còn đang nghi ngờ thế giới này chẳng lẽ không chỉ có mỗi ma quái mà đến người tu tiên cũng đã xuất hiện.
Chẳng lẽ đây là một thế giới tổng hợp, không phải một ngày nào đó đến cả quái thú, yêu quái cùng ma thần cũng sẽ xuất hiện hay sao.
Nghĩ đến cảnh tượng giết chốc ây mà cô đã buồn nôn, ở thế giới đó cô đã trải nghiệm được tình người ấm lạnh như thế nào, thậm chí sinh mạng của con người chẳng khác nào cỏ rác. Quy luật ở nơi đó chính là mạnh sống yếu chết không có bất kỳ sự thương hại nào, một thế giới tàn nhẫn cùng đáng sợ.
Trong lúc cô suy nghĩ miên man thì giọng nói của Huỳnh Tuấn vang lên kéo cô về thực tại, cô vộ thức nhìn về phía anh sau đó trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
"Tam lão, rốt cuộc đây là thứ gì."
"Đúng vậy sư phụ, nó rốt cuộc là thứ gì làm sao chúng ta có thể đi vào trong. Tiểu sư muội, tiểu sư muội không biết có ổn hay không."
Trần Vân Thành cũng nôn nóng hỏi, hiện tại điều anh ta lo lắng nhất chính là an toàn của đội, dường như những người đi đến địa điểm này ít nhất cũng tám người. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tam lão sau khi sờ hai đầu của kết giời liền buông tay xuống rồi đi đến bên cạnh hai người mà thở dài nói:
"Thứ này là kết giới, nó có thể ngăn cách nói đúng hơn là cô lập một khoảng không gian, tạo ra một nơi không còn liên quan đến mảnh đất này."
Nói xong lão chỉ về phía trước:
"Đằng sau kết giời chính là lãnh địa thuộc về người dựng kết giới, cho dù là âm thanh cũng chẳng thể lọt ra ngoài nói chi người bên trong có thể chạy thoát ra ngoài... Mà chính chúng ta cũng không thể nào chạy vào bên trong trừ khi có thể phá bỏ kết giới này."
"Như vậy phải làm thế nào đây."
Trần Vân Thành nghe vậy liền lo lắng.
"Chúng ta phải tốn một chút thời gian mới phá hỏng được một lỗ nhỏ để chui vào."
Tam lão nhìn đại đệ tử của lão sau đó lắc đầu nói, mặc dù nói như vậy nhưng tính khả thi của nó lại cực kỳ nhỏ, lão không thể nghiên cứu chế tạo được dụng cụ tạo kết giới trong những năm qua nhưng hiện tại đã có kẻ có thể làm được điều đó. Tuy nhiên một thiên tài trong ngành lại là phần tử nguy hiểm đối với nhân loại.
Phan An Nhi nhìn ba người vẻ mặt trầm trọng mà không khỏi cau mày, cô không biết mình có thể làm gì trong tình trạng hiện tại, nhưng nếu như thứ này hoàn toàn không phải kết giới giống như thế giới kia thì chức năng duy nhất của nó chính là ngăn chặn người mà cô hiện tại không phải là người nữa rồi.
Có thể trong thân phận của một hồn ma cô có thể chạy vào trong thì sao.
Nghĩ liền làm cô không chừng chờ mà đi thẳng về phía trước nơi đang dựng lên một kết giời giống như một bức tường trong mắt cô.
Updated 29 Episodes
Comments