Cạch.
_ Cao Khải Phong, anh nói là sẽ không giúp em, em lại muốn cầu xin nữa sao?
_ Baba, Bảo Bảo và mẹ đến thăm ba.
_ Bảo Bảo, Di Di, là hai người?
_ Có chuyện gì sao?
Cao Khải Trạch bế Bảo Bảo, kéo tay Bạch Vãn Di lại ghế ngồi, kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe:
_ Khải Phong muốn anh giúp Hàn Thiên Nguyệt, nhưng anh lại không biết nên giúp thế nào! Di Di, em có chủ kiến gì không?
_ Em thì có chủ kiến gì chứ? Nguyệt Nguyệt là người thế nào, em còn không hiểu rõ sao? Cậu ấy là người nếu như không có chuyện gì, nhất định sẽ không ở lại Hàn gia chịu khổ. Cậu ấy có nhiều cơ hội để phá hủy Hàn thị, kéo Hàn gia đi vào vực sâu. Nhưng anh biết đấy, hacker như Nguyệt Nguyệt, không động thủ thì là quá đáng để suy ngẫm.
Cao Khải Trạch thấy Bạch Vãn Di nói cũng có lí nên không nói đến nữa! Anh ta lấy ra một dự án, đưa cho Bạch Vãn Di, sau đó nói:
_ Đây là dự án của Hàn thị, đích thân Hàn Thiên Nguyệt sẽ đến bàn chuyện vào hai ngày nữa! Em xem thử đi!
_ Dự án đầu tư sao? Em nghe nói bên đó có rất nhiều người đã qua bàn chuyện, tại sao anh lại không kí?
_ Chẳng phải là đợi cô bạn này của em đích thân đến sao? Anh thấy cô ta lên làm chủ tịch, trước tiên là tạo được lòng tin, nên anh để lại cho cô ta, xem như giúp đỡ rồi!
_ Anh suy nghĩ chu đáo thật đó! Vậy khác nào sẽ vả vào mặt các cổ đông một cái thật đau đâu chứ? Trạch, vậy anh đầu tư nhiều một chút, em muốn âm thầm thu mua lại cổ phần của Hàn thị, sau này ắt sẽ có đất dụng.
_ Được!
...
Thư phòng, Hàn Quốc Khiêm đang ung dung đọc sách chờ Hàn Thiên Nguyệt quay về. Đồng hồ điểm đúng sáu giờ, cửa phòng bất ngờ mở ra, người bước vào vậy mà lại là Hàn Thiên Nguyệt, không khiến cho Hàn Quốc Khiêm phải thất vọng.
Ông ta đặt quyển sách xuống bàn, lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng không thể khiến cô phải chùn bước. Cô biết Hàn Quốc Khiêm muốn hỏi chuyện gì, cô không đợi ông ta lên tiếng mà trực tiếp nói vào vấn đề chính:
_ Địch Trác Lệ không phải người tốt, cô ta không thể làm bạn với con. Nếu ba còn ép con làm bạn với cô ta, thì người chịu thiệt chỉ có cô ta thôi!
_ Hàn Thiên Nguyệt, mày đừng quên mẹ mày...
_ Con không quên, càng không quên được mẹ chết thế nào! Ba đừng có suốt ngày đem chuyện của mẹ ra uy hiếp con, điểm yếu ba nắm, đừng nhắc đến nữa có được không? Ba không thương mẹ, nhưng con thương...
Hàn Quốc Khiêm lần đầu tiên không thể phản bác lại câu nói của Hàn Thiên Nguyệt, càng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô quay người đi mất, để lại bầu không khí vô cùng khó chịu, khiến Hàn Quốc Khiêm không muốn nhưng cũng phải tức giận.
...
Hàn Thiên Nguyệt về phòng, căn phòng màu hồng của trước kia, bây giờ đã thay bằng một màu trắng tinh khôi. Cô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, muốn dùng dòng nước nóng để đánh bay những thứ hôm nay đã gặp. Xui xẻo gì đó, không muốn bám trên người nữa!
Qua một lúc lâu mới đi ra, bộ đồ ngủ trên người cũng không giống với những cô gái khác, màu mè gì đó, hay có nhiều họa tiết. Đổi lại là cô, một màu đen huyền bí, tôn lên màu da trắng của cô.
Hàn Thiên Nguyệt nằm phịch xuống giường, nhìn trần nhà không chút động đậy, bất ngờ cô bật ngờ dậy, lấy trong tủ ra một cuốn album. Trang đầu được ghi lại hình ảnh cô vừa ra đời, nước mắt của cả ba lẫn mẹ đều rơi xuống, cùng đón chào cô công chúa nhỏ đến với thế giới tươi đẹp.
Trang thứ hai là ngày tròn một tháng Hàn Thiên Nguyệt ra đời, Hàn Quốc Khiêm bế trên tay như công chúa nhỏ. Từng trang đều ghi lại sự trưởng thành của cô, nhưng đến năm cô mười sáu, tất cả đã kết thúc, đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời đầy hạnh phúc.
Kể từ đó, Hàn Thiên Nguyệt đều phải gắng gượng để sống qua ngày, lấy mẹ mình làm động lực để tiếp tục sống trong căn nhà thiếu thốn tình thương này!
Hàn Thiên Nguyệt đóng cuốn album lại, đặt nó ngay ngắn vào tủ, mỉm cười nói với bản thân:
_ Vì mẹ, không được từ bỏ, vì bản thân nên phải cố gắng. Đến một lúc nào đó, sự giải thoát sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hàn Thiên Nguyệt nói xong liền chui vào chăn ngủ sớm, đến cơm tối cũng buồn ăn, cứ vậy mà ngon giấc đến sáng hôm sau.
...
Hàn Thiên Nguyệt bị ánh sáng hắc vào, tối qua không kéo rèm cửa, ánh sáng cứ vậy mà đánh thức cô dậy. Cô nhìn tờ lịch trên bàn, hôm nay là cuối tuần cô được nghỉ sau một tháng qua. Cô không nghĩ ngợi mà dọn dẹp chăn gối rồi đi vào phòng tắm.
Hàn Thiên Nguyệt diện trên người bộ đồ thoải mái, cầm theo túi xách ra khỏi phòng. Chân chưa kịp bước xuống phòng khách, tiếng nói cười của Địch Trác Lệ và Hàn Quốc Khiêm đã vang lên khiến cô còn tưởng họ mới chính là ba con ruột đấy!
Địch Trác Lệ đưa mắt nhìn cô đang chần chừ bước xuống, vui vẻ gọi cô lại:
_ Nguyệt Nguyệt, cậu dậy rồi sao? Mình đến đón cậu đi ăn sáng, sau đó chúng ta đi shopping nha?
_ Tôi có hẹn rồi, cô tự đi một mình đi!
_ Nguyệt Nguyệt, Trác Lệ đã đến đây từ sớm, con đừng lạnh nhạt như vậy, con đưa nó cùng theo đi!
_ Tại sao? Con có hẹn với Di Di, không có chỗ cho cô ta đứng đâu!
Hàn Quốc Khiêm muốn tức giận nhưng lại có mặt của Địch Trác Lệ nên ông ta chỉ nhắc nhở Hàn Thiên Nguyệt một cách nhỏ nhẹ:
_ Nguyệt Nguyệt, không cần phải như vậy, cho Trác Lệ theo con để thân thiết hơn cũng được mà!
_ Phải đấy Nguyệt Nguyệt, mình sẽ không làm phiền cậu và Bạch Vãn Di.
Hàn Thiên Nguyệt suy nghĩ gì đó cũng quyết định cho Địch Trác Lệ theo. Cô ta vui vẻ cúi người chào Hàn Quốc Khiêm rồi theo sau Hàn Thiên Nguyệt.
Cô lái xe từ gara ra, Địch Trác Lệ vừa định lên ghế lái phụ, nhưng cửa xe đã bị khóa trái. Cô ta khó hiểu vòng qua ghế lái gõ cửa kính, rõ ràng là biết lí do nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
_ Nguyệt Nguyệt, cậu sao lại khoá trái cửa vậy? Mình bị say xe, phải ngồi ở phía trước mới được, cậu mở cho mình nha?
_ Say xe thì bắt taxi mà đi, ghế lái phụ dành cho Di Di rồi!
_ Nhưng chúng ta đi chung mà, mình nghĩ Bạch Vãn Di sẽ không hẹp hòi như vậy đâu!
_ Nhưng tôi hẹp hòi.
Địch Trác Lệ cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà mở cửa phía sau ngồi vào! Sự phẫn nộ của cô ta khiến gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi, cũng giúp tâm trạng của Hàn Thiên Nguyệt tốt lên một chút!
Updated 20 Episodes
Comments