13. Giấy hôn ước

Địch gia.

Địch lão gia đang khó xử với tờ giấy trên bàn, một cú sốc do Địch Trác Lệ ban tặng khiến ông ta đứng ngồi không yên. Tin tức trên mạng đã quá khó để lắng xuống, bây giờ lại đến thứ giấy hôn ước gì đó do Mộc gia gửi đến.

Đúng lúc Địch Trác Lệ về, cô ta nhìn qua phòng khách một cái rồi muốn đi thẳng lên lầu nhưng Địch lão gia đã nhanh miệng gọi cô ta lại.

Địch Trác Lệ mệt mỏi đi đến nằm dài ra sofa, khó khăn lên tiếng hỏi:

_ Ba gọi con làm gì?

_ Nhìn xem chuyện tốt mày đã làm đi, ba mày không quyết định được nữa rồi!

_ Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Giấy gì đây? Hôn ước? Ngày lành đính hôn cũng đã định luôn rồi sao? Ba, chuyện này không thể xảy ra.

_ Ba làm gì được sao? Trước kia luôn muốn bám cành cao là Cao Khải Phong, nhưng bây giờ lại bị dính vào chuyện này, tất cả chẳng phải là tại con sao?

_ Chỉ tại bên cạnh Hàn Thiên Nguyệt có thêm Bạch Vãn Di, nếu không con đã không ra nông nỗi này!

Địch lão gia nhâm nhi uống trà, gương mặt khó coi của ông ta cũng không thể suy nghĩ ra chuyện gì! Địch Trác Lệ đứng bật dậy, không cam tâm mà đi thẳng lên lầu.

...

Mộc gia.

Mộc Dực nhốt mình trong phòng không chịu ra gặp Mộc Hảo, ông cũng hết cách, chỉ đành cho qua vài ngày rồi nói tiếp chuyện hôn sự.

Mộc phu nhân vì sót con mà luôn miệng cầu xin hủy hôn với Địch gia, nhưng người giữ thể diện như Mộc Hảo, sao có thể nói hủy là hủy được! Mộc phu nhân hết cách, chỉ đành chơi bài tình cảm với Mộc Hảo:

_ Ông không thương Dực Nhi nhưng tôi thương, ép nó lấy một người như Địch Trác Lệ, đến tôi còn không chấp nhận được thì đừng nói chi nó. Ông giữ thể diện thì được ích lợi gì chứ? Con mình có hạnh phúc hay không mới là quan trọng mà!

Mộc phu nhân vừa nói vừa phụ hoạ theo vài giọt nước mắt, thành công khiến Mộc Hảo siêu lòng, bất lực lên tiếng:

_ Đừng khóc nữa đừng khóc nữa, tôi nghĩ cách là được chứ gì! Bà mau lên gọi thằng con quý tử của bà xuống ăn đi, định tuyệt thực thật sao?

_ Phải, là con trai quý tử của tôi, ông không có phần sinh nó ra chắc? Mau nghĩ cách đi, không lấy Địch Trác Lệ, Hàn Thiên Nguyệt cũng không có cửa với con trai của tôi.

_ Khoan đã, bà không muốn Hàn Thiên Nguyệt làm dâu Mộc gia sao?

_ Ừ, thì sao?

Mộc Hảo gấp gáp chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo Mộc phu nhân ngồi xuống, sau đó nghiêm trọng hỏi:

_ Vậy miếng ngọc bội làm sao lại ở chỗ của Địch Trác Lệ? Tôi tưởng bà đưa nó cho ả ta chứ!

_ Ông có điên không? Miếng ngọc bội đó có cho tôi mười lá gan tôi cũng không cho ai xem, sao có thể đem nó đưa cho Địch Trác Lệ. Nhà có trộm sao?

_ Ngoài tôi và bà ra, thì chỉ có ông nội của Dực Nhi biết, có khi nào...?

_ Hừm... vậy ông tự đi mà hỏi, tôi lên gọi con trai tôi đây!

_ Ê nè, sao bà nhát gan vậy?

_ Ông dũng cảm thì đi mà hỏi, tôi nhát nhưng tôi sống lâu.

...

_ Đừng mà, Cao Khải Phong, anh buông tôi ra...

_ Nguyệt Nguyệt, chúng ta diễn tròn vai đi!

_ Vai gì chứ? Tôi và anh không có vai diễn gì cả, mau buông tôi ra.

Cao Khải Phong giữ chặt lấy Hàn Thiên Nguyệt, đôi môi không an phận đi từ cổ xuống ngực. Cô khó chịu đẩy anh ra, căn phòng dần nóng lên, khiến cô dần thở dốc. Cao Khải Phong nhìn cô với ánh mắt khác lạ, giọng trầm ấm vang lên:

_ Chúng ta diễn đến khi Địch Trác Lệ và Mộc Dực làm lễ đính hôn.

_ Anh buông tôi ra trước đã!

_ Không muốn,...

_ Cao Khải Phong, anh mà làm càn thì đừng trách tôi.

Ánh mắt giận dữ của Hàn Thiên Nguyệt khiến anh từ từ ngồi sang bên cạnh. Cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo, gương mặt lạnh lùng nhìn Cao Khải Phong, không vui nói:

_ Muốn diễn thì tự anh đi mà diễn, tôi không rảnh chơi trò tình cảm với anh. Còn nữa, chắc gì họ không đến nói gì đó với Hàn Quốc Khiêm? Anh nghĩ ông ta từ bỏ sao?

_ Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến em thà từ bỏ hạnh phúc cũng không muốn một lần giành lấy? Nguyệt Nguyệt, anh không thể mất em.

Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên mặt Cao Khải Phong, Hàn Thiên Nguyệt có chút bất ngờ nhưng lại giả vờ không thấy, quay người rời đi mất! Phòng khách sạn đóng sầm lại, không gian bên trong chỉ còn lại tiếng khóc của người đàn ông.

Hàn Thiên Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa chặt lại, ngồi trên bồn vệ sinh mà khóc. Vừa rồi cô kiềm chế, không để Cao Khải Phong phải thấy gương mặt này!

...

Quán cà phê vắng vẻ, Địch Trác Lệ với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đang nhâm nhi ly cà phê trong tay. Ánh mắt nhìn ra ngoài, xe qua lại ít đi hẳn, ánh nắng chói chang rọi qua từng khe lá, chuẩn bị cho một buổi trưa bắt đầu.

Bụp.

Phía đối diện có người ngồi xuống, gương mặt điển trai nhưng lại lạnh lùng, giọng trầm thấp vang lên, kéo Địch Trác Lệ đang bay bổng quay về với thực tại:

_ Hẹn tôi làm gì? Quậy chưa đủ sao, còn muốn kéo theo tôi?

_ Anh nghĩ tôi muốn sao? Rõ ràng là tôi đã để nó ở chỗ Hàn Thiên Nguyệt, không hiểu sao lại ở chỗ của tôi nữa! Anh bây giờ chỉ còn cách hợp tác với tôi, nếu không anh cũng không có cơ hội được chạm tay vào Hàn Thiên Nguyệt đâu!

Mộc Dực nhếch mép cười khinh thường, ánh mắt sắc bén nhìn Địch Trác Lệ, chậm rãi lên tiếng:

_ Chẳng phải cũng là muốn lợi dụng tôi để có được Cao Khải Phong sao? Địch Trác Lệ, cô tính toán nhiều như vậy, cuối cùng cũng không có được anh ta, thật đáng tiếc.

_ Anh nói vậy là có ý gì? Không muốn có được Hàn Thiên Nguyệt sao?

_ Muốn...nhưng tôi muốn không những là con người mà có cả trái tim. Còn cô, chỉ cần được ở bên người ta, thì đã như bay lên chín tầng mây rồi! Cái lễ đính hôn quái quỷ gì đó, tôi nhất định sẽ không để nó được diễn ra.

_ Mộc Dực, anh...

Mộc Dực hiên ngang rời đi, vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta khiến Địch Trác Lệ phải tức giận. Cô ta nắm chặt hai tay, ánh mắt phát ra lửa nhìn theo bóng lưng của Mộc Dực, từ từ lên tiếng:

_ Mộc Dực, rất nhanh anh sẽ phải đến để cầu xin sự hợp tác của tôi thôi!

Hot

Comments

Bảo Trân

Bảo Trân

ủng hộ nam8 nè 👍👍

2024-01-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play