Huỳnh Tuấn sau khi bước qua kết giới thì nhìn thấy phía trước chẳng có gì thay đổi, nó vẫn giống con đường đi mà anh đã nhìn thấy ở bên kia kết giới.
Anh xoay người nhìn về phía sau nhưng lúc này trước mắt anh đã không còn bóng dáng của thầy trò Tam lão đâu.
"Đi thôi."
Phan An Nhi nhảy khỏi người Huỳnh Tuấn nói.
"Ừ."
Huỳnh Tuấn gật đầu sau đó chạy đi.
Hai người nhanh chóng chạy về phía trước, lúc này trên đường đi đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa ma một đường tiến thẳng vào cuối con hẻm.
Bên trong con hẻm tối đen như mực, mà sau khi bị kết giới rào lại thì càng vào sau càng thêm tâm tối mịt mờ. Đối với Huỳnh Tuấn trước mắt anh đã hoàn toàn hóa đen chẳng thể nhìn ra đường đi nữa tuy nhiên khi sáng anh đã từng vào con hẻm này vì vậy mọi ngóc ngách của nó anh đều có thể nhớ ra được.
Con hẻm này khác với con hẻm khi nãy, bởi vì bên trong nó không chỉ có một đường thẳng mà sau khi vào khoảng một đoạn thì có một đường quẹo nằm ở bên phải.
Nó không phải một con hẻm cụt mà đây là một con hẻm liên thông với một đoạn đường khác, tuy nhiên bởi vì con hẻm này rất tối nên trời vừa tối người dân xung quanh đây sẽ không đi vào trong bởi vì họ cảm thấy nguy hiểm.
Huỳnh Tuấn vừa chạy thăm dò đường quẹo nhưng dù sao anh cũng chỉ đi một lần hơn nữa hai mắt không thể thấy gì ngoài bóng tối vì vậy hoàn toàn không thể phán đoán được đường đi.
Trước khi anh đập mạnh vào tường bởi vì vẫn đang chạy nhanh về phía trước thì Phan An Nhi đã kịp thời kéo anh lại.
Cô là hồn ma đối với đêm tối chẳng có chút khó khăn nào, hai mắt cô vẫn sáng rực dù cho bên ngoài có là màn đêm vĩnh cửu, vì vậy cô nhìn thấy rất rõ ràng đoạn đường phía trước.
Từng là con người nên cô cũng hiểu rõ một người bình thường sẽ chẳng thể nào nhìn thấy rõ được khi xung quanh tối đen như mực thế này, con đường chẳng có một chút dạ quan từ ánh đèn nào cả nó hoàn toàn là một màu đen của đêm tối.
Bởi vì kết giới mà đến cả mặt trăng cùng ngôi sao cũng không thể chiếu một chút ánh sáng yếu ớt vào vị vậy đã tối càng thêm tối.
Lường trước được sự khó khăn của của anh cô liền để ý đến từng bước chân của anh, vì vậy sau khi nhìn thấy anh không chút phòng bị nào mà lao thẳng vào tường cô liền nhanh chóng đưa tay kéo anh về.
May mắn hiện tại sức lực của cô không phải của một người con gái bình thường nếu không khi cô kéo anh không chỉ anh đập mạnh vào tường ma đến bản thân cô cũng sẽ bị kéo theo ma đập mạnh vào lưng anh.
Huỳnh Tuấn bị kéo lại liền không khỏi nghi hoặc nhìn ra sau, anh cứ nghĩ dù có nhìn thì anh cũng không thể nào nhìn thấy được cô bởi vì nơi này quá tối. Nhưng không phải như vậy trong cái sự tối tăm chẳng thấy rõ bất kỳ cái gì như thế này vậy mà trong mắt anh lại nhìn thấy một tia sáng.
Không, không phải tia sáng mà là một người được bao quanh bởi một vòng trắng, theo anh ma nói chính là sáng lấp lánh trong đêm đen.
Đúng vậy anh không còn chỉ nhìn thấy cô trong hình dạng trong suốt nữa ma hiện tại anh đã có thể thấy cô một cách rõ ràng.
Cô la một cô gái rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp mái tóc dài đen xoã dài, trên người mặc một chiếc đầm trắng đơn giản.
Huỳnh Tuấn kinh ngạc nhìn người con gái dường như đang phát sáng trước mắt này, tuy nhiên ngoại trừ cô ra anh cũng không còn nhìn thấy gì khác nữa. Ánh sáng anh nhìn thấy chỉ la ánh sáng của cô, anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cô mà thôi.
Phan An Nhi thấy trong các mắt anh đầy sự kinh ngạc liền không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ không phải anh nên hỏi tại sao cô kéo anh chứ không phải ngơ ngác nhìn cô như thế này. Cô cau mày hỏi:
"Sao vậy?"
Huỳnh Tuấn nghe vậy liền hé môi sau đó lại ngậm lại, anh không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói mình thấy được cô rồi như vậy không phải quá kỳ lạ sao. Thôi thôi chuyện này để sau vậy hiện tại cần phải đi tiếp.
Nghĩ như vậy anh liền tiếp tục muốn chạy về phía trước.
Phan An Nhi nhìn hành động của anh liền đoán được anh muốn làm gì vì vậy nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:
"Quẹo phải, đằng trước là tường đấy."
Huỳnh Tuấn nghe vậy liền hiểu ra tại sao cô lại kéo anh về, vì vậy không một chút nhiều lời anh liền đổi hướng chạy.
Sau khi quẹo phải chạy thêm một đoạn thì lúc này bên tai hai người vang lên tiếng đánh nhau. Tiếng động phía trước cực kỳ lớn, thậm chí nó lớn đến nỗi hoàn toàn không giống người thường đang đánh nhau.
Rầm.
Tiếng va đập cực kỳ mạnh làm run chuyển cả mặt đất khiến Huỳnh Tuấn cùng Phan An Nhi không khỏi kinh hãi mà nhìn nhau. Phải lam như thế nào mới có lực đạo lớn như vậy, chỉ cần cảm nhận sự run lắc dưới chân thì hai người có thể đoán được mặt đất có thể không còn nguyên vẹn nữa rồi mà người bị đập xuống mặt đất cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Nhưng suy nghĩ này của hai người chỉ la suy nghĩ đối với người bình thường. Khi hai người tức tốc chạy đến nơi mới nhìn biết thứ gây ra chấn động như vậy không phải là con người mà nó sau khi hưởng trọn một cú va đập như thế liền không chút hề hấn gì mà nhanh chóng lao về phía cô gái đang đứng ở phía xa kia.
Huỳnh Tuấn không hề nhìn thấy được thứ đang bị bao bọc bởi oán niệm dày đặc kia nhưng Phan An Nhi có thể thấy được rất rõ ràng vì vậy cô không khỏi hét lớn:
"Cẩn thận."
Updated 29 Episodes
Comments