12. Năng lực

_ Thật ra, tôi không hiểu chuyện hợp đồng dự án giữa chồng tôi và Hàn chủ tịch, nhưng tôi là người đứng tên cổ phần nên mới có mặt ở đây! Còn về chuyện thông báo với các người về chuyện chuyển nhượng cổ phần, vậy thì nên hỏi Hàn Quốc Khiêm ở nhà rồi! Còn nữa,...

_ Cô im được rồi, cô không có tư cách nói chuyện ở đây!

_ Ông là gì ở đây?

_ Là cổ đông của Hàn thị.

_ Tôi cũng vậy, tại sao ông được lên tiếng mà tôi lại không? Tôi không dễ đụng, bạn tôi càng không dễ đụng. Các người nói cô ấy là có được sự may mắn nên mới kí được hợp đồng? Vậy năng lực của cô ấy ở đâu? Cao thị yêu cầu cao, các người cũng không phải không biết, tại sao lại hà khắc với nhau làm gì?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tổn thương sâu, khiến Mạc Đông không thể lên tiếng phản bác. Cô ấy thấy bản thân thay đổi được cục diện, liền nhìn Hàn Thiên Nguyệt nhướn mày, bảo cô ấy lên tiếng được rồi!

Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười, sự tức giận đang kiềm chế cũng vơi đi không ít, lạnh lùng liếc nhìn tất cả trong đó có cả Vương Thụ!

_ Năng lực không phải nhìn vẻ bề ngoài liền nhận ra ngay, mà nó phải được thể hiện qua thời gian, cách làm việc và cách xử lý tình huống. Trong lúc gặp khách hàng hay đối tác chẳng hạn, nếu họ đưa ra yêu cầu quá đáng, ai bình tĩnh và giữ được cái đầu lạnh, tìm ra sơ hở trước người đó sẽ thắng. Các người luôn miệng nói tôi năng lực không đủ, vậy hợp đồng này các người có dám bỏ ra mười phần trăm cổ phần để đổi về cho Hàn thị không? Cũng chỉ là trích một chút sự may mắn cho tất cả những người trong công ty thôi mà!

Sự im lặng bao trùm, Hàn Thiên Nguyệt bật cười khinh thường sự nhút nhát của họ, sau đó nói tiếp:

_ Tôi có năng lực hay không, người chịu quan sát nhất định sẽ biết! Người không muốn quan sát, càng không muốn chấp nhận nó, họ sẽ luôn tìm cách nhấn chìm tôi xuống một cách lộ liễu. Nói ít hiểu nhiều, chỉ cần suy nghĩ sẽ hiểu ra được! Còn hợp đồng, tôi không hề xé nó, nó vẫn nguyên vẹn ở đây, các người tự suy ngẫm đi! Tan họp.

...

_ Bạch tiểu thư, mời dùng nước.

_ Khoan đã.

Vương Thụ bất ngờ bị Bạch Vãn Di gọi lại, cô ấy tỏ ra khó chịu khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Vương Thụ. Anh ta có chút chột dạ trong khi bản thân không biết mình đã làm gì, quay người ấp a ấp úng hỏi cô ấy:

_ Bạch tiểu thư, cô còn gì căn dặn sao?

_ Lương trung bình một tháng anh lãnh ở cả hai đầu là bao nhiêu?

_ Bạch tiểu thư, ý cô muốn nói là gì? Tôi thấp kém không hiểu được dụng ý!

_ Không hiểu sao? Lương trung bình của thư kí chỉ từ hai ngàn đến bốn ngàn, riêng thư kí của chủ tịch sẽ là từ năm ngàn đến tám ngàn tệ. Theo mức độ làm việc của anh hiện tại, ngoài lương ở Hàn thị thì còn có lương từ Hàn Quốc Khiêm, vậy tính ra anh một tháng có thể nhận từ mười lăm ngàn đến hai mươi ngàn tệ.

Bạch Vãn Di im lặng quan sát biểu cảm của Vương Thụ, sau một lúc liền nói tiếp, lời nói khiến anh ta sửng sờ:

_ Nhưng, loại nước hoa trên người anh thuộc top chín loại nước hoa mắc nhất trên thế giới, nó được xếp thứ năm trong chín loại. Loại này là Clive Christian số 1, Imperial Majesty, nó có giá 12.721 USD tương đương nửa năm làm việc ăn cả hai đầu lương. Vậy, anh làm gì có số tiền lớn như vậy để mua nó?

_ Bạch tiểu thư, tôi để dành mua thôi!

_ Vậy sao? Tôi đùa anh thôi, nó vốn là hàng giả mà, căng thẳng vậy làm gì? Muốn xài nước hoa hiệu thì mua ở chỗ uy tín, đây là vung tiền cho giặc đấy!

Vương Thụ tức giận rời đi, cửa phòng cũng bị anh ta trút giận, đóng sầm lại. Bạch Vãn Di thấy vậy liền bật cười, quay lại nhìn Hàn Thiên Nguyệt đã vui vẻ hẳn, cô ấy nheo mắt hỏi:

_ Thấy sao, doạ hắn một phen, ít ra sẽ không tìm cậu gây khó làm dễ nữa!

_ Vốn dĩ anh ta không có cơ hội đó, nhưng như vậy cũng tốt, khiến anh ta an phận là được!

_ Phải rồi, tin tức Địch Trác Lệ vì muốn làm dâu nhà họ Mộc đã đứng đầu trang rồi, mình không tin cô ta sẽ chối cãi mãi được!

_ Chỉ mong cô ta không đến đây nài nỉ mình thôi, chứ cô ta đứng ở trang nhất gì đó mình không quan tâm.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Cả hai thắc mắc nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi ra ngoài xem thử là chuyện gì!

Cửa mở, hình ảnh Địch Trác Lệ đang giằng co với Vương Thụ chỉ vì muốn vào phòng. Hàn Thiên Nguyệt mặt lạnh như tiền, bước đến vung tay tát mạnh vào mặt Địch Trác Lệ, thành công khiến cô ta không ồn ào gây sự nữa!

Cô nhìn sang Vương Thụ, ánh mắt cảnh cáo khiến anh ta cúi đầu. Cô kéo áo Địch Trác Lệ, lớn giọng hỏi:

_ Địch Trác Lệ, cô gây sự ở bữa tiệc chưa đủ sao? Cô ngày nào không gây chuyện là ngày đó bệnh nằm liệt giường, tay chân bủn rủn, đến ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên sao? Địch Trác Lệ, đây là Hàn thị, không phải nhà cô, quy tắc ở đâu cũng có, ở đây cũng vậy!

_ Hàn Thiên Nguyệt, sao cứ gặp là đánh tôi vậy hả? Dù sao tôi cũng là người mà ba cô tìm về để bầu bạn với cô, cô không tôn trọng tôi thì cũng nên tôn trọng ba cô chứ!

_ Tôn trọng? Hừ, các người không tôn trọng tôi thì lấy con mẹ gì để tôi tôn trọng các người? Thử hỏi cô đã làm gì khi tôi và cô gặp nhau lần đầu, tôi không nhắc chắc cô cũng biết rõ. Tôi mà không phát hiện ra, bây giờ tôi đã thành vị hôn thê của Mộc Dực rồi!

Địch Trác Lệ nhếch mép cười, từ từ đi đến trước mặt Hàn Thiên Nguyệt, chỉ chỉ tay vào người cô, hờ hững nói:

_ Vậy cô không muốn liền đẩy về cho tôi sao? Cái tôi muốn là đẩy cô ra xa Cao Khải Phong, nhưng bây giờ lại càng khiến hai người càng gần nhau hơn. Hàn Thiên Nguyệt, tôi đã đánh giá thấp cô, càng nghĩ những người xung quanh cô ai cũng ngu ngốc. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, kẻ ngốc thật sự chỉ có tôi mà thôi!

_ Vậy thì mau biến đi, ở đây không phải nơi cô muốn làm gì thì làm! Sau này không có sự cho phép của tôi, cô đừng mong ra vào Hàn thị như nhà của mình. Vương Thụ, tiễn khách...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play