Ba người ra khỏi đồn cảnh sát liền ngồi vào chiếc xe đậu sẵn trong bãi đổ xe của đồn. Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi vụt chạy trên đường.
Hiện tại đã là năm giờ hai mươi phút, thời gian hiện tại đến khi trời tối chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Một khi trời tối chính là thời gian bắt đầu cho một cuộc săn lùng tàn khốc.
"Tam lão, có thể chạy nhanh hơn được không. Tôi lo lắng chúng ta sẽ đến quá muộn."
Huỳnh Tuấn không nhịn được khi nhìn thấy chiếc xe chạy chậm trên đường, hiện tại thời gian đã qua giờ cao điểm, trên đường tuy không còn quá đông xe cộ nhưng vẫn có vài chiếc xe cùng nhóm học sinh rải rác đi dọc trên đường.
Là một cảnh sát anh rất rõ ràng mình không thể làm như vậy, nó không chỉ gây nguy hiểm đến anh mà còn gây nguy hiểm cho những người trên đường, tuy nhiên hiện tại là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt với một thứ siêu nhiên thì con người chẳng khác nào cá nằm trên thớt không có một chút cơ hội phản kháng nào.
"Tiểu Huỳnh cháu không cần phải sốt ruột, các thành viên trong đội của ta đã đến giúp đỡ rồi."
Tam lão nhỏ giọng an ủi, thành viên trong đội quản lý hiện tượng siêu nhiên nằm rải rác khắp nơi vì vậy chắc chắn có người sẽ đến kịp lúc giảm tối thiểu mức độ thường vong,
Phan An Nhi nhìn hai người trong lòng đều căng thẳng nhưng một người cố gắng ép mình bình tĩnh, một người phải tỏ ra bình tĩnh để an ủi người trẻ tuổi liền không khỏi thở dài. Có vẻ như thế giới này nguy hiểm hơn cô tưởng, nhưng nếu đây là một thế giới linh dị thần quái vậy nam nữ chính sẽ là người như thế nào, có liên quan đến những chuyện này hay không.
Đến cả nữ phụ lại là người như thế nào, có thể nào cơ thể của nữ phụ đã bị chiếm giữ hay không. Từng chút từng chút những câu hỏi không ngừng bay lơ lửng bên trong đầu óc cô khiến cô cảm thấy đau đớn không thôi.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, trước khi trời sặp tối thì cuối cùng cũng dừng trước con hẻm nhỏ. Bên ngoài con hẻm, đèn đường đã được bật lên chiếc xe dừng lại ba người nhanh chóng đi xuống rồi nhấc chân chạy vào trong.
Bên trong tối đen như mực, ánh đèn của nhà dân xung quanh không thể nào chiếu rọi vào bên trong con hẻm nhỏ. Ba người chạy được nữa đường liền nghe thấy tiếng hét lớn vọng ra từ trong con hẻm.
"Không ổn rồi. Tam lão cháu sẽ đi vào trước."
Huỳnh Tuấn sắc mặt khẽ biến, anh xoay đầu nhìn sang bên cạnh rồi nói.
"Đi đi, ta sẽ đến sau."
Tam lão cũng biết tuổi của mình đã lớn không thể nhanh hơn được nữa vì vậy gật đầu để cho người trẻ tuổi vào giúp đỡ trước. Ông biết người bình thường không thể thấy được linh hồn thì không thể làm được gì thậm chí là gánh nặng nhưng hiện tại bên cạnh anh đã có một người không phải bình thường nữa rồi. Mặc dù hiện tại là sinh hồn dương khí còn khá cao nhưng chỉ nhắm vào điểm này thì đứa nhỏ ấy đã có thể đấu lại với một oán linh cấp thấp.
Huỳnh Tuấn thấy được cái gật đầu của lão liền không chút chừng chờ vọt về phía trước, Phan An Nhi không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sau, mặc dù hiện tại cô có thể bay theo nhưng thực sự cô không tài nào nhắm mắt bỏ qua nỗi sợ những thứ siêu nhiên này mà vui vẻ chấp nhận việc mình là hồn ma vẫn có thể còn sống mà còn có chức năng bay tới bay lui nữa.
"Hoàng Linh nhanh chóng lùi về sau."
Càng chạy sâu vào trong càng nghe rõ tiếng động bên trong hẻm nhỏ. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng hét hoảng sợ, tiếng ra lệnh đầy lo lắng.
Huỳnh Tuấn không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì nhưng khi anh thấy được thảm trạng trước mặt thì không khỏi cứng đờ cả người.
Đây thật sự không còn nằm trong phạm vi nhận thức của anh nữa, máu chảy trên nền đất, những người đồng đội nằm trên mặt đất hô hấp chậm chạp.
"Cậu còn đứng đó làm gì mau chóng đưa những người đó ra ngoài đi."
Chàng trai đứng cách chỗ anh không xa, bởi vì vừa dùng vũ khí đặc chế mà tạm thời ngăn chặn được hành động của oán linh. Nghe thấy tiếng bước chân anh ta liền biết có người tới liền thấp giọng quát.
Những người như anh ta hiểu rất rõ người bình thường nào nhìn thấy thảm trạng trước mắt mà không sợ hãi, tuy cảnh sát là những người rất nhiều lần tiếp xúc với hiện trường vụ án nhưng về những thứ kinh dị cùng dị tượng lạ lùng như thế này thì làm sao có thể không sợ hãi.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh ta Huỳnh Tuấn cực kỳ dứt khoát mà chạy đến chỗ những cảnh sát bị thương nằm trên đất rồi sau đó khiên từng người từng người chạy ra khỏi con hẻm tối đen này.
Chàng trai đang chiến đấu cùng oán linh tuy kinh ngạc cùng nghi hoặc nhưng hiện tại không phải lúc để phân tâm, phía sau anh ta chính là mạng người còn phía trước lại là một oán linh đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Tuy nhiên sau khi giao đấu anh ta lại cảm thấy một chuyện cực kỳ kỳ lạ một oán linh mất đi lí trí lại có thể có chỉ số thông minh cao hay sao. Từ hành động của nó anh ta cảm thấy nó đang tính toán từng bước đi, từng việc nó cần làm và sẽ làm.
Điều này có thể khiến một người mới sẽ lầm tưởng nó là oán linh có linh trí bình thường nhưng một người lâu năm như anh thì nhận ra ngay khi vừa chạm mặt nó. Đây hoàn toàn là một oán linh đã đánh mất linh trí của mình, nó giống như một con rối gỗ chỉ biết dựa theo dục niệm giết chóc mà tàn sát sinh linh.
Nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng, một oán linh không còn linh trí sẽ không thể nào suy tính kỹ càng đến như thế này, cho dù nó đang bị người ra lệnh thì một khi rời khỏi người điều khiển thì nó cũng chỉ là một oán linh làm theo sự thù hận.
"Vân Thành, coi chừng." Tam lão lúc này cũng đã chạy chậm đến cuối hẻm, nào ngờ trước mặt lão chính là đệ tử đang trong nguy hiểm.
Lão nhanh chóng lấy sợi dây pháp bảo của mình ra rồi quất về phía oán linh.
"A a a a a a..." Tiếng hét đau đớn của oán linh vang vọng trong con hẻm, nó câm hận nhìn sang tam lão rồi lao về phía lão.
"Ngu xuẩn." Tam lão hừ lạnh rút sợi dây về sau đó quất dây về phía oán linh đang lao đến.
Thần khí của đạo gia không giống vũ khí bình thường, nó là thứ để đối phó với oán linh cùng tinh quái vì vậy chỉ cần nó đánh vào hồn phách sẽ lung lây cho dù là oán linh mạnh như thế nào cũng không thể nào lành lặn khi bị đánh tới.
Không chỉ vậy đối với một thần khí nằm trong tay một lão giả có đạo hạnh cao thâm như tam lão thì sức mạnh của nó càng tăng hơn gấp bội.
Updated 29 Episodes
Comments