18. Lần đầu cho anh...

Hàn Thiên Nguyệt bước đến ôm anh từ phía sau, mặt úp vào lưng anh, nhỏ giọng nói đầy đau thương:

_ Phong, em yêu anh, nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta ở bên nhau. Phong, em chỉ có thứ quý giá này cho anh, chỉ muốn bù đắp lại tất cả những tình cảm của anh dành cho em. Ngày mai chúng ta không còn là kẻ đơn độc nữa, thân phận khác nhau, cuộc sống khác nhau không cho phép chúng ta yêu nhau hay gần gũi với nhau. Phong, chấp nhận em, có được không?

Cao Khải Phong rơi nước mắt, một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm mặt khóc. Không biết suy nghĩ hiện giờ như thế nào, nhưng nó khiến anh không biết nên làm sao?

Không gian trở nên im lặng, căn phòng lạnh lẽo khiến Hàn Thiên Nguyệt hơi run lên vì lạnh.

Qua một lúc, Cao Khải Phong bất ngờ quay lại, bế bổng cô đặt lên giường, không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi định quay người rời đi!

Hàn Thiên Nguyệt đưa tay nắm chặt lấy anh, không kiềm được mà khóc lớn, giọng run sợ, tủi thân nói:

_ Phong, anh chê em dễ dãi có phải không? Lần đầu cho anh, có phải anh nghĩ em điên rồi không? Anh sợ bản thân em không xứng với anh sao? Phong, đừng bỏ em một mình mà, chỉ hôm nay thôi, chỉ một ngày thôi, ở cạnh em một ngày thôi mà!

Cao Khải Phong nhìn cô khóc như vậy, nhất thời không đành lòng rời đi! Anh ngồi xuống mép giường, lau nước mắt trên má cô, nhỏ giọng an ủi:

_ Nguyệt Nguyệt, anh đến không phải vì chuyện này, chỉ muốn nói chuyện với em thôi! Ngoan, mau mặc đồ vào, cảm lạnh sẽ không tốt!

_ Không muốn, em không muốn mà! Phong, chấp nhận lời thỉnh cầu này của em đi ! Em muốn em là của anh, muốn hôm nay là ngày chia tay đặc biệt của em.

Cao Khải Phong nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau rồi lao vào nhau như cặp tình nhân xa cách nhiều năm. Hàn Thiên Nguyệt đưa ra quyết định này, có thật sự công bằng với Cao Khải Phong?

Anh nằm trên người cô, nhẹ nhàng vuốt tóc dính trên mặt, sau đó nhỏ giọng hỏi cô:

_ Em suy nghĩ kĩ chưa? Nếu hôm nay anh không thể buông được em, ngày mai cô dâu biến mất anh không biết gì đâu đấy!

_ Được, biến mất sẽ càng tốt!

_ Chiều em...

Cứ vậy lần đầu tiên của cả hai đã xảy ra trong tình huống này! Có lẽ sự lựa chọn bất ngờ sẽ luôn khiến ta không thể ngờ. Chỉ mong sự lựa chọn này là đúng.

...

Đến tối, Hàn Thiên Nguyệt tỉnh dậy sau cuộc mây mưa với Cao Khải Phong. Cả người cô đau nhức, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, thật sự không thể tin hai người đang vụng trộm với nhau. Cô mỉm cười hài lòng, khẽ suy nghĩ:

_ "Phong, em mong đoạn tình cảm này sẽ được chấm dứt sau đêm nay! Ngày mai không gặp nhau nữa, mong anh sống tốt quãng đời còn lại, đừng nhớ đến em nữa! Cao Khải Phong, em yêu anh..."

Cô rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm, qua một lúc liền mặc đồ ra khỏi phòng.

Đến khi Cao Khải Phong tỉnh lại đã là chuyện của mười lăm phút sau. Anh sờ soạng bên cạnh, hơi ấm đã không còn, khiến anh có chút mất mát.

Hai mươi mấy năm mới cảm nhận được mùi vị của trái cấm, vậy mà bây giờ cứ như bị chơi qua đường, xong chuyện thì bị vứt không thương tiếc. Anh mỉm cười bất lực, lê từng bước đi vào phòng tắm, tuy không muốn rửa sạch mùi hương trên cơ thể, nhưng nó khiến anh khó chịu.

Sau khi quay ra, trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện một lá thư và một ly nước ấm. Anh từ từ đi đến xem, bên trên còn ghi rõ "HÃY MỞ RA VÀO NGÀY MAI".

Cao Khải Phong có chút khó hiểu nhưng cũng quyết định làm theo, nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống cạn rồi đặt nó lên tờ giấy dằn lại. Anh muốn gọi điện cho Hàn Thiên Nguyệt, hỏi xem cô định qua cầu rút ván sao? Ăn sạch sẽ xong lại chạy mất, không thèm chào nhau một tiếng nào!

Điện thoại vừa đặt lên tai, mặt anh có chút không tỉnh táo, đầu đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt khiến anh không còn chút sức lực nào, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

Hàn Thiên Nguyệt từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đã bắt máy, cô đi đến ngồi cạnh anh, dựa đầu vào người anh, cảm nhận chút hơi ấm của anh. Cô đau, cô khó chịu, cảm xúc một lần nữa chi phối khiến cô khóc.

Cô đưa tay sờ lên mặt anh, nhẹ nhàng và ghi nhớ, muốn nhớ kĩ gương mặt này trong tâm trí mình.

_ Cao Khải Phong, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, em biết bản thân sắp làm ra loại chuyện không thể tha thứ được, nhưng mong anh hiểu cho em. Chỉ khi tất cả quay về quỹ đạo thuộc về riêng nó, em mới có thể yên tâm mà rời đi! Phong, em yêu anh, yêu anh rất nhiều...

Không khí về đêm có chút lạnh, Hàn Thiên Nguyệt lấy chăn đắp cho Cao Khải Phong rồi ngồi cạnh anh rất lâu. Bầu trời đầy sao khiến lòng cô vơi đi không ít nỗi buồn. Cảnh tượng này, cô chỉ muốn ngưng đọng lại mãi mãi, muốn ở cạnh người mình yêu không xa rời...

Nhưng có lẽ, ông trời đã dàn xếp tất cả, chỉ cho Hàn Thiên Nguyệt và Cao Khải Phong gặp nhau, chứ không cho họ được ở bên nhau. Chỉ mong kiếp sau họ lại tìm thấy nhau, lại yêu nhau, nhưng không phải trong tình huống ràng buộc này...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play