14. Lời trân trối

Mộc gia.

Địch Nãi Lượng và Hàn Quốc Khiêm chẳng biết có hẹn trước hay không mà cùng gặp nhau tại Mộc gia. Một người đến để bàn chuyện hủy hôn, một người đến để bàn chuyện hàn gắn hôn ước. Hoá ra, Mộc gia đứng giữa vẫn là người có lợi nhất.

Mộc Hảo hiểu rõ sự tình, nếu so sánh thì Hàn gia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng người giữ thể diện như ông ta, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói hàn gắn là có thể hàn gắn?

Hàn Quốc Khiêm im lặng quan sát, chỉ chờ cho Địch Nãi Lượng lên tiếng trước, ông ta mới có thể thừa cơ chen vào.

Địch Nãi Lượng cũng không chần chừ do dự quá lâu, sau khi nhấp ly trà nóng, vội vội vàng vàng nói thẳng vào vấn đề chính:

_ Mộc Hảo, tôi biết chúng ta có duyên từ đời trước, nhưng không thể vì một chuyện hứa suông ở bữa tiệc mà ghép con gái tôi phải gả cho con trai ông, trong khi tụi nó không yêu nhau.

_ Tôi thấy Địch Nãi Lượng nói đúng, Mộc Dực thích Nguyệt Nguyệt nhà tôi, chúng ta tiếp tục mối hôn sự đang dang dở này đi!

_ Tôi biết các người thương con mình, nhưng phải tìm ra lí do để hủy hôn bên đây và hàn gắn với bên đây! Nếu không ai sẽ nể chúng ta chứ?

Hàn Quốc Khiêm thấy mọi chuyện chưa gì đã nằm trong sự kiểm soát của mình, ông ta liền ra mặt tính toán, vẹn cả đôi đường:

_ Chỉ cần tung tin Mộc Dực và Nguyệt Nguyệt đang yêu nhau, đã tính đến chuyện kết hôn, như vậy là được rồi! Còn về chuyện ở bữa tiệc, chỉ cần nói tụi nó không muốn công khai, ngọc bội cũng là do Địch Trác Lệ thấy thật mà!

_ Nhưng Hàn Thiên Nguyệt thì sao?

_ Ông yên tâm, chỉ cần tôi lên tiếng, tất cả đều êm xuôi. Chỉ cần chờ ngày công khai thôi!

Địch Nãi Lượng mỉm cười đắc ý, ông ta ngồi không ngư ông đắc lợi, hủy được hôn ước với Mộc gia, ông ta có thể níu lấy cành cao là Cao Khải Phong, một bước lên mây.

...

_ Nguyệt Nguyệt, nghỉ trưa rồi, mau đi ăn thôi!

_ Mình không muốn ăn, cậu đi đi!

_ Làm sao vậy? Đang xem gì đó?

Bạch Vãn Di bước đến cạnh Hàn Thiên Nguyệt, ánh mắt tò mò nhìn vào màn hình máy tính, camera nhà Mộc gia hiển thị trước mắt, nội dung khiến Bạch Vãn Di tức giận lên tiếng mắng người:

_ Gì vậy chứ? Mẹ nó điên à? Ba cậu lại mặt dày đi xin nối lại hôn ước? Nghĩ con gái mình thật sự thèm chồng hay sao? Nguyệt Nguyệt, ông ta chắc chắn không phải ba của cậu!

_ Phải, ông ta là cầm thú, là súc sinh, mình quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi! Mẹ mình chết thảm khi mình mười sáu tuổi, chính tay ông ta đã đẩy xuống lầu, máu chảy đến mất mạng. Ông ta còn nhẫn tâm bắt mình phải nhìn vào gương mặt chết không nhắm mắt của mẹ, nỗi ám ảnh dày vò mình suốt bốn năm, không ngày nào là mình được ngủ yên giấc. Đã vậy, thi thể lạnh toát của mẹ cũng bị ông ta giấu đi, bây giờ chỉ còn lại là xương với xương, ông ta còn đem nó ra uy hiếp mình, bắt mình phải làm những thứ này, thứ này và cả chuyện ông ta muốn như vậy!

Bạch Vãn Di ôm lấy Hàn Thiên Nguyệt, cả người cô run lên từng đợt, nước mắt chảy dài trên má, chẳng biết cô nghĩ gì nhưng cái ôm ấm áp này khiến cô nhớ về mẹ.

Hàn Thiên Nguyệt nức nở trong lòng Bạch Vãn Di, cô ấy im lặng như đang an ủi cô. Cô ấy biết, bây giờ có nói gì cũng không thể giúp Hàn Thiên Nguyệt. Vết thương này, chỉ có chết mới có thể giải thoát được nó. Nhưng ai biết dù ở, đến chết đi rồi, Hàn Thiên Nguyệt có thể yên ổn với Hàn Quốc Khiêm không?

Cô đặt cằm lên bụng Bạch Vãn Di, ngước nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh giọt nước mắt, cô vô thức nói ra một bí mật:

_ Di Di, sau khi mình biến mất, cậu có thể thay mình nắm quyền Hàn thị không? Nó cũng là tâm huyết của mẹ mình, công sức mẹ bỏ ra rất nhiều.

_ Nguyệt Nguyệt, cậu đang nói gì vậy chứ? Sẽ có hướng giải quyết thôi mà! Cứ như lời trân trối vậy, ghê quá đi!

Hàn Thiên Nguyệt đẩy Bạch Vãn Di ra, lau khô nước mắt rồi tắt máy tính đi, đứng dậy kéo tay cô ấy ra khỏi văn phòng.

...

_ Ba, chuyện đó sao rồi? Mộc Hảo không làm khó gì ba chứ?

_ Hừ, sao có thể làm khó cho ba? May mắn hơn là, Hàn Quốc Khiêm cũng đến, ông ta muốn nối lại hôn ước, đã nói giúp cho ba để hủy hôn giữa con và Mộc Nhĩ. Ba chỉ thuận nước đẩy thuyền, để Hàn Quốc Khiêm thuận theo ý mình, đạt thứ ông ta muốn.

_ Tốt quá rồi, chỉ cần đợi đến khi Hàn Thiên Nguyệt và Mộc Nhĩ đính hôn nữa là xong.

Địch Trác Lệ nhếch mép cười đắc thắng, gương mặt đầy sát khí tỏ ra vô cùng thích thú khi chuyện này nằm trong dự liệu của cô ta. Chỉ khi hủy được hôn ước từ trên trời rơi xuống này, ngày có được Cao Khải Phong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

...

Địch Trác Lệ đã đạt được ý muốn, nhanh chân đến công ty tìm Cao Khải Phong. Gương mặt vui vẻ của cô ta khiến cho anh có chút bất an. Mới hôm qua còn không vui về chuyện đính hôn bất ngờ, bây giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì, không nghi ngờ mới lạ đó!

Lâm Châu, quản lý của Cao Khải Phong cầm ly cà phê vào phòng, vừa đến ngã rẽ đã thấy Địch Trác Lệ đi vào trong, anh ta nhanh chân chạy vào, vừa chạy vừa gọi lớn:

_ Tránh đường, nước sôi đây, tránh đường đi!

_ Lâm Châu, cậu không biết nhìn đường à? Chút nữa là đổ cà phê lên váy của tôi rồi!

_ Địch tiểu thư, tôi chẳng phải là đã lớn tiếng bảo tránh đường rồi sao? Cô không thể trách tôi, có trách thì trách tai cô không nghe thấy!

_ Cậu nói tôi bị điếc sao?

_ Đây là cô nói, tôi không có nói nha! Phong, mau uống cà phê đi, chúng ta chuẩn bị đi quay quảng cáo.

Địch Trác Lệ tức giận nắm chặt túi xách, chuyện muốn nói cũng sắp quên luôn rồi! Lâm Châu lén nhìn cô ta, sau đó hỏi nhỏ:

_ Địch tiểu thư đến đây có chuyện gì không? Nếu không thì mau về đi, vừa nãy tôi thấy quản lý của cô đang tìm cô đó!

_ Mặc kệ tôi. Phong, em có chuyện muốn thông báo cho anh đây!

Hot

Comments

Bảo Trân

Bảo Trân

mài mơ hả con đuỷ 😡😡😡

2024-01-25

1

FB: TÔN TÚC

FB: TÔN TÚC

Tặng cho cj 10 bông 🌷 nè

2023-11-27

1

FB: TÔN TÚC

FB: TÔN TÚC

Vậy là gần hết truyện rồi seo :(((

2023-11-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play